HẠNH PHÚC LÀ KHI GẶP ĐƯỢC EM


Tớ...phải làm sao đây...
"....."
- Anh ấy cùng người kia thân mật như vậy....có phải là tớ không còn cơ hội hay không?
Khả Như càng nói giọng càng trở nên buồn bã tựa như một người đang dần mất đi tri giác.
- Cũng có thể....là hiểu lầm.
Dương Thần nhẹ giọng lên tiếng.

Lúc nãy cả cậu và Khả Như chỉ thấy hình ảnh kia một lát thì đã quay lưng rời đi.

Chưa biết chừng...có gì đó hiểu lầm thì sao?
- Hiểu lầm....cũng có thể là vậy...nhưng anh ấy không có tình cảm với tớ...đó là sự thật....
Khả Như rầu rĩ, ánh mắt dán chặt lên trần nhà, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại câu nói của Dương Thừa Nam.
"Bởi vì anh không yêu em!"
- Bởi vì anh ấy không yêu tớ...từ đầu đến cuối chỉ toàn là một mình tớ ngộ nhận...
Căn phòng cứ thế chìm trong yên lặng.

Mặc kệ dòng chảy của thời gian tiếp tục trôi, hai con người mang trong mình những tâm sự riêng lẻ cứ thế lẳng lặng ngẫm nghĩ về người thương.

Yêu đơn phương hóa ra là đau khổ như vậy...
...........

Sáng hôm sau tại trường đại học Cao Đặng.
- Khả...Khả Như!
Mang tâm trạng không mấy phấn khích tới trường.

Khả Như vừa đặt chân vào cổng thì đã có một giọng nam vang lên.
- Có chuyện gì sao?
Khả Như nhìn cậu bạn cao hơn mình một chút, giọng nói có chút khàn khàn.
- Chuyện...chuyện hôm đó...bức thư tớ tặng cậu...cậu đã xem chưa?
Người kia có chút lắp bắp, khuôn mặt có phần ngại ngùng nhìn cô.
Trong lòng Khả Như bây giờ có chút rầu rĩ.

Hai hôm nay tâm trạng cô không tốt chút nào vì thế chuyện bức thư tình kia cũng dần bị quên lãng.

Nhưng mà cô cũng đã có ý định sẽ từ chối người ta.

Có lẽ đọc hay không cũng không còn quan trọng...
- Xin lỗi! Tớ không thể chấp nhận tình cảm của cậu! Tớ...có người mình thích rồi!
Cậu bạn kia nghe xong sắc mặt lập tức trầm xuống.

Cậu bạn đó cố mỉm cười làm ra vẻ không có chuyện gì nói:
- Không...không sao! Nếu...nếu cậu đã có người mình thích rồi...thì tớ sẽ không làm phiền cậu nữa! À, tớ phải vào học đây! Tạm biệt!
Vẫn như lần đưa bức thư tình kia, cậu bạn ấy quay lưng bỏ chạy, chỉ là lần này hy vọng trong lòng cậu ấy đã hoàn toàn bị phá vỡ.
Khả Như nhìn theo bóng dáng ấy, hai mắt cụp xuống lẳng lặng bước vào trường.
Yêu đơn phương luôn là như vậy.

Che giấu thì mãi mãi chỉ có thể ở đằng sau dõi theo người ấy.

Nhưng một khi nói ra...có lẽ cả cơ hội đừng ở đằng sau cũng sẽ tan biến....
.......
Sau giờ học...!
- Hôm nay cậu định đi đâu?
Dương Thần vẫn như thường ngày đi bên cạnh Khả Như khẽ hỏi.
Sáng nay Khả Như đột nhiên biến mất cậu còn tưởng là cô suy nghĩ không thông liền lập tức luống cuống.

Ai mà dè cô công chúa này lại tự đi học một mình không thèm nói cho cậu một tiếng.

Đúng là không thể khiến người khác hết lo!

- Tớ chưa biết....để suy nghĩ đã!
Hai người cứ thế một người nói, một người đáp cho đến khi một chiếc xe sang trọng đậu trước mặt họ.
- Khả Như!
Nghe giọng nói quen thuộc, trái tim cô bất giác run rẩy.

Ngẩng mặt lên đã nhìn thấy người thương trước mắt.

Cô bất động, tay chân cứng đờ tựa như một pho tượng.
Dương Thừa Nam từng bước tiến tới trước mặt cô.

Hôm nay anh vẫn giống như mọi ngày.

Vẫn soái khí hút hồn như bao lần khác.

Vẫn là chấp niệm sâu trong lòng của Khả Như...
- Anh Thừa Nam...
Dương Thần nhìn thấy người trước mặt cũng không khỏi ngạc nhiên.

Đã lâu rồi anh Thừa Nam chưa đến đón Khả Như.

Bây giờ lại đến vào lúc này, tính thế nào thì cũng có chút không thích hợp...
Dương Thừa Nam nghe tiếng gọi liền gật đầu qua loa xem như chào hỏi.
Sau đó nhẹ giọng đứng trước mặt Khả Như nói:
- Chúng ta về thôi!
"....."
Nhận thấy cô không phản ứng, anh hơi cau mày, sau đó chậm rãi nói tiếp:

- Ba mẹ về rồi, họ đang ở nhà!
Nghe đến đây, cô có chút phản ứng, sau đó máy móc gật đầu rồi nói lời tạm biệt với Dương Thần.
Dương Thừa Nam đương nhiên biết tâm trạng cô không tốt nhưng anh cũng chẳng biết làm gì chỉ có thể yên lặng quan sát.
Suy nghĩ một lúc, định đưa tay nắm lấy tay cô nhưng cánh tay vừa dũi ra Khả Như đã theo phản xạ liền lập tức tránh né.
"...."
- Chúng...chúng ta về thôi!
Nói xong, cô liền bước nhanh đến gần chiếc xe rồi mở cừa ngồi vào.

Thấy hành động né tránh ấy, trái tim của Dương Thừa Nam nhói đau như bị rỉ máu.
Anh nhìn bàn tay lơ lửng của mình, ánh mắt mất mát không che giấu được.
Khẽ thở dài, anh cũng quay lưng bước về phía chiếc xe.

Sau đó chiếc xe lăn bánh, bóng dáng của cả hai dần khuất xa khỏi ngôi trường.
Dương Thần nhìn theo lối đi của họ, ánh mắt phức tạp không thể diễn tả.
Cậu nhìn chung quanh thấy mọi người đứng xem khá đông, đa số là các bạn nữ trong trường.

Những người đó không ngừng khen ngợi độ đẹp trai phong độ của anh Thừa Nam, một số còn ngưỡng mộ nói rằng Khả Như đúng là có số hưởng, có được một thanh mai trúc mã tốt như vậy.
Dương Thần nghe những lời đó chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt.
Nếu như anh Thừa Nam có thể nhận ra tình cảm của mình thì khi ấy Khả Như mới thật sự là có số hưởng.....


Bình luận

Truyện đang đọc