HẠNH PHÚC LÀ KHI GẶP ĐƯỢC EM


Sáng hôm sau...
Tập đoàn Dương Trịnh..
- Cô Diệp, cô muốn tìm chủ tịch sao?
Khả Như vừa mới tới chỗ của anh liền gặp được trợ lý Thiên đang đi rót nước.
Nhìn thấy cô, cậu khẽ hỏi.
- À, chào anh, tôi muốn tìm anh tiểu Nam, anh ấy hiện tại có bận không?
Khả Như mỉm cười lịch sự chào hỏi.

Sau đó hỏi cậu về anh.
- Chủ tịch hiện tại đang làm việc trong phòng.

Chốc nữa chúng tôi sẽ có một cuộc họp!
Trợ lý Thiên vui vẻ đáp lại cô.

Cậu biết rõ về cô tiểu thư này, đây là người có thể khiến chú tịch của cậu vui vẻ cả ngày.

Cậu còn nhớ rõ cái hình ảnh mà vị chủ tịch nổi tiếng mặt lạnh của công ty cười ngốc cả ngày chỉ vì một bức ảnh trên điện thoại.

Bởi vậy mới nói, tình yêu đúng là có mị lực mà!
Chưa kể đến, tiểu thư này lại rất đáng yêu còn không khinh người.

Lâu lâu lại hay đem quà bánh đến cho nhân viên khiến ai ở đây cũng đều yêu mến cô vì sự thân thiện.

- Vậy tôi lên đó gặp anh ấy! Cái này cho anh và mọi người!
Khả Như vui vẻ đưa ba hộp bánh đến cho cậu.

Của ít lòng nhiều mà.
- Diệp tiểu thư không cần như vậy đâu!
- Hì hì, cũng nhờ có mọi người san sẻ công việc với anh ấy, được rồi, tôi đi trước đây!
Nói xong cô liền nhanh chóng bước vào thang máy.
- Ủa, trợ lý Thiên, hôm nay anh đổi khẩu vị sang bánh ngọt thay đồ ăn trưa sao?
Một vị đồng nghiệp nữ đi ngang qua khẽ hỏi.
- Không phải đâu, đây là quà của bà chủ tương lai đó!
............
Cốc! Cốc! Cốc!
- Vào đi!
Dương Thừa Nam trầm giọng nói.
Cạch!
- Anh tiểu Nam!
Khả Như đóng cửa lại rồi lên tiếng.
Quả nhiên là say mê công việc đến mức không quan tâm gì mà...
- Khả Như? Sao em lại đến đây?
Vốn dĩ vẻ mặt anh đang căng thẳng nhưng vừa nhìn thấy cô mọi muộn phiền trong lòng liền tan biến.
- Đương nhiên là đến thăm anh rồi, mấy bữa nay không được gặp anh, em sắp nhớ anh đến chết rồi đó!
Cô thở dài, sau đó mau chóng đi về phía anh.
- Anh để công việc qua một bên chút đi, lại đây ăn nè, lần này là em đích thân làm đó!
Cô đem gầu mênh thức ăn chuẩn bị ra đặt trên bàn.

Sau đó quay đầu gọi anh.
Mấy năm nay cô rất chăm chỉ mà học nấu ăn, do đó cũng có chút tự tin vào tay nghề của chính mình.
- Vậy sao? Thế thì anh nhất định phải tập trung nếm thử!
Anh vui vẻ cười nói, sau đó để văn kiện xuống bàn rồi đi lại phía cô.
- Anh...
Chưa kịp phản ứng thì đã bị anh ôm vào lòng.

Dương Thừa Nam đặt cằm lên vai cô.

Môi khẽ lướt lên làn da trắng nõn.
- Nhột....anh mau ăn đi, đừng có làm càn!
Mấy năm trôi qua, hai người cũng không còn như xưa hở chút là ngượng ngùng.

Họ bây giờ có thể nói không khác gì là một cặp vợ chồng son.
- Khả Như....thật muốn đem em nhốt lại làm của riêng...

Anh lẩm bẩm, giọng nói không biết vì sao Khả Như lại nghe ra có chút nũng nịu.
- Anh là trẻ con hay sao? Mau ăn đi!
Chụt!
Khả Như xoay người sau đó ấn vào môi anh một nụ hôn nhẹ.
- Chỉ vậy thôi sao?
Anh có chút mất mát.
- Anh đừng có ra vẻ cún con với em, ở đây là công ty đó!
Cô đẩy anh ra, sau đó chỉ vào thức ăn trên bàn ý bảo anh mau ăn đi.
Dương Thừa Nam hết cách đành ngoan ngoãn làm theo.

Ai bảo cô ngốc ngày càng trưởng thành rồi, không còn dễ dàng để anh dụ dỗ nữa.
- Ngon không?
Cô hào hứng mong chờ nghe được lời khen của người thương.
- Ừm, tay nghề của em có tiến bộ nha! Rất ngon đó!
Anh cười vui vẻ nói với cô.

Không phải là anh nói suông đâu.

Quả thật đồ ăn của Khả Như làm rất vừa miệng.

Chưa kể đến, cộng thêm tình yêu của cô khiến anh càng cảm thấy ngon hơn bao giờ hết!
- Há miệng ra!
Anh gắp một miếng thịt sau đó đưa đến miệng cô.
Thật muốn giây phút này kéo dài mãi.

Thật muốn lúc nào cũng được ở cạnh em ấy mà...
............
- A Thần!
- Tôi biết rồi, anh yên tâm! Anh nhớ chuẩn bị kỹ càng là được, nhất định sẽ thành công mà!

Dương Thần đang trò chuyện điện thoại với ai đó thì bỗng nghe thấy giọng của Khả Như nên cậu vội vàng cúp máy.
- Sao vậy, cậu đang bận hả?
Thấy vẻ mặt cậu có chút lạ làm cô hơi nghi ngờ.
- Không có đâu! Là bên công ty bảo hiểm mà thôi!
Cậu cười cười, cố tình đánh trống lãng.
- Nè A Thần, hôm nay chúng ta mau đi chơi đi! Tớ sắp chán chết rồi!
Khả Như thở dài choàng tay qua cổ cậu.

Thật may khi A Thần chỉ cao hơn cô có một chút.
- Cậu thật là, tớ còn phải đi đón Hoàng Bảo nữa đó!
Dương Thần lắc đầu hết cách với cô bạn.

Cậu ấy thật là...
- À tớ quên mất! Vậy thì chúng ta cùng nhau đi đón bảo bối!
Nhắc tới cậu nhóc, Khả Như liền cảm thấy vui vẻ.

Tiểu Hoàng Bảo thật sự là một cậu bé rất ngoan ngoãn và đáng yêu nha! Mỗi khi nhìn thấy nhóc cô đều không nhịn được mà muốn âu yếm.

Dẫu cho cậu nhóc và A Thần chỉ là quan hệ cha con nuôi nhưng cô luôn nhìn thấy bóng dáng của bạn mình trên người cậu bé ấy.

Có lẽ là duyên phận đi!.


Bình luận

Truyện đang đọc