HẠNH PHÚC LÀ KHI GẶP ĐƯỢC EM


Mười hai năm sau...
Trường đại học XXX
- Anh Bảo Bảo!
Dương Khả Thiên vui vẻ nhào lên lưng chàng trai trước mặt mình.
Anh ấy có da thịt hơn rồi này!
- Sao vậy? Muốn anh dẫn đi ăn hả?
Phạm Hoàng Bảo dịu dàng hỏi.
Mười hai năm qua đi anh ngày càng mang dáng dấp phong độ của đàn ông trưởng thành.

Khuôn mặt mang nét đẹp thanh tao trầm ấm khiến người khác luôn sinh ra cảm giác thoải mái.

Với cả mái tóc ánh bạch kim càng khiến anh trở nên hoàn mỹ trong mắt mọi người nhất là phái nữ.
Còn về cậu nhóc nhà họ Dương thì tính tình vẫn bám anh như cũ.
Khuôn mặt cậu nhóc 17 tuổi vẫn còn lại chút ngây ngô tuổi trẻ nhưng cũng khiến người khác phải mê đắm bởi nhan sắc không phải dạng thường khi được di truyền nét đẹp và khí chất của ba mẹ mình.

Không chỉ vậy, tính cách cao ngạo, lạnh lùng lại khó ai qua mặt quả đúng y như một khuôn đúc với Dương Thừa Nam.
Nhưng mà trước mặt Phạm Hoàng Bảo thì tên nhóc này lại ngoan ngoãn một cách lạ thường.

Do đó nếu muốn trị cậu thì chỉ cần sự xuất hiện của anh mà thôi.
- Em muốn ăn bánh ngọt!
Cậu hào hứng nói.

Vậy là cả ngày lại được ở cạnh anh ấy rồi!
- Vậy đi...
- Hoàng Bảo, tớ...tớ có cái này...cái này muốn tặng cậu...
Bất chợt một nữ sinh vẻ mặt ửng đỏ chạy đến trước mặt hai người.

Trên tay còn cầm một bức thư.
Chưa kịp để anh nói gì bạn nữ ấy đã vội vàng nhét thư vào tay anh sau đó gấp rút bỏ chạy.
Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Dương Khả Thiên trầm xuống nhanh chóng.

Ánh mắt ban nãy còn vui vẻ bỗng lạnh xuống một cách lạ thường.
Còn Phạm Hoàng Bảo thì khẽ thở dài một cái.

Sau đó đút bức thư vào trong túi quần.

Ngày mai, xem ra anh phải nói rõ với bạn ấy.

Bởi lẽ dù sao trong lòng anh từ lâu đã có một người chiếm giữ vị trí quan trọng.

Một người anh muốn cả đời bên cạnh chăm sóc.

Một người dù là chỉ có thể âm thầm bảo vệ ở phía sau anh cũng sẽ chấp nhận.

Bởi đơn giản đó là cậu, là Dương Khả Thiên cậu nhóc anh đem lòng yêu.
Nghĩ vậy, khóe miệng liền không khỏi cong lên.
- Chúng ta đi thôi!
Anh vẫn không phát hiện điều khác lạ mà dịu dàng nói với cậu.
- Ừm đi thôi!
Dương Khả Thiên hít sâu một hơi sau đó thả lỏng người rồi cúi xuống áp mặt lên vai anh.
Anh Bảo Bảo là người của cậu! Sớm thôi, nhất định cậu sẽ tỏ tình với anh ấy!
Nghĩ vậy, tâm trạng mới dần vui vẻ lại.

Cậu phải mau chóng chứng minh cho mấy kẻ kia biết.

Phạm Hoàng Bảo là người của Dương Khả Thiên này! Không ai có quyền cướp mất anh ấy!
............
- Hửm? Tâm trạng con sao vậy?
Khả Như thấy con trai mình vẻ mặt có chút ủ rũ liền vội vàng hỏi.
Con trai cưng của cô bị ai chọc giận sao?

- Mẹ ơi, ngày mai ba mẹ sẽ đi du lịch đúng không ạ?
Vừa mới bước về nhà liền nghe thấy tiếng mẹ mình, Dương Khả Thiên nhanh chóng thay đổi sắc mặt lập tức phấn chấn.
- Ừm, con muốn đi chung không?
Cô còn tưởng là quý tử muốn đi chung liền vui vẻ hỏi.
- Vậy con qua nhà chú Nghi với chú Thần nha!
Cậu nhóc lập tức trưng cầu ý kiến của chính mình.

- Xì! Còn tưởng con muốn đi chung với ba mẹ! Sao đây? Qua làm phiền người ta hoài không chán hả?
Khả Như xì một tiếng oán trách.

Thằng nhóc này lúc nhỏ bám dính cô và anh dữ lắm cơ mà! Đúng là càng lớn càng vô tình!
- Không có đâu! Con của mẹ rất ngoan nha! Với lại con đi theo sẽ phá bầu không khí lãng mạn của ba mẹ đó!
Dương Khả Thiên mỉm cười lấy lòng sau đó vội vã đấm lưng cho mẹ mình.
- Được rồi, dù sao mỗi lần ba mẹ đi du lịch A Thần cũng sẽ không phiền mà chăm sóc con! Nhớ đừng có làm phiền người ta nghe chưa?
Cô hết cách với đứa nhỏ nhà mình liền căn dặn cậu một số thứ.

Hình như cô đoán được lý do thằng nhóc này muốn ở bên đó là gì rồi.
Hừm...không biết sinh thêm một đứa liệu có kịp hay không?
............
- Chú Thần!
Dương Khả Thiên vừa đến nhà anh liền ôm chầm lấy Dương Thần đang đứng.
- Lớn rồi, không còn là trẻ con nữa!
Phạm Thụy Nghi cau mày lôi thằng nhóc con bám dính vào vợ mình ra.
- A Thần à, nếu cậu thấy nó phiền quá thì cứ đuổi nó ra khỏi nhà không sao đâu!
Khả Như nhìn cậu cũng hết lời để nói đành xoay qua nói chuyện với Dương Thần.
- Mẹ à! Con là con ruột của mẹ đó!
Cậu trợn to mắt nhìn mẹ mình.
- Ồ, con cũng biết đó hả?

"........."
- Chú ơi, anh Bảo đang trong phòng phải không ạ?
Không nói với mẹ mình nữa, cậu xoay qua nhìn Dương Thần lễ phép hỏi.
- Đúng rồi, thằng bé đang chỉnh sửa bài luận để nộp!
- Vậy hai chú và ba mẹ cháu cứ nói chuyện đi, cháu vào kiếm anh Bảo!
Nói xong liền lập tức y như một cơn gió chạy đi mất.
- Con như vậy mà tự thừa nhận là trưởng thành đó hả?
Khả Như nhịn không được liền bồi thêm một câu.
Chậc, cái thằng này, mê muội quá mức cho phép rồi!
............
"Không biết em ấy đang làm gì nữa?"
Phạm Hoàng Bảo sau khi chỉnh xong bài luận của mình liền khẽ nhìn vào màn hình điện thoại trên bàn.

Giờ này, chắc là em ấy đang chơi game rồi.
Cạch!
- Anh!
Nghe thấy tiếng gọi, Phạm Hoàng Bảo liền quay đầu.
- Anh còn tưởng em đang bận chơi game chứ?
Anh cười cười, vẻ mặt lập tức lộ rõ sự ấm áp.
Chắc là do thói quen đi! Từ đó tới giờ anh luôn quan tâm và cưng chiều Khả Thiên vô điều kiện cơ mà..


Bình luận

Truyện đang đọc