HẠNH PHÚC LÀ KHI GẶP ĐƯỢC EM


Thấy cặp mắt long lanh như cún con chờ được thưởng anh có chút không đành lòng nói ra sự thật.
Đành miễng cưỡng nở nụ cười, sau đó múc thêm một muỗng uống vào rồi nói.
- Rất ngon, nhưng mà anh cảm thấy hơi đậm đà, em nhớ sau này bớt muối lại thì sẽ ngon hơn.
- Mặn sao? Anh để em nếm thử!
Chưa kịp ngăn cản thì cô gái nhỏ đã lấy cái muỗng của anh múc canh để uống.
- Khả...
- Khụ! Khụ!
"......."
Khả Như che miệng, có chút xấu hổ nhìn người con trai bên cạnh.

Hình như cô bỏ muối hơi lố tay rồi thì phải.
- Thôi! Anh đừng có ăn canh nữa!
Nói xong liền muốn đem ngăn đựng canh đi đổ.

Mặn như vậy chính chủ như cô còn không nuốt nổi...
- Không cần đâu! Anh rất thích ăn mặn!
Anh cười cười, sau đó giữ tay cô lại rồi mới bắt đầu tập trung ăn cơm.
Dẫu sao em ấy cũng cất công vào bếp.


Có ngon hay không ngon anh cũng nhất định ăn hết.
Thấy anh ăn đến vui vẻ, cô thầm thở dài trong lòng.

Lần này về cô nhất định sẽ học nấu ăn thật chăm chỉ.

Sau này mà gả cho anh ấy rồi...
Khoan! Gả...gả sao?
Á cô đang nghĩ gì vậy chứ?
Chưa kịp định hình hết suy nghĩ thì cô đã ngượng đến chín cả mặt.

May thay mà anh đang tập trung ăn nên không để ý.
Chuyện cưới sinh gì đó thì để sau đi! Bây giờ việc tất yếu là cô cần học nấu ăn!
Một lát sau....
- Nước của anh nè!
Sau khi ăn xong, anh tiếp tục nhìn vào máy tính để quan sát camera ngoài cổng.
Dạo gần đây luôn xuất hiện bóng dáng của một người phụ nữ che kín mặt mũi.

Không cần nói thì anh cũng đoán được bà ta là ai.

Xem ra, bà ta đang lựa thời cơ thích hợp....
Tới rồi!
Vừa mới nhắc tào tháo liền nhìn thấy bóng bà ta đang thấp thỏm ở ngoài cổng.
Lâm Gia Thi, cẩn trọng quan sát xung quanh, sau khi chắc chắn rằng không có ai khác liền lẻn vào cổng trước được mở sẵn do ban nãy có giúp việc ra ngoài quăng rác chưa vào.
Bà ta khẽ dừng chân.

Vẻ mặt thoáng suy nghĩ gì đó nhưng rất nhanh liền bỏ qua mà nhanh chóng đi vào trong.
Mấy ngày nay theo những gì bà ta quan sát thì khoảng giờ này tất cả mọi người đều đã đi làm hết.
Trong nhà ngoài người làm thì chỉ còn có Hoàng Kỷ Hạ.
Lâm Gia Thi tính toán sẽ lẻn lên tìm kiếm phòng của người kia nhưng điều làm bà ta không ngờ là khi vừa đặt chân vào phòng khách liền nhìn thấy Hoàng Kỷ Hạ vốn đã đợi sẵn.

- Lâu rồi không gặp, Lâm Gia Thi!
Hoàng Kỷ Hạ vẻ mặt bình thản không chút ngạc nhiên hay sợ sệt khiến Lâm Gia Thi như hiểu ra điều gì đó.
Bà ta cười lớn, giọng nói có tuổi vang vọng khắp cả căn phòng.

- Hay lắm! Hóa ra tất cả đều đã được sắp đặt!
Lâm Gia Thi trào phúng nghiến răng, sau đó liền rất tự nhiên mà ngồi xuống ghế sofa đối diện với Hoàng Kỷ Hạ.
Chắc hẳn người của Hoàng Kỷ Hạ đã được bố trí khắp nơi.

Bà ta vốn dĩ đã không còn đường lui thì có gì mà phải tỏ ra sợ sệt?
- Bà vẫn không thay đổi, tính cách vẫn độc đoán như vậy...
Hoàng Kỷ Hạ nâng mi, ánh mắt không chút cảm xúc nào đối diện với người trước mắt.
Lòng tham vốn đã nuốt chửng con người này từ lâu....
- Hoàng lão phu nhân cao quý không cần chê cười! Không phải căm hận tôi lắm sao? Sao không một dao mà đâm chết tôi đi...khụ...khụ...
Lâm Gia Thi vừa nói xong, cơn đau ngay ngực đã truyền tới.

Ly nước Dương Mỹ Lệ đưa bà ta uống quả nhiên là có vấn đề.
- Giết bà, không phải rất dơ tay hay sao?
Hai người nhìn nhau nhưng phong thái lại hoàn toàn đối lập.

Một kẻ thì hèn mọn yếu thế, không còn đường lui.

Một người thì bình thản nghiêm trang không có chút đau khổ gì.
Lâm Gia Thi càng thấy Hoàng Kỷ Hạ bình tâm bao nhiêu bà ta lại càng nghiến răng căm phẫn bấy nhiêu.
Cớ gì? Cớ gì bà trăm mưu ngàn kế cũng không lột được lớp mặt kiêu ngạo đó xuống?
- Từ lúc gặp tôi, bà đã có dụng ý riêng rồi phải không?
Cuộc nói chuyện này cũng không cần phải kéo dài làm gì.


Cứ vào trọng tâm là tốt nhất.
- Ha....Hoàng Kỷ Hạ, chẳng lẽ bà vẫn còn nghĩ năm đó tôi coi bà là chị em của mình à? Đáng thương...đúng là đáng thương!
Vẻ mặt Lâm Gia Thi vặn vẹo đến mức đáng sợ.
Dù có thua, bà ta cũng không bao giờ cúi đầu trước người này....không bao giờ!
- Tôi đáng thương? Hay người đáng thương là bà?
Như bị nói trúng tim đen, Lâm Gia Thi càng căm phẫn nhìn người kia.
- ....Năm đó tôi từng gặp Dương Quyền Triết, con người nó vốn không độc đoán như vậy...
Hoàng Kỷ Hạ khẽ nhớ lại một thoảng thời gian rất xưa.
Khi ấy Dương Quyền Triết còn nhỏ khoảng chừng 6,7 tuổi.

Bà còn nhớ đôi mắt của cậu nhóc đó giống với chồng bà ra sao, không chỉ vậy, nó còn trong veo và thuần khiết đến mức khiến người khác yêu thích.

Vậy mà bây giờ, đứa trẻ đó lại làm ra những chuyện người khác phải ghê tởm, phẫn nộ...
- Nó là con của tôi! Tôi muốn dạy nó thế nào là quyền của tôi!
Lâm Gia Thi không chút hối hận với việc làm của mình.
Dương Quyền Triết là con của bà ta.

Bà ta giúp ông ta đến với thế giới này thì Dương Quyền Triết phải sống theo những gì bà ta sắp đặt!.


Bình luận

Truyện đang đọc