HỆ THỐNG MAU XUYÊN, VƯƠNG GIẢ PHẢN CÔNG



Ngay ngày hôm sau Nolan đã vác xác đến tìm nàng nhưng lần này là đi cùng một cô gái...ừm, rất xinh đẹp..vẻ đẹp của hoa sen trắng!

"Công chúa nhỏ, đây là Dulcie Smith - con gái út của bá tước Smith."

Tử Lăng Khuynh cau có vì bị phá vỡ giấc ngủ, đêm qua nàng đã thức để tu luyện vì lúc đó linh khí luôn tinh khiết nhất, đến sáng muốn ngủ còn bị lũ người này đến quấy rầy nữa... mặt nàng đều đen như đáy nồi nhìn hai người trước mặt như hai kẻ thần kinh

"Ồ, rồi sao? Có chuyện? "

"Ta thấy nàng ở một mình cũng chán nên có thể để cô ấy ở cùng tiện cho việc chăm sóc cô ấy nữa!"

"Nếu ta nói không?"

Nàng khoanh tay dựa vào cửa nhìn sâu vào mắt Nolan. Hắn bỗng dưng cảm thấy chột dạ, ánh mắt lẩn tránh.


Nolan tự dưng thấy mình ngu ngốc không chịu nổi, hắn có làm gì sai đâu mà phải chột dạ chứ nhỉ? Cũng chỉ là nàng nhìn hắn một cái thôi mà.... Trong đầu nghĩ vậy cho nên khẩu khí của Nolan cũng trở nên lớn hơn

"Nàng sao lại có thể nhỏ mọn như vậy? Dù sao cùng là nữ nhi với nhau, có thể dễ nói chuyện. Ta là nam nhân...."

"Ta vốn rất nhỏ mọn, ngươi thấy không thuận mắt thì dẫn người cút... Còn nữa, ta đường đường là công chúa của 1 đế quốc lại có thể hạ mình chăm sóc con gái của 1 bá tước nhỏ nhoi? Haha... Nghe nó hợp lý vậy nhỉ? Công tước Nolan nếu muốn chăm sóc vị Dulcie Smith này mà sợ thân phận nam nhân của mình ấy...thì có thể..."

Tử Lăng Khuynh đưa mắt xuống phần dưới của Nolan, tay còn làm kí hiệu cắt bỏ...

Nolan: "..."

"Nàng...."

"Công tước, đừng tức giận, cũng tại muội không tốt...mặt trời còn chưa lên tới đỉnh đã tới phá hoại giấc ngủ của công chúa tỷ tỷ. Công tước đừng trút giận lên công chúa như vậy!!!"

Dulcie mặt mềm yếu đáng thương lay nhẹ tay Nolan, nhìn cô ta rất giống như vừa bị Tử Lăng Khuynh bắt nạt uất ức đến phát khóc...

Nhưng mà trong lời nói cô ta rõ mồn một là đang chỉ trích nàng...mặt trời chưa lên tới đỉnh? Ha, đây không phải nói nàng đã sắp trưa còn chưa chịu dậy?

"Ninh Nguyệt, nàng xem, nàng từ khi nào lại không biết phải trái, hành sự tùy ý như vậy? Đến Dulcie còn biết rằng đã sắp trưa rồi... Còn nàng thì sao? Vẫn còn ngủ? Thực lực đã chẳng bằng ai nhưng vẫn lười nhác như thế... Dulcie lại không giống nàng, muội ấy chăm chỉ hơn nàng rất nhiều. Ta để Dulcie tới ở với nàng chính là để nàng có động lực tu luyện.."

"Công tước...."

Tử Lăng Khuynh nhìn hai người trước mặt như nhìn hai con rối đang tấu hài... Phá hoại giấc ngủ của nàng chỉ để nói những lời buồn nôn này?

"Ồ, vậy ý của công tước Nolan là bổn công chúa phải khom lưng uốn gối quỳ xuống cảm tạ ân huệ to lớn mà ngài mang đến hay sao? Còn phải giả vờ kinh ngạc, giả vờ ngưỡng mộ sự chăm chỉ của Dulcie?"


Nàng lại cố tình nhấn mạnh hai chữ ân huệ...mặt Nolan khi nghe tới đó đã dần biến sắc...

"À, ngài nói xem, vị tiểu thư Dulcie đây hơn ta bao nhiêu tuổi mà còn không rõ trời sắp trưa hay tối chứ? Nếu nàng ta còn không biết chắc là thiểu năng rồi đi!! Mà chắc là thiểu năng thật. Hơn tuổi ta nhưng vẫn ngọt ngào gọi ta là tỷ tỷ. Cái rắm ấy, định cưa sừng làm nghé hả? Còn nữa, bổn công chúa muốn ngủ tới bao giờ là quyền của bổn công chúa. Các ngươi là cái thá gì mà tới đây ồn ào?

Vị tiểu thư Dulcie đây ăn nói cũng thật ngu xuẩn nha... Một công tước nhỏ như Nolan dại dám trút giận lên ta? Chẳng lẽ cô tu luyện nhiều quá nên cái đầu không hoạt động luôn rồi? Tốt nhất ấy, từ nay mấy người thiểu năng như này đừng có xuất hiện trước mặt ta, ngứa mắt lắm!"

Nolan và Dulcie nghe câu hiểu câu mơ hồ nhưng bọn họ đều biết nàng đang chửi mình. Nolan tức đến ói máu nhưng không làm gì được, miệng chỉ có thể mấp máy mấy chữ "nàng...nàng... Sao lại có thể thô tục như vậy? Nàng là công chúa, ăn nói lại như kẻ đầu đường xó chợ. Nàng nhìn xem, Dulicie dịu dàng biết bao nhiêu thì nàng lại vô phép tắc đến bấy nhiêu.."

"Vậy sao? Ôi, thật là dịu dàng quá? Ta khen vậy đã được chưa? Ngươi nếu thích dịu dàng thì về ôm đoá bạch liên của ngươi mà đại chiến 300 hiệp cho thêm dịu dàng chứ đừng có ở đây mà ba hoa chích choè trước mặt ta. Các ngươi diễn vậy thật khiến ta mất nhã hứng"

Tử Lăng Khuynh cau mày đạp hai người đó ra khỏi phòng đóng rầm cửa lại.

Mặt Nolan và Dulcie như nuốt phải ruồi trở nên âm trầm kì lạ... Nàng vậy mà lại không nể mặt hắn một chút nào, đã thế lại còn ăn nói hết sức khó nghe. Trong lòng Nolan cuồn cuộn một sự tức giận không hề nhẹ...

Quả thực là hồ nháo, vô pháp vô thiên. Chẳng lẽ hắn đối nàng quá tốt nên nàng càng được nước làm càn?

.

.

"Pa pa, hai người đó thật sự hãm quá đi... Bổn gia đang ngủ cũng vì họ mà bật dậy rụng mất hai sợi lông rồi đây này..."

Long Tương Đản phùng mang trợn má nhìn y hệt một con chuột nhỏ trắng muốt. Nó đang rất tức giận, nữ nhân đó...cả nam nhân đó nữa, dám bắt nạt pa pa nhà nó... Bộ dáng thì được đó, đẹp như búp bê nhưng đáng tiếc là búp bê không có não"

Tiểu Lu nuốt nước bọt lén nhìn Tử Lăng Khuynh...kí chủ nhà nó đúng là chửi người như máy...càng ngày càng đáng sợ rồi!!!


Tử Lăng Khuynh cầm ly trà lên nhấp môi, nàng hơi híp mắt lại, ngón tay trỏ gõ nhẹ lên bàn tạo thành một tiết tấu kì lạ.

Tiểu Lu và Long Tương Đản bất chợt thấy lành lạnh sống lưng.. kí chủ nhà chúng nó đã thành công bị chọc điên...mô phật, chúc hai người kia tai qua nạn khỏi!

Thực chất nàng không hề tức giận...bị mấy câu nói của đám thiểu năng kia chọc giận? Xin lỗi, nàng không có rảnh đâu.

Chỉ là nàng đang nghĩ, nếu như Nolan thực sự là nam nhân kia - nam nhân đã bám theo nàng qua các vị diện khác nhau...hay nói đúng hơn là Kỳ Vân Hiên...

Haha, nếu thật sự là hắn...chuyện này có vẻ ngày càng thú vị đấy!! Và cái kết cho câu chuyện chính là nàng tuyệt đối sẽ không tha cho hắn, tuyệt đối sẽ giết chết hắn...

Nói thích Kỳ Vân Hiên? Không phải? Yêu ư? Không hề? Chỉ là cảm giác mới lạ khi có một người đàn ông có thể làm nhiều chuyện như vậy vì nàng thôi...

Nói nàng là người xấu? Là tra nữ? Xin lỗi, từ trước đến nay nàng chưa bao giờ nói mình là người tốt cả...tay đều dính qua máu tanh, đều từng giết người không chớp mắt thì thử hỏi còn có thể tốt hay sao?

Kỳ Vân Hiên ngươi có một đoạn thời gian cùng ta có mối quan hệ có thể nói là quan hệ nam nữ... Chính vì vậy, nếu muốn cùng nữ nhân khác thì tốt nhất là đừng xuất hiện trước mặt ta. Nếu không, gặp một lần ta giết một lần, gặp hai lần ta giết hai lần...

Tử Lăng Khuynh cười lạnh...nàng là vô tâm vô phế như vậy đấy... Có lẽ vì vậy nên tới giờ vẫn chỉ cô độc lạnh lẽo một mình đi... Không một ai cần!!




Bình luận

Truyện đang đọc