HỆ THỐNG MAU XUYÊN, VƯƠNG GIẢ PHẢN CÔNG



Kỳ Vân Hiên dừng lại những suy nghĩ vẩn vơ , hắn bế nàng ra khỏi nước tay nhẹ nhàng cởi quần áo đã ướt nhẹp trên người nàng lộ ra cơ thể non mịn còn chưa trưởng thành hẳn nhưng vẫn rất dụ hoặc

Trong mắt hắn không một tia tạp niệm chỉ dùng khăn lau khô người cho nàng rồi lấy áo sơ mi mặc cho nàng mà thôi

Lấy máy sấy sấy tóc rồi bế nàng để lên giường

Kỳ Vân Hiên cũng tắm rửa sạch sẽ mang theo gối định đi sang phòng khác ngủ thì Tử Lăng Khuynh trên giường đã lại có vấn đề

Nàng liên tục kêu rét cuộn người thành một khối

Kỳ Vân Hiên đen mặt điều chỉnh điều hòa cho ấm hơn lại lấy chăn đắp cẩn thận cho nàng nhưng nàng vẫn không ngừng run rẩy

Hắn hết cách leo lên giường xoay người vào trong chăn ôm chặt lấy nàng

Tiểu miêu nhi hư hỏng nào đó dụi dụi vào ngực hắn vài cái rồi an lành ngủ

Một đêm cứ thế qua đi !!


....

Sáng

Tử Lăng Khuynh mở choàng mắt cảnh giác nhìn xung quanh , mắt phượng ẩn hiện sát khí

Thế nhưng căn phòng này rất quen thuộc , cả không khí xung quanh đều tràn ngập hơi thở thanh lãnh pha mùi thuốc lá nhàn nhạt kia

A... đây không phải là phòng của Kỳ Vân Hiên hay sao ?

Chợt nàng thấy eo có chút nặng , cúi xuống nhìn mới thấy một cánh tay rắn rỏi đặt trên người mình

Ngẩng đầu nhìn lên , lồng ngực ấm áp ...

Phải mất một lúc lâu đầu Tử Lăng Khuynh mới trì trệ load dữ liệu xong . Nàng hét lên kinh hoảng

" Aa ... Anh ... anh ... anh "

Nàng vội vàng nhảy dựng lên thoát khỏi vòng ôm của ai đó , mặt đẹp đỏ ửng lắp bắp nói không ra lời

Kỳ Vân Hiên nhíu mày tỉnh dậy , đã bao lâu rồi hắn không có một giấc ngủ say đến như vậy . Lại còn ngủ không một chút cảnh giác nữa chứ

" Anh ... sao anh ... "

Hắn lười biếng liếc người nào đó đang hốt hoảng đỏ bừng mặt đối diện

" Cô ồn cái gì chứ ? "

" Anh .... tối qua .. chúng ta ... "

Tử Lăng Khuynh đỏ bừng mặt khi nhắc đến chuyện này , nàng nhớ khi đó hắn đã đến bế nàng ra khỏi cái nơi kinh tởm ấy sau đó ... sau đó thì sao ... nàng cũng không nhớ

Bây giờ lại thấy mình và Kỳ Vân Hiên cùng nằm trên một chiếc giường ... mà hôm qua .. nàng hình như bị trúng thuốc nữa chứ ... thử hỏi như vậy làm sao mà Tử Lăng Khuynh lại không hoảng hốt cho được ?

Nếu ở cổ đại như thế này thì nàng và hắn chính là đã trực tiếp động phòng


Nhìn cô gái đối diện mặt hết xanh lại đỏ , quẫn bách vô cùng Kỳ Vân Hiên có chút không nỡ nhàn nhạt nói

" Chúng ta chưa xảy ra chuyện gì cả , đến thân thể cô thế nào mà cô còn không cảm nhận được ư ? Chúng ta mà xảy ra " chuyện ấy " thì cô không còn hoạt bát nhảy tưng tưng thế này đâu "

Tử Lăng Khuynh một hồi ngu ngơ , "chuyện ấy" là chuyện gì cơ ? Mà cảm giác ra làm sao ?

Nàng lại nhớ đến một màn kinh tởm lúc trước , chẳng lẽ " chuyện ấy " là mấy cái mà đám tra nam kia làm với mấy cô gái à ?

Tử Lăng Khuynh không dám nghĩ tiếp , nàng rùng mình nhìn xuống thân thể

Ừm... cũng không có gì khác biệt ... nhưng ... nàng lại đang mặc cái gì đây ?

Hình như là áo sơ mi của Kỳ Vân Hiên !

Áo sơ mi ?

Nàng trợn tròn mắt lên , vậy ... vậy ai thay cho nàng... chẳng lẽ ... chẳng lẽ là Kỳ Vân Hiên !

Hắn thấy bộ mặt như táo bón đó của nàng hết nhìn thân thể lại nhìn hắn thì biết nàng đang nghĩ tới cái gì , cười đến tà mị nói

" Không cần nghi ngờ , cái gì nên nhìn cũng đã nhìn , không nên nhìn cũng đều đã nhìn "

Kỳ Vân Hiên còn làm ra vẻ lưu manh , mắt phượng câu lên đầy vui vẻ

" Phát dục không tồi , 17 tuổi nhưng cần có đều có cả "

Tử Lăng Khuynh đầu đã sớm bốc khói ngùn ngụt , nàng tức giận nhào vào người hắn đập liên tục vào người Kỳ Vân Hiên

" Aa ... cái tên chết bầm này , anh làm vậy sau này còn ai dám lấy tôi nữa chứ ... lưu manh "

Kỳ Vân Hiên không cẩn thận bị đẩy ngã thành ra là nàng đè lên người hắn tư thế ái muội vô cùng

Áo sơ mi trên người Tử Lăng Khuynh do quá rộng trực tiếp lộ ra mảng lớn da thịt nửa ẩn nửa hiện

" A... cô mạnh bạo đấy , đã nhất quyết vò đã mẻ lại còn sứt rồi à ? "


Tử Lăng Khuynh dừng tay lại , nàng vội vàng nhảy ra khỏi người hắn , lấy tay chỉnh lại áo trên người nhanh chân chạy biến ra khỏi phòng

\-\-\-\-\-

Sau khi chỉnh chu lại bộ dáng của mình cho gọn gàng , nàng nhìn thấy Kỳ Vân Hiên đang ngồi nhàn nhã dưới phòng khách lập tức bước xuống

Thoải mái ngồi đối diện hắn không câu nệ như bình thường , đỏ mặt gì đó lúc nãy đối với nàng sớm đã không thấy tưởng chừng như chưa từng có biểu hiện ấy trên mặt nàng , chỉ có cao ngạo cùng tùy ý

Kỳ Vân Hiên mắt phượng khẽ lóe nhìn nàng " Lăng tiểu thư đây là định xử lý chuyện này như thế nào đây ?"

Sở dĩ hắn mới chỉ động tay động chân chút ít đến đám người kia chẳng qua là muốn nàng tự mình ra tay , chúng làm hại nàng nàng sẽ tự mình quyết định làm sao để làm bọn chúng hối hận

Nếu hắn ra tay há chẳng phải là càng khiến nàng không nhả hết được ngụm tức ấy ra hay sao ?

Tử Lăng Khuynh cười quỷ dị âm trầm . Đã có gan động đến nàng thì phải có gan chịu đựng được sự phẫn nộ của nàng

Ha... Mộc Trần , Tô Vận , Lộ Giai , Lương Kính , Sở Lâm Thiên , Vương Dương Vũ , Đỗ Phi Tình ... tất cả các người đều đã chạm đến nghịch lân của tôi

Tôi đã từng cảnh cáo mấy người nhưng mấy người lại bỏ ngoài tai

Vậy thì trực tiếp khiến các người sống không bằng chết đi !

Rất thú vị , không phải sao ?

" Ám Dạ gia chủ , kế hoạch tiếp tục . Mấy người kia lại để lọt một vụ việc đen tối vào tay tôi nữa rồi . Ngài giúp tôi điều tra vụ bắt cóc các thiếu nữ đi . Tìm giúp tôi cơ sở chính của bọn chúng "

" Hừ ... lại dám làm mấy chuyện ghê tởm như vậy . Trực tiếp tìm bằng chứng báo cảnh sát . Có gia thế ư ? Có tiền ư ? Ngon thì cứ đập tiền vào ! "




Bình luận

Truyện đang đọc