HỆ THỐNG MAU XUYÊN, VƯƠNG GIẢ PHẢN CÔNG



" Rốt cục, cuối cùng ngươi cũng làm như vậy ! "

Thiếu niên khoác chiến bào đẫm máu, ngực bị đâm xuyên một nhát, hắn cúi người hết nhìn đến vết thương trên ngực lại nhìn đến nam tử đối diện thần sắc lạnh lẽo, hờ hững

Hắn cười nhạt, đáy mắt u ám trầm mị bỗng dưng trống rỗng vô hồn không có một chút cảm xúc

Lời nói phát ra cũng giống như một cái máy khiến người người đau xót

" Dương Thiên Vũ, ta ... vốn muốn giết chết ngươi... năm đó ... hoàng tộc Lãnh Cơ máu chảy thành sông đều là do .... Dương gia các người cấu kết làm đấy .... nhưng... ta lại không xuống tay được ....

Khi ngươi... tiếp cận ta ... ta biết... nhưng ... ta không nói... ta muốn biết ngươi sẽ làm gì... không ngờ. .. không.. ngờ kết quả ... vẫn như ta dự đoán ...

Do .. ta ngu ngốc... ngu ngốc... ha...ha ...ha ... đến cả ngươi cũng phản bội ta ... vậy thì có còn ai ...

Nói rồi thiếu niên cầm chặt lấy trường kiếm trên ngực ... phụt ... một tiếng đâm xuyên qua người

Hắn cũng xụi lơ mà ngã xuống, máu đỏ tràn ra khóe miệng yêu dị, mắt phượng khẽ nhắm lai, ở nơi khóe mắt giọt lệ long lanh khẽ rơi xuống

Giây phút ấy một bóng hình nho nhỏ nhào đến ôm chặt lấy thiếu niên liên tục hô to tỷ tỷ, gào khóc đến tê tâm liệt phế


Nam tử đối diện thẫn thờ nhìn hắn nằm dưới đất môi khẽ run

" Tại sao ? Tại sao lại không giết ta .. tại sao ? "

Nhưng mà không một ai trả lời hắn, xung quanh người chết la liệt, máu chảy thành sông, khung cảnh tiêu điều thê lương, chết chóc. Văng vẳng quanh đây còn tiếng cười cô đơn tuyệt vọng của thiếu niên kia !

" Cắt.. cắt, hoàn hảo !"

Lâm Kha cầm loa kích động hô lớn. Chỉ nghe thấy vậy Tử Lăng Khuynh trong vai thiếu niên kia lập tức bật dậy chạy lại chỗ Tiểu Nhã lấy nước súc miệng

Mẹ nó, máu giả ghê kinh khủng ! Muốn nôn ọe a !

Sau khi xử lý xong, nàng vén tóc đứng thẳng người đi vào trong phòng thay đồ

Lâm Kha thấy vậy liền vội vàng gọi nàng lại, vỗ vai

" Con nhóc thối này, lại giấu diếm kĩ năng như vậy ! Có phải là đợi phim của lão già ta mới bộc lộ thực sự không.? "

Tử Lăng Khuynh nhìn bàn tay to nặng trịch của Lâm Kha liên tục vỗ vỗ vào vai nàng, suýt chút nữa làm nàng khụy luôn xuống

Chú Lâm yêu dấu a ! Chú có thể bỏ cái tay ra không ? Cháu mới diễn xong vẫn còn rất mệt mỏi đó, sắp không đứng nổi rồi

Đương nhiên lời gào thét này Tử Lăng Khuynh không nói ra chỉ khéo léo cười cười tránh tay của Lâm Kha khiêm tốn nói

" Lâm đạo nói đùa rồi. Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn ạ !"

" Cô diễn rất tốt, đến tôi cũng phải khâm phục cô đó ! "

Người đóng vai nam chính Dương Thiên Vũ, ảnh để Giang Trạm cũng chen vào cười với nàng

Hắn không nói đùa, Nhược Doanh này diễn rất khá, không phải là hắn dẫn nàng vào vai diễn mà là nàng dẫn hắn vào !

Nhiều lúc như thấy được Lãnh Cơ Uyển đứng trước mặt mình, vậy là cũng theo tự nhiên trầm cuốn !

Nhược Doanh tuy mới chỉ là tiểu hoa đán nhưng không hề bị người làm ảnh đế lâu năm như hắn chèn ép ống kính. Ngược lại là hắn có chút lép vế

Đây quả là một nhân tài ! Nhất định sẽ nổi tiểng !

Mà trong lúc đó vị biên kịch của phim đã sớm hối hận

Phải chăng lúc đó ông ta chọn Nhược Doanh làm nữ chính có phải tốt hơn không.!


...

Tử Lăng Khuynh hết thời lượng diễn liền thu thập rời khỏi phim trường

Tất cả mọi người trong đó đều lưu luyến không nỡ rời xa nàng, ngậm ngùi như giây phút chia li xa vạn dặm

Ngày hôm sau Tử Lăng Khuynh còn nghe nói cả phim trường như bong bóng xì hơi, không còn sức sống mà làm việc khiến Lâm đạo giận muốn chém người

Tiểu tổ tông kia vừa đi thì cả phim trường liền trờ thành cơm thiu !

Lâm Kha lại nhớ đến khi tiểu tổ tông nhà Lạc Chính còn ở phim trường liên tục trêu chọc mọi người, cười cười nói nói suốt ngày

Bây giờ nói không nhớ thì cũng không phải !

.......

Tử Lăng Khuynh vừa về đến nhà đã nhận được điện thoại từ một người vô cùng vô cùng đặc biệt với cái tên " Phụ Hoàng "

Nàng vừa bắt máy nghe, một chuỗi âm thanh truyền vào tai

" Con nhóc thối kia, con lại dám trốn ta sang đó làm diễn viên. Bây giờ còn muốn từ mặt gia đình à ? Còn phải đợi ta gọi cho con ? "

Vâng ! Không còn ai khác ngoài ba ba đại nhân của nguyên chủ \- Lạc Chính Cảnh Nam

" Phụ hoàng a ~ Ngài tha thứ cho tiểu công chúa Doanh Doanh của ngài, con rất thích diễn viên nha ! Phụ hoàng đừng cản con a ~ "

Tử Lăng Khuynh cố gắng bắt chước điệu bộ của nguyên chủ ngọt xớt nói, đến nỗi chính nàng còn sởn da gà

" Con nhóc thối, ta không tính toán với con nữa . Mau mau thu xếp cuối tháng này về nhà cho ta !"

" Làm gì ạ ? Con bận lắm !"

" Hừ... còn nói làm gì ! Con với tên tiểu tử Huyền gia kia là thế nào ? "

Tử Lăng Khuynh trực tiếp ngu luôn. Tiểu tử Huyền gia ? Là ai ? Huyền gia ... Huyền Minh ? Sao nàng lại không biết có Huyền gia nào vậy ? Trong trí nhớ nguyên chủ cũng không có !

" Mẹ kiếp là tên điên Huyền Minh đấy à ? "

" A... con nhóc thối tha này, con lại dám gọi gia chủ Huyền gia là tên điên, lại còn chửi láo, con gan lắm rồi đấy ! Đã bảo con sang đấy là sẽ hư hại đóa hoa của bổn hoàng đế mà ! AizZ ... "


Tử Lăng Khuynh : "..." Một người cha thật phong cách ! Lại xưng cái gì mà bổn hoàng đế !

Ơ. Rõ ràng là ba ba yêu dấu gọi gia chủ nhà người ta là tên tiểu tử Huyền gia trước mà, tại sao nàng gọi không được ?

Kỳ thị mà !

Nhưng bây giờ thì nàng biết cái tính lanh chanh của anh hai Lạc Chính Nhược Phong là di truyền từ ai rồi ! Từ cái người gọi phụ hoàng này chứ ai !

" Tiểu tử đó muốn định ra hôn ước giữa nó và con "

Tử Lăng Khuynh : 0\_0 ... @\_@

" Người không đồng ý đúng không ? Phải rồi người thương con nhất mà ! Người không nỡ đâu !"

Nàng mếu máo gào thét qua điện thoại. Trong lòng không ngừng hi vọng

" Bổn hoàng đế đồng ý rồi !"

Nà ní ? Tử Lăng Khuynh không tin căng mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại

Trong nguyên bản thế giới người ba này giữ con gái, cưng con gái bằng trời mà ! Why ? Tại sao ? Bây giờ thay đổi muốn lật bàn luôn rồi !"

" Ba ba... người không thương con nữa rồi ! " Tử Lăng Khuynh mím môi hi vọng ba ba đại nhân đổi ý nhưng đáp lại là tiếng cười đến là man rợ

" Mua... ha ha ha .. ta rất thương con đấy chứ. Con không cần giấu, thằng nhóc đó kể ta nghe hết rồi, nửa đêm con xông vào phòng nó... há há ... cưỡng gian ... vậy là cháo nấu thành cơm... à không gạo nấu thành cháo ...hai đứa liền lăn, lăn, lăn và yêu, yêu, yêu ..

Con gái.. con giống ta năm xưa... thích trực tiếp kéo lên giường luôn ... Vậy là phải cưới ! Há há há ... con rất có tư chất của ta ... tốt ... tốt!

Con cũng không cần ngại, Tiểu Minh nói ta rằng con sẽ ngại ngùng từ chối nên bảo ta không cần để ý. Aizz lão cha này vẫn luôn ủng hộ con mà . Nhanh chút hốt tên tiểu tử đó về nhà nghe chưa !

Tử Lăng Khuynh : \>\_\




Bình luận

Truyện đang đọc