Chiều nay, Lệ Ái đi đón con trai sau khi cô đến nộp bản dịch ở chỗ làm.
Hai mẹ con từ trường về có ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một ít nguyên liệu để nấu bữa tối.
Con trai cô không kén ăn mà chồng cũng vậy, thịt hay cá, rau củ mọi người hay ăn đều ăn được.
Vì vậy Lệ Ái hôm nay sẽ làm món cá diêu hồng chiên xù dằm nước mắm chua ngọt, nấu canh cải xanh và thêm món thịt bò xào củ hành nữa.
Đơn giản nhưng vẫn có đủ chất.
Về nhà cô thì vào bếp còn con trai đi tắm và làm bài tập trước.
Lệ Ái hăng say làm bữa tối, cô nêm nếm kĩ càng từng món.
Hôm nay tự nhiên cô thấy ớt với tiêu thơm quá chừng cứ thế mà bỏ vào món ăn, ngửi thấy hương cay nồng mà Lệ Ái muốn nhỏ dãi….
Đúng sáu giờ ba mươi tối Mạnh Thiếu Khiêm tan làm về nhà.
Vừa đi vào từ ngoài đã ngửi thấy hương thơm thức ăn lan toả mà còn có phần nồng đậm của vị cay.
Anh đoán chắc nay vợ nhỏ của mình cho ăn lẩu cay hay là món nướng cay gì rồi.
Như thường lệ anh đi vào bếp chào Lệ Ái rồi hôn cô nhưng mà xém sặc vì gian bếp rất nồng.
Anh nhìn vợ thấy cô đang cho ớt bột vào nồi canh mà trố mắt….Một muỗng, hai muỗng, ba muỗng, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười….Mạnh Thiếu Khiêm nuốt nước bọt, anh đang tưởng tượng là sẽ nhập viện lại sau nhiều năm ăn uống lành mạnh….Định nói nhưng thấy Lệ Ái hăng say quá nên không nỡ.
Chung quy vẫn là thương vợ nhọc công nấu cho ăn rồi, không nên ý kiến.
Không sao thuốc dạ dày anh còn rất nhiều, trước khi ăn hoặc ăn xong uống liền vào là được.
Cố nén sự nồng nàn của ớt cay xộc vào mũi, Mạnh Thiếu Khiêm nắm lấy cái cằm nhỏ của Lệ Ái cưng nựng nói với cô:
“Ái Ái, anh đi tắm rồi lát cùng con trai xuống ăn cơm với em nhé!”
Lệ Ái tắt bếp nhón chân lên hôn vào môi anh một cái, nụ cười xinh đẹp hiện lên, cô đáp:
“Dạ, anh đi tắm cho thoải mái rồi hẳn ăn cơm.”
Mạnh Thiếu Khiêm âu yếm nhìn cô một lúc, hôn hôn mấy cái khắp mặt cô rồi mới chịu đi lên phòng tắm rửa.
Lúc đi lên tầng khi mà khuất bếp rồi thì anh mới liên tục hắt xì, mắt cũng long lanh nước vì sự cay nồng trong bếp.
Vợ anh hôm nay học nấu ăn gì nữa rồi nên mới vậy nè….Nhưng mà lạ ghê, cô bình thường hay tìm tòi món mới nấu cho ba con anh ăn nhưng đâu tới nổi thế này…..Anh mà biết ai dạy trên mạng xã hội hướng dẫn cách nêm nếm gia vị ĐẬM ĐÀ như vậy để vợ anh học chắc anh cho họ nghỉ làm đầu bếp luôn quá….Báo ơi là báo….
Khi Mạnh Thiếu Khiêm với con trai xuống lầu thì Lệ Ái đã dọn cơm xong và đang ngồi chờ hai người.
Tiểu Kiệt nhạy mùi nhướn mày nhìn baba thì bị ánh mắt anh ra hiệu.
Như hiểu ý cậu bé liền hiện lên khuôn mặt vui vẻ ngồi vào bàn ăn.
Bé nhìn mẹ đang xới cơm cho mình thì dò hỏi:
“Mẹ xinh đẹp ơi hôm nay mẹ nấu ăn nêm gia vị kiểu mới ạ? Con nghe mùi đậm hơn thường ngày.”
Mạnh Thiếu Khiêm liếc con trai bảo bối một cái.
Đứa nhỏ này anh đã ra chỉ thị cho rồi mà còn hỏi như vậy.
Lệ Ái gắp đồ ăn lần lượt cho chồng với con sau đó mới trả lời:
“Mẹ thấy thơm mà.
Mùi cay dễ chịu quá chừng luôn đó bé con.
Hay là con ăn thử đi nếu không được thì mẹ nấu cái khác cho con nha.”
Mạnh Thiếu Khiêm ngồi nhìn Lệ Ái chăm chú, cô ăn rất ngon trong khi hai ba con anh ngồi ngậm đũa.
Bình thường Lệ Ái nấu ăn không cho cay nhiều dù cô ăn cay được nhưng vì anh có bệnh dạ dày với lại con trai còn nhỏ ăn cay nhiều không tốt nên đa phần cô sẽ chỉ cho một ít để có vị thôi.
Quan sát Lệ Ái, Mạnh Thiếu Khiêm như nhớ ra điều gì đó.
Bất chợt ánh mắt chuyển đổi thành tia vui mừng cùng hi vọng, Mạnh Thiếu Khiêm cất tiếng hỏi cô:
“Ái Ái, em không thấy cay hả?”
Lệ Ái lắc đầu.
Mạnh Thiếu Khiêm lại hỏi tiếp:
“Tháng này hình như vợ chưa có phải không?”
Lệ Ái đang dẻ xương cá ra nghe anh hỏi vậy cô trầm ngâm một hồi rồi đáp:
“Anh không nhắc em cũng quên luôn.
Đúng là chưa có mà còn trễ hai tuần rồi Thiếu Khiêm.”
Lệ Ái vừa dứt lời Mạnh Thiếu Khiêm đã phấn chấn trong lòng.
Anh vòng qua chỗ cô bế thẳng Lệ Ái lên cao trong sự hoảng hốt của cô.
Tiểu Kiệt thấy vậy cũng bất ngờ căng mắt nhìn ba mẹ.
“Thiếu Khiêm à anh làm gì vậy mau thả em xuống.
Tay em đang dơ, đừng loạn sẽ dính vào đồ anh đấy.
Mới tắm đừng để dơ.”
Mạnh Thiếu Khiêm không kiêng dè Lệ Ái đang ăn mà hôn lên môi cô mấy cái, ánh mắt sáng như sao.
Anh thả Lệ Ái thật nhẹ nhàng đứng xuống rồi nói:
“Ái Ái, bây giờ em tạm dừng ăn một lát anh sẽ gọi bác sĩ đến khám cho em.
Xong rồi thì muốn thế nào anh đều đáp ứng cho, nhé?”
Lệ Ái nhíu mày chẳng biết Mạnh Thiếu Khiêm muốn làm cái gì nhưng vẫn nghe lời anh đi rửa tay sạch sẽ rồi ngoan ngoãn để anh bế lên phòng.
Cô đang nghĩ chắc Mạnh Thiếu Khiêm thấy cô nấu ăn khác lạ nên kêu bác sĩ đến khám cho cô.
Ừ nhỉ giờ cô cũng thấy lạ sao lại bỏ ớt nhiều thế.
Hai vợ chồng lên phòng, bé Tiểu Kiệt trước đó nhận lệnh của baba gọi cho bác sĩ gia đình đến nhà.
Chừng mười lăm phút vị bác sĩ đã có mặt và bắt đầu lên phòng theo sự chỉ dẫn của Tiểu Kiệt để khám cho Lệ Ái.
Qua một lúc vi bác sĩ vui mừng nói với hai người:
“Chúc mừng Mạnh thiếu, phu nhân của người đang mang thai.
Tôi ước tính đã là gần một tháng rồi.”
Lệ Ái bất ngờ còn Mạnh Thiếu Khiêm và Tiểu Kiệt đập tay với nhau rất thoả mãn.
Anh tiến lại ôm vợ nhỏ vào lòng, khẽ thì thầm:
“Chúng ta lại có thêm em bé rồi Ái Ái, em vui không?”
Lệ Ái ôm lấy anh, vành mắt cô ửng hồng gật đầu.
Mang thai lần trước là trong thống khổ nhưng lần này cô có anh bên cạnh.
Anh được biết sự xuất hiện của bé con mà cô không cần giấu diếm.
Lệ Ái vô cùng hạnh phúc….Điều cô mong mỏi cùng Mạnh Thiếu Khiêm xây dựng một tổ ấm đã thành sự thật.
Kể từ hôm đó nhất cử nhất động của Lệ Ái đều bị hai ba con giám sát chặt chẽ.
Mà không chỉ riêng cô kể cả Phương Diễm, Đan Tâm, Thuỳ Ân cũng đều bị mấy ông chồng giám sát.
Kì diệu thật khi các cô đều cấn bầu cùng một tháng, niềm vui nối tiếp niềm vui.
Lệ Ái có thai thích ăn cay, Mạnh Thiếu Khiêm mong đợi là con gái theo dân gian hay nói ăn cay thì sinh con gái.
Nhưng có trường hợp cũng có thể là con trai.
Anh cũng không quá áp lực gì, con trai cũng là con, con gái cũng là con.
Nếu là con trai thì vài năm sau lại xin cô đẻ tiếp tìm con gái nhưng nếu lần này sinh Lệ Ái mệt mỏi quá thì anh không cầu nữa.
Anh sẽ tính đến chuyện nuôi con dâu từ bé luôn.
Thời gian trôi qua rất nhanh mới đó mà đã đến ngày sinh.
Hôm đó cô có dấu hiệu sinh trước khi Mạnh Thiếu Khiêm đến công ty may sao anh quay lại nên bắt gặp và đưa cô vào viện.
Bác sĩ xem xét rồi chuyển Lệ Ái vào phòng mổ để an toàn vì trước kia cô cũng sinh mổ.
Mạnh Thiếu Khiêm theo vào, anh ở cạnh nắm tay cô động viên cô.
Khi Lệ Ái sinh Tiểu Kiệt anh đã bỏ lỡ nên lần này anh muốn cùng cô vượt qua cửa ải này.
Khoảng mấy tiếng sau thì đã thành công, bác sĩ nói đó là một tiểu công chúa làm hai vợ chồng mừng rỡ.
Mạnh Thiếu Khiêm mắt đỏ hoe, anh cúi đâu hôn lên trán Lệ Ái như bày tỏ toàn bộ yêu thương và sự biết ơn của mình với cô:
“Ái Ái cảm ơn em, anh yêu em, yêu em rất nhiều!”
—————————————————————
Tiểu công chúa của Mạnh Thiếu Khiêm cực kỳ đáng yêu bởi thừa kế gần như vẻ đẹp thuần khiết của mẹ làm Mạnh Thiếu Khiêm vô cùng cưng chiều.
Anh đã có kinh nghiệm rồi nên sẽ chăm con để Lệ Ái được nghỉ ngơi.
Anh trai Tiểu Kiệt cũng phụ giúp baba chăm em gái sau mỗi ngày đi học về.
Lệ Ái có thể là người rảnh nhất vì cô chỉ có cho con bú rồi chơi cùng bé khi chồng với con trai vắng nhà.
Công chúa nhỏ có tên là Mạnh Tử Quỳnh.
Thời gian lại trôi qua, tiểu công chúa lớn lên hệt búp bê thiên sứ khiến Mạnh Thiếu Khiêm chỉ muốn nâng niu yêu chiều trong tay.
Tiểu Kiệt cũng rất thương em, có tiền để dành thì dồn vào mua đồ chơi cho em gái.
Lệ Ái chỉ sợ yêu chiều nhiều thì con gái sẽ bướng bỉnh nên có nói với Mạnh Thiếu Khiêm và con trai ở vấn đề này.
Anh chỉ nói là yên tâm, anh sẽ áp dụng cách chăm, cách yêu như Tiểu Kiệt nhưng sẽ mềm mỏng, bảo đảm làm tiểu công chúa được thương nhưng không ngạo mạn.
—————————————————————-
Một hôm nọ, công chúa nhỏ Tử Quỳnh hai tuổi mặc đầm hoa, tóc tết hai bên đang ngồi trên sofa phòng khách ăn bánh xem tivi.
Hai mắt to tròn chăm chú không rời màn hình đến khi màn hình màu sắc biến thành đen mới hoàn hồn.
Bé chu môi nhìn mẹ sau đó bất mãn cất giọng non nớt:
“Mẹ không thương Tử Quỳnh, con còn muốn coi mà.”
“Coi nhiều không tốt, con uống sữa đi rồi lên phòng ngủ trưa.
Trễ rồi.”
“Không uống đâu”
Bé Tử Quỳnh chu môi quay mặt sang chỗ khác làm vẻ giận dỗi.
Lệ Ái thật không thể la con gái cô rất kiên trì ngồi dỗ nhưng không có tác dụng.
Khi chuẩn bị dùng biện pháp mạnh thì giọng nói quen thuộc của chồng yêu vang lên làm cô ngạc nhiên:
“Con gái không ngoan sao Ái Ái?”
Lệ Ái nhìn anh lắc đầu.
Mạnh Thiếu Khiêm đi đến hôm vào trán cô một cái nói tiếp:
“Anh về sớm chiều đưa em với con đi chơi.
Nhưng xem ra có một cô công chúa không ngoan rồi…chắc chỉ đưa mỗi Kiệt nhi đi thôi.”
Vừa nói vừa liếc mắt nhìn con gái làm Lệ Ái nén cười.
Cô biết anh đang dỗ dành con nên đưa ly sữa cho anh.
Bé Tử Quỳnh nghe baba nói vậy thì quay sang, Mạnh Thiếu Khiêm nhìn con gái một cái rồi lại nói:
“Uống sữa thì mới là bé ngoan, baba sẽ mua quà và dẫn con đi chơi nhiều.
Tử Quỳnh đâu có muốn mọi người gọi con là đứa nhỏ bướng bỉnh, lì lợm đúng không?”
Cái đầu nhỏ gật gật muốn bê ly sữa uống thì Mạnh Thiếu Khiêm giật lại.
Ánh mắt nghiêm nghị nhưng lời nói lại nhẹ nhàng dạy dỗ con gái nhỏ:
“Tử Quỳnh của baba là đáng yêu và dễ thương lắm đúng không? Con sẽ mãi như thế nếu biết nghe lời mẹ.
Trong nhà này mẹ con là quyền lực nhất, mẹ nói con phải nghe, mẹ kêu con phải làm.
Công chú nhỏ à, mẹ con đã vất vả lắm để sinh ra hai anh em con, phụ giúp baba trong công việc nè rồi lại chăm sóc cho hai đứa con nữa.
Mẹ cực khổ như vậy Tử Quỳnh không thương mẹ sao?”
Bé Tử Quỳnh đưa ánh mắt ngây thơ nhìn mẹ, Lệ Ái có thể thấy sự hối lỗi của bé.
Tiếng nói non nớt vang lên:
“Tử Quỳnh xin lỗi mẹ, con sẽ vâng lời hơn để mẹ không buồn.”
Lệ Ái mỉm cười vuốt tóc con gái, yêu thương nói:
“Mẹ không giận con, không có buồn luôn.
Tử Quỳnh thương mẹ mẹ vui lắm.
Bé ngoan à, ba mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi vì mai sau khi con lớn lên sẽ có nhiều cái con sẽ áp dụng được vào cuộc sống nếu được dạy dỗ từ bây giờ.”
Bé Tử Quỳnh mơ hồ nửa hiểu nửa không nhưng vẫn gật gật cái đầu nhỏ khiến ba mẹ cảm thấy yêu hết nấc.
Bé chủ động bê sữa từ tay Mạnh Thiếu Khiêm uống sạch rồi lém lỉnh xuống ghế chạy về phía cầu thang và nói:
“Con đi ngủ đây, baba không được cắn mẹ đâu, con thấy rồi đó nhé.
Không được bắt nạt mẹ.
Tử Quỳnh ngủ với anh hai ạ.”
Hai vợ chồng hạnh phúc dõi mắt theo con gái nhỏ cho đến khi khuất bóng.
Lệ Ái ngượng ngùng đánh vào ngực Mạnh Thiếu Khiêm trách móc:
“Anh đó cứ để hai đứa nhỏ thấy chuyện xấu như vậy.
Em đã nói phải kiềm chế về phòng muốn làm gì thì làm mà.
Hôm trước nếu không phải con bé la lên em với anh đã làm chuyện không đứng đắn trước mặt con bé ngay tại bếp rồi.”
Mạnh Thiếu Khiêm cười cười hôn lên môi cô, anh dụi mặt vào hõm cô thon mịn hít lấy hương thơm đồng thời đáp:
“Do thỏ con ngày càng đáng yêu và xinh đẹp mà.
Anh nghiện em muốn chết chỉ muốn lạc lối trong cơ thể ấm áp, ngọt ngào của em mọi lúc mọi nơi thôi.
Hai đứa nhóc nghịch ngợm kia, anh sẽ tống sang nhà Mạnh Tường vài hôm.
Ái Ái, sắp đến sinh nhật anh rồi đó, em phải chiều anh nha.”
Lời nói ám muội cùng với hơi thở của Mạnh Thiếu Khiêm vây nơi hõm cổ làm cho Lệ Ái nhạy cảm ửng hồng cả mặt.
Cô hung hăng cắn lên gò má anh, lời nói tuy dỗi nhưng Mạnh Thiếu Khiêm lại nghe thành sự nũng nịu:
“Anh hư quá rồi đó Thiếu Khiêm.
Đừng có thách em, hôm sinh nhật sẽ rút cạn sức của anh.
Lúc ấy đừng hòng van xin, em một tấc cũng không cho anh nghỉ.”
Mạnh Thiếu Khiêm cười lớn khi nghe lời Lệ Ái nói, bàn tay nghịch ngợm chạm vào nơi gò bồng cách lớp váy mỏng của cô x0a nắn.
Khuôn mặt tuấn tú nhưng lại hiện lên tia lưu manh, anh cất tiếng:
“À là em nói nha, đầu hàng sẽ phạt gấp năm.
Anh nghĩ em nên sắp xếp trước cho hai tiểu quỷ kia đi ở ké một tháng rồi đó.
Nhưng mà bây giờ phải luyện tập trước đã.”
Dứt lời Mạnh Thiếu Khiêm bế Lệ Ái lên làm cô hoảng hốt ôm lấy cổ anh.
Lệ Ái cắn môi phản kháng:
“Không được Thiếu Khiêm mau thả em xuống.”
Đáp lại cô chỉ là nụ hôn mãnh liệt của anh.
Mạnh Thiếu Khiêm vừa hôn vừa bế cô vững bước tiến đến phòng ngủ sau đó khoá chốt lại…..
Buổi trưa mùa hè trời thanh mát, trong ngôi nhà lớn bao bọc bởi sự yên tỉnh nhưng đó chỉ là ở phòng của hai đứa trẻ còn một căn phòng khác lại tràn ngập những tiếng k1ch tình nóng bỏng…..Hạnh phúc bao trùm lấy cả gia đình nhỏ từ đây về sau mãi mãi..