Lệ Ái được vệ sĩ đưa về nhà đã là bảy giờ tối, Mạnh Thiếu Khiêm vẫn chưa về.
Việc đầu tiên Lệ Ái làm là mở đèn trong nhà lên sau đó đi lên phòng ngủ tắm rửa.
Cô phải nhanh chóng để còn nấu cơm tối cho anh về ăn nữa.
Từ khi Mạnh Thiếu Khiêm cho phép cô nấu ăn thì tối nào cô cũng làm cho anh đủ món đủ vị, thơm ngon bổ dưỡng.
Mỗi ngày đều chăm chỉ học nấu ăn rồi giúp dọn dẹp nhà cửa.
Nói vậy thôi chứ Mạnh Thiếu Khiêm có nói với cô là sáng nào khi cả hai rời khỏi nhà thì sẽ có người đến quét dọn sạch sẽ.
Là do cô buồn chán, cảm thấy không lao động tay chân nên không quen.
Vậy là cứ thấy chỗ này còn bừa chỗ kia có cảm giác bẩn là xách chổi và cây lau lên lau dọn.
Mặc bộ đồ thoải mái ở nhà, Lệ Ái đi vào bếp bắt tay làm cơm.
Hôm nay cô sẽ làm vài món nhằm bổ sung chất xơ cho anh.
Ngày nào trên bàn cũng có món canh, món rau này kia nhưng có lẽ Mạnh Thiếu Khiêm quá chuyên tâm với công việc mà không uống nhiều nước với ăn uống thất thường, dẫn đến cơ thể anh lúc nào cũng nóng và khô khan.
Vì vậy nên mỗi bữa sáng và tối cô cứ nhồi thật nhiều rau củ quả cho anh ăn, chất xơ trong rau củ cũng rất cần thiết trong cơ thể mà.
Nghĩ là làm Lệ Ái bắt đầu chế biến thức ăn.
Sau gần một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng xong, Lệ Ái cho ra dĩa rồi dọn lên bàn ăn.
Mắt liếc nhìn đồng hồ trong điện thoại…tám giờ rồi mà Mạnh Thiếu Khiêm vẫn chưa về, chắc anh đang bận giải quyết tài liệu.
Đúng là người đàn ông cuồng công việc mà.
Lệ Ái dù đói cũng sẽ đợi anh về ăn chung, cô muốn được ngồi ăn với anh.
Thế là lấy lồng bàn đậy thức ăn lại, Lệ Ái đi lên phòng lấy tập sách xuống soạn nội dung cho bài thuyết trình để chuẩn bị làm PowerPoint.
Cô được giao trọng trách này còn các bạn khác sẽ soạn bản thảo gửi qua để cô lọc ý chính sau đó đưa lên bài làm, các bạn ấy cũng thay nhau thuyết trình luôn.
Ban đầu cô tính không nhận làm PowerPoint nhưng thấy các bạn tin tưởng Lệ Ái cũng không muốn từ chối.
Đó giờ đi học cứ hễ làm nhóm cần đến laptop thì người khác làm còn cô làm nội dung và thuyết trình.
Bây giờ nghĩ lại cô mới nhớ mình không có máy thì làm bằng gì? Thật ra cô có một ý định nhưng không biết có được thông qua không….Cái này phải chờ Mạnh Thiếu Khiêm về mới biết được.
Vậy là Lệ Ái nhỏ nhắn ngồi ở phòng khách miệt mài làm nội dung cho bản thuyết trình cùng với giải bài tập cũng những môn khác.
Học hành thì cô rất chú tâm, ít khi nào bị chi phối.
Mạnh Thiếu Khiêm tan làm là gần chín giờ, anh lập tức lái xe về nhà.
Khi đôi chân dài từng bước đi vào nhà thì đập vào mắt anh là hình ảnh con thỏ nhỏ của mình đang chăm chỉ làm bài học bài.
Khoé môi nhếch lên nhẹ tiến lại, bàn tay khẽ vỗ cái đầu đang cắm cúi viết chữ.
Lệ Ái đang ghi bài thì cảm nhận được hơi ấm quen thuộc trên tóc cùng với hương thơm đặc trưng riêng biệt liền ngẩng mặt lên.
“Thiếu Khiêm, anh về rồi!”
Mạnh Thiếu Khiêm gật đầu đi đến bên cạnh cô ngồi xuống.
Nhìn thấy Lệ Ái đang làm bài tập thì cất tiếng:
“Hôm nay bài nhiều sao?”
Lệ Ái mím môi lắc đầu rồi nhẹ đáp:
“Dạ không có! Em chỉ là đang soạn nội dung cho phần thuyết trình thôi.”
“Ừm, đã ăn tối chưa?”
Lệ Ái lắc đầu thay cho câu trả lời, đôi mắt to tròn nhìn Mạnh Thiếu Khiêm như muốn nói gì đó nhưng lại không biết mở miệng thế nào.
Tất nhiên anh nhìn ra nhưng không vội hỏi đến.
Đưa tay xoa cái đầu nhỏ, người đàn ông khẽ nói:
“Về sau nếu tôi không về sớm thì em cứ ăn trước đừng chờ tôi.
Ăn xong rồi học bài, buồn ngủ thì ngủ.
Đôi khi tôi sẽ về trễ hoặc ở lại công ty, em cứ chờ thì để bụng mình đói à? Trẻ nhỏ nên ăn uống đúng giờ một chút mới tốt.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lệ Ái ửng hồng.
Mỗi lần Mạnh Thiếu Khiêm quan tâm cô đều cảm thấy thật ngọt ngào.
Tuy anh thâm trầm, chất giọng cũng rất thấp nhưng với Lệ Ái thì ấm áp sâu tận trái tim….
“Em chỉ muốn ăn cùng anh thôi! Với lại em không ăn nhiều, cũng không hở chút là đói bụng.
Em thích chờ anh!”
Mạnh Thiếu Khiêm im lặng quan sát cô gái bên cạnh một lúc mới cất tiếng:
“Biết nịnh nọt rồi sao?”
Lệ Ái ngượng lắc đầu một cái rồi vờ quay sang coi bài….Cô không có nịnh, cô chỉ nói ra điều mình nghĩ thôi….
Mạnh Thiếu Khiêm cười nhỏ một tiếng sau đó kéo Lệ Ái đứng dậy đi xuống bếp, lời nói cũng theo đó phát ra:
“Tôi đói rồi, đi ăn cơm thôi!”
—————————————————————
Mạnh Thiếu Khiêm ở thư phòng làm việc nhưng anh vẫn biết được ngoài cửa có cô gái nào đó cứ thập thò lén lút nhìn vào.
Lệ Ái ôm tập vở đi đi lại lại trước cửa thư phòng, cô cứ lấp ló hết ngóng lại thập thò nhìn lén sợ người bên trong thấy mình.
Làm sao đây cô muốn mượn laptop của anh một chút để làm bài, dù chưa đến thời hạn nhưng cô muốn cái nào phải xong ngay cái đó chứ không được trì trệ.
Phải có bài sớm để còn góp ý chỉnh sửa với các bạn trong nhóm nữa.
Nhưng mà làm sao để nói với Mạnh Thiếu Khiêm bây giờ…Cô ngại lắm, anh lại còn làm việc cần đến laptop nữa….Haizzz…
Đang rối rắm chẳng biết thế nào, Lệ Ái nghe thấy tiếng gọi trầm thấp từ trong vọng ra:
“Ái Ái vào đây!”
Cô giật bắn mình vì không nghĩ bị anh phát hiện.
Chết rồi chết rồi…! Hơi run nhưng mà Lệ Ái vẫn e dè mở cửa đi vào và bắt gặp Mạnh Thiếu Khiêm đang nhìn mình chằm chằm.
Tiến đến trước mặt anh, Lệ Ái nhỏ giọng:
“Thiếu Khiêm…anh…anh gọi em có gì không?”
Mạnh Thiếu Khiêm nhướn mày một cái nói:
“Muốn gì cứ nói, từ nãy đến giờ cứ lấp ló như trộm làm gì? Hửm?”
Lệ Ái ôm tập sách trong ngực, môi mím lại, đôi mắt e ngại nhìn anh một lúc mới cất tiếng nói ra ý định của mình:
“Em…em….Thiếu Khiêm à thật ra là thế này, em muốn mượn laptop của anh một chút để làm bài thuyết trình.
Nhưng mà nếu anh không đồng ý thì thôi, em sẽ tìm cách khác.”
Nói xong cúi đầu xuống luôn vì đôi mắt đen sâu thẳm cứ nhìn cô mãi không chuyển hướng.
Mà Mạnh Thiếu Khiêm khi nghe Lệ Ái nói xong liền nhận ra anh vẫn chưa trang bị đủ dụng cụ học tập cho cô.
Mấy thứ khác đều có vậy mà anh lại quên laptop.
Con thỏ nhỏ này vẫn còn sợ anh nên mới dè dặt như vậy, cũng là có chút đáng yêu.
Ngón tay dài ngoắc ngoắc Lệ Ái ý bảo cô sang bên cạnh anh.
Lệ Ái rất ngoan liền nhanh chóng qua chỗ Mạnh Thiếu Khiêm sau đó bị lực kéo của người đàn ông kéo ngồi lên đùi.
Lệ Ái hoảng hốt nhẹ thốt:
“Thiếu Khiêm à, thế này….thế này không tiện.”
Khoé môi mỏng của Mạnh Thiếu Khiêm nhếch lên một đường thật quyến rũ làm Lệ Ái ửng hồng cả mặt….Đúng là yêu nghiệt nha, đến một động tác nhỏ cũng khiến trái tim thiếu nữ của cô thổn thức liên hồi.
Mạnh Thiếu Khiêm vòng tay ôm Lệ Ái trước ngực, ngón tay di chuyển chuột chọn vào ứng dụng PơerPoint sau đó bên tai cô nhẹ nói:
“Có như vậy cũng thập thò làm gì, em nói một tiếng tôi sẽ cho em mượn.
Là tôi không chu đáo nên quên luôn việc mua một cái laptop cho em tiện học hành.
Ái Ái, xin lỗi nhé!”
Tim Lệ Ái vì sự dịu dàng ôn nhu mà đánh trống, cô nhỏ giọng đáp:
“Không có gì đâu, em cũng không cần dùng đến nhiều.
Tại lần đầu đi học em có được những người bạn thật sự muốn kết bạn với em nên em không muốn để mình là kẻ vô dụng.
Em rất thích làm những ứng dụng để thuyết trình, nó cứ thu hút thế nào ấy.
Nhưng mà lúc trước điều kiện không cho phép nên em chỉ dám nhận phần soạn bài thôi.
Cho nên lần này em muốn được trải nghiệm một công việc mới nên chấp nhận đảm nhận việc này.”
Mạnh Thiếu Khiêm không nói gì chỉ xoa đầu cô sau đó cầm lấy cuốn vở mở ra xem, trong lòng có phần khen ngợi.
Chữ Lệ Ái rất đẹp lại còn biết trang trí bố cục nữa, vẽ vời trong bài cực bắt mắt làm cho người ta khi nhìn thấy liền thích.
Xem ra con thỏ nhỏ của anh cũng tài nghệ lắm chứ.
Sau đó Mạnh Thiếu Khiêm hướng dẫn Lệ Ái những công cụ hổ trợ cô khi làm thuyết trình, chỉ cho cô bí quyết để có được phần trình bày đẹp.
Cả hai vẫn duy trì tư thế như vậy rất lâu cho đến khi Mạnh Thiếu Khiêm có điện thoại đi ra ngoài nghe.
Lúc anh trở lại đã thấy Lệ Ái nằm gục trên bàn mà ngủ.
Nhẹ nhàng đi đến bế cô về phòng đắp chăn cẩn thận sau đó quay lại thư phòng.
Anh thấy bài làm còn dang dở nên quyết định giúp Lệ Ái làm nốt, dù thời gian được cô note lại là khoảng cuối tuần sau.
Cô gái này thật sự quá chăm chỉ rồi! Không biết thế nào nhưng mỗi khi nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Lệ Ái từng ngày cố gắng vượt qua khó khăn, ngoan ngoãn làm anh vui lại khiến Mạnh Thiếu Khiêm có chút đau và xót xa….Chắc vì lần đầu anh quyết định táo bạo giữ một cô gái bên cạnh nên sinh ra cảm xúc thương xót…..