Như kế hoạch khi đã đảm bảo công việc ở Hàn thị rồi Mạnh Thiếu Khiêm bắt đầu cùng Lệ Ái sang Bali.
Việc đưa cô theo cùng thì không ai biết cả và đi bằng máy bay ở hãng hàng không chứ không dùng phi cơ.
Ngồi máy bay khoảng vài tiếng đã đến nơi, Mạnh Thiếu Khiêm một tay đẩy hành lý, tay còn lại giữ chặt Lệ Ái sợ cô sẽ đi lạc.
Tìm một chỗ ít người ở sân bay, anh lấy điện thoại gọi cho ai đó.
Không lâu sau, từ ngoài tiến vào khoảng vài người mặc đồ nhân viên của một khách sạn hạng sang nổi tiếng đi vào.
Họ bắt tay với Mạnh Thiếu Khiêm, trong đó có người mặc vest theo nhận định của Lệ Ái là quản lí.
Anh ta mừng rỡ ôm Mạnh Thiếu Khiêm rồi cất tiếng:
“Lâu quá rồi đó anh bạn, tôi nhớ cậu chết được.”
“Tôi thẳng không cong nên không cần thể hiện nhớ nhung nhiều vậy đâu.”
Mạnh Thiếu Khiêm nhàn nhạt đùa một câu, người kia dường như đã quen nên nụ cười càng tươi sau đó quan sát Lệ Ái đứng bên cạnh.
Cặp mắt người đàn ông tràn đầy kinh ngạc:
“Được đấy lâu ngày quay lại là dẫn chị dâu về liền.
Chị dâu quá trời đẹp luôn!”
Mạnh Thiếu Khiêm lườm anh ta một cái rồi vòng tay ôm lấy bờ vai mỏng manh của Lệ Ái và giới thiệu:
“Đây là Lệ Ái người của tôi.
Anh cứ xem như mắt không thấy tai không nghe đi, tôi không muốn cô ấy khó xử.”
Sau đó quay qua Lệ Ái giới thiệu về người kia:
“Anh ta tên là Rowan, là bạn của tôi cũng là chủ khách sạn chúng ta sắp đến nghỉ dưỡng.
Tính tình rất chướng khí và gợi đòn cho nên em đừng tiếp xúc nhiều nhé Ái Ái!”
Rowan nghe Mạnh Thiếu Khiêm nói về mình như vậy liền lườm một cái sắc lẹm nhưng rất nhanh lấy lại vẻ thân thiện nói với Lệ Ái:
“Hân hạnh quá, cô đừng nghe ông già Khiêm nói bậy nhé, tôi thân thiện thôi chứ không xấu tính đâu.”
Lệ Ái gật đầu cũng đáp lại cho phải phép, trong lòng cô không ngờ Mạnh Thiếu Khiêm lại có bạn tầm cỡ như này….Cô cứ nghĩ Rowan là quản lí cơ…Nghĩ nghĩ mới nhớ người đàn ông của cô cũng chẳng phải dạng vừa nên quen được nhiều người bạn có gia thế và tài giỏi là đương nhiên.
Rowan cùng vài nhân viên đưa Lệ Ái cùng Mạnh Thiếu Khiêm về khách sạn sau đó đưa chìa khoá phòng rồi rời đi.
Khi Lệ Ái được chiêm nghiệm căn phòng mình ở cô thật sự choáng ngợp luôn….Phòng đẹp, rộng rãi, thoáng đãng đầy đủ tiện nghi và thiết bị hiện đại.
Trời ạ, một đêm là bao nhiêu tiền ấy chứ….
Lệ Ái ngẩn ngơ trước sự xa hoa của căn phòng nên Mạnh Thiếu Khiêm đi đến kéo vào lòng ngực ấm áp làm cô hơi giật mình.
Người đàn ông xoa lên làn da mịn màn nơi gò má ửng hồng, giọng nói trầm thấp thì thầm đủ nghe trên đỉnh đầu:
“Có mệt không? Ngẩn ngơ cái gì đấy?”
Lệ Ái lắc đầu hơi đẩy Mạnh Thiếu Khiêm ra rồi ngước mặt lên hỏi:
“Thiếu Khiêm, chúng ta phải ở phòng đắt thế này hả anh? Có lãng phí quá không?”
Tiếng cười trầm thấp phát ra nơi cổ họng quyến rũ, Mạnh Thiếu Khiêm cưng nựng hai má cô trước tiếp đến mới trả lời:
“Đây là phòng của tôi tại khách sạn này nên em không cần lo những cái khác.
Chơi cho thoả thích đi thỏ con! Em muốn đi đâu tôi đưa em đi, ăn cái gì thì nói hoặc có thể nhấn chuông ở chỗ thiết bị ngoài vách cửa để phục vụ lên nhé.
Thoải mái đi, tôi chỉ muốn đưa em đi cho thư thả đầu óc thôi nên phải tận hưởng.”
“Giàu quá đi…!”
Lệ Ái ngượng nói một câu, Mạnh Thiếu Khiêm chỉ bật cười đầy cưng chiều mà ôm chặt cả cơ thể nhỏ nhắn vào lòng.
Qua một lúc anh lại hỏi:
“Ái Ái, chụp hình không? Ở đây là vị trí đắc địa, phòng này là cao cấp nhất có những hướng lấy cảnh vô cùng đẹp.
Tôi chụp cho em nhé!”
Lệ Ái suy tư rồi lắc đầu…Đó giờ cô có chụp đâu, có đi làm giấy tờ hoặc chụp tự sướng với mẹ thôi….Cái này chỉ là một phần, còn lại cô không biết tạo dáng và ngại ống kính lắm, cô không muốn làm mất thời gian của Mạnh Thiếu Khiêm….
Người đàn ông nhìn hành động từ chối của cô gái khônh khỏi thấy buồn cười.
Quả nhiên trẻ con vẫn là trẻ con, muốn thử hay thích cũng không nói ra….Đưa tay ngắt chóp mũi nhỏ của cô, Mạnh Thiếu Khiêm nói:
“Tôi chụp cũng không đẹp nhưng mà đã đến thì phải làm kỷ niệm một chút.
Ngoan, tôi chụp cho em, em cứ tạo ra nhiều kiểu em thích đi.
Ái Ái, đừng sợ, ngoài kia còn nhiều cái chờ em lắm, em phải mở lòng mình ra để đón nhận chứ!”
Lệ Ái ái ngại nhưng trong lòng đã bị lời nói của Mạnh Thiếu Khiêm thuyết phục, cuối cùng cô cũng chịu chụp hình.
Nếu ngày thường Mạnh Thiếu Khiêm gắn liền với sự nghiêm túc trong công việc thì bây giờ anh như một chàng thư sinh đầy ôn nhu cầm máy ảnh chụp cho Lệ Ái, chủ động chỉ cô tạo kiểu….Lệ Ái trong lòng đầy ngọt ngào phối hợp với anh…Thế là cả buổi khi đến Mạnh Thiếu Khiêm chụp cho Lệ Ái rất nhiều ảnh với khung cảnh đẹp đẽ hữu tình.
Anh cũng không biết sao mình nổi hứng nữa…
Tối, Mạnh Thiếu Khiêm đã ra ngoài gặp đối tác còn Lệ Ái ở khách sạn xem phim ăn bánh kẹo.
Vừa nãy anh đi có dặn cô muốn ngủ thì ngủ nhưng Lệ Ái dường như đã quen có anh rồi với thức đêm cũng in vào máu mỗi lần anh tan làm về trễ cho đến giờ…Cô có gọi hỏi thăm mẹ mình, nghe mẹ nói khoẻ và ổn còn có bác sĩ ở đó kiểm chứng nên Lệ Ái tin…..Cô đang nghĩ có nên nói lòng mình với Mạnh Thiếu Khiêm không…Cô sợ anh sẽ ghét cô.
Haizzz trẻ con mà bày đặt yêu đương để khổ vậy không biết….
*Nhà hàng sang trọng:
Mạnh Thiếu Khiêm thoải mái với quần thể thao và áo thun ngồi đối diện với đối tác.
Anh tuy ngoài mặt rất trầm ổn nhưng bên trong vô cùng lo cho thỏ con của mình.
Đối tác bên kia xem qua một lúc rồi vui vẻ kí tên sau đó nói:
“Hàng này tốt quá rồi, đúng là Phong Vũ không bao giờ làm tôi thất vọng.”
Mạnh Thiếu Khiêm lịch sự nâng ly xem như mừng hợp tác thành công và uống hết.
Anh biết thế nào cũng hợp tác thôi, không có Phong Vũ thì bọn họ chỉ như con rùa rụt đầu chứ không phát triển nổi.
Phong Vũ vừa cấp vũ khí tốt vừa có bảo hộ cho họ nữa, không đồng ý là chết ngay….Với cả người quen làm ăn lâu rồi nên anh rất hiểu ý…
Mạnh Thiếu Khiêm ngồi một lát rồi về, anh muốn tìm Lệ Ái, muốn ôm cô trong lòng…Đây là cảm giác gì đây?.