HỢP ĐỒNG ĐỊNH MỆNH NGƯỢC CHIỀU YÊU THƯƠNG


Lệ Ái ôm gối ngồi trên giường suy nghĩ vẩn vơ, Mạnh Thiếu Khiêm đi vào cũng không hay biết.

Nhìn con thỏ nhỏ đang ngẩn ngơ, kiềm lòng không đậu mà ôm lấy cả thân thể bé bỏng.

Hương thơm thanh khiết trên người Lệ Ái cực kì dễ chịu làm cho Mạnh Thiếu Khiêm phải kề cả gương mặt vào cổ cô mà hít lấy….Anh hình như ngày càng chìm đắm vào cô gái này rồi….Là d*c vọng điều khiển anh có đúng không?
Lệ Ái vì hơi thở của Mạnh Thiếu Khiên phả vào cổ mà cảm giác nhột khẽ rùng mình một cái, cần cổ thanh mảnh thoáng chốc ửng hồng lại còn điểm thêm mấy vết hoa đào.
Tiếng cười khẽ của người đàn ông từ cổ họng vang lên bên tai cô cùng lời nói ma mị, êm dịu:
“Ái Ái, em đang nghĩ gì thế?”
Lệ Ái lắc đầu chu môi môi sau đó quay người lại đối diện Mạnh Thiếu Khiêm.

Mà anh đã xê dịch tựa vào đầu giường từ lúc nào, hai tay dang rộng như bảo Lệ Ái hãy sà vào đó.

Tuy thời gian bên nhau hiện giờ hơi ngắn nhưng với cô, nhất cử nhất động của Mạnh Thiếu Khiêm cô đều hiểu và ngoan ngoãn làm theo….Vì điều gì? Vì điều gì cô bắt đầu cảm thấy mình đối với anh có cảm giác mãnh liệt, chân thật, ích kỷ chỉ muốn anh là của riêng cô….
Lệ Ái yên vị áp đầu lên lồng ngực rắn chắc sau lớp áo thun, ngón tay nghịch ngợm vẽ vài vòng trên đó, môi nhỏ khẽ hỏi:
“Người kia là ai thế ạ?”
Mạnh Thiếu Khiêm vuốt mái tóc dài mềm mại làm tay anh có cảm giác yêu thích.

Nghe cô gái nhỏ hỏi vậy, anh không vội trả lời mà hỏi ngược lại:

“Em thấy rồi à?”
Cái đầu trước ngực gật một cái, Mạnh Thiếu Khiêm rất nhanh trả lời:
“Đó là người anh em của tôi! Chúng tôi từ nhỏ đã không được như bao đứa trẻ khác, chẳng biết làm sao mà lớn lên, chẳng biết nguồn cội cha mẹ mình là ai….Cậu ta tên Mạnh Tường, tôi và cậu ta thời niên thiếu đã cùng nhau sát cánh rồi gắn bó đến bây giờ.

Ái Ái, tôi rất ngưỡng mộ những người có ba có mẹ bên cạnh, không cần đủ chỉ có một trong hai cũng được rồi vì hoàn cảnh mỗi người là khác nhau.

Có ba có mẹ tốt biết bao, đêm đến không bị lạnh, đói thì có cơm ăn chứ không cần nhịn mấy ngày, muốn cái gì thì ba mẹ cũng đều cố gắng đáp ứng.

Em biết không, khi nhỏ nhìn thấy một đứa bé bị mẹ la, bị ba mắng rồi sau đó giận dỗi bỏ đi, lúc ấy tôi thật sự muốn phi thật nhanh đấm cho nó một cái vì không biết trân trọng những món quà vô giá mà ông trời ban cho.

Tôi cũng thèm nghe chửi lắm, nghe tiếng mẹ mắng, nghe tiếng ba cằn nhằn nhưng không được vì tôi là một đứa mồ côi….”
Về sau giọng anh nhỏ dần, Lệ Ái nghe được nhịp tim anh đập mạnh một cái…..Cứ nghĩ bản chất lạnh nhạt, băng lãnh là do trong tính cách anh nhưng hình như không phải….Đó chỉ là vỏ bọc để anh tự bảo vệ mình vượt qua những năm tháng khó khăn, khắc nghiệt nhất của cuộc đời….Hoá ra Mạnh Thiếu Khiêm đã từng trải qua quãng thời gian đau lòng đến thế…..Bây giờ cô mới biết mới hiểu được vì sao sâu bên trong đôi mắt đen thẳm luôn tỏ ra sát khí lại có những nỗi buồn mang mác cất giấu…..Thì ra người đàn ông này đã từng nếm đủ mọi đắng cay của cuộc đời từ khi còn rất nhỏ….
Nghĩ đến đó vành mắt Lệ Ái đỏ lên, cô kiềm nén không cho mình quá xúc động vì cô muốn được nghe anh chia sẻ.

Ngày hôm nay cô mới biết được con người thật của Mạnh Thiếu Khiêm…Ai rồi cũng sẽ có cho mình những đau khổ tận cùng trong đáy lòng, mà Mạnh Thiếu Khiêm lại từng có thời gian dài thấm dần những nỗi đau đó….Người đàn ông này quá mạnh mẽ, quá băng lãnh khiến người ta nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ yếu đuối….Nhưng họ đâu biết anh đã chịu đựng bao nhiêu để có được ngày hôm nay….Một con người quá đỗi hoàn hảo, một con người quá đỗi kiên trì….Cứ tưởng tượng xem nếu phút chốc trong quá khứ anh yếu lòng liệu rằng trên thế gian này có còn tồn tại một Mạnh Thiếu Khiêm như bây giờ không?
Khẽ đưa tay ôm chặt lấy vòng eo cường tráng, Lệ Ái hơi nhích lên vừa tằm thấy được cả gương mặt anh.

Lời nói nhẹ nhàng tràn đầy quan tâm cùng thương cảm cất lên:
“Thiếu Khiêm, em không biết vì sao anh lại tin tưởng và chia sẻ cho em biết về quá khứ của anh.


Nhưng nếu đã như thế thì xin anh hãy nói hết cho em biết, để em được quan tâm, để em được hiểu anh thêm một chút.

Con người chúng ta ai cũng có những nỗi niềm riêng và em biết nỗi niềm trong anh là sự đau đớn, dày vò của tuổi trẻ.

Anh đã cố gắng chôn giấu đi nhưng em biết những thống khổ ấy sẽ mãi ám ảnh anh, cho dù anh cố quên đi bao nhiêu lần thì vẫn không thể xoá nhoà.

Vậy nên Thiếu Khiêm, anh hãy nói ra cùng em, em sẽ lắng nghe mà không hề buông lời phỉ báng vì em hiểu.

Và anh cũng sẽ vơi đi được phần nào đau thương trong lòng mình.”
Mạnh Thiếu Khiêm nhìn Lệ Ái, trái tim thổn thức theo từng lời nói của cô.

Cô gái nhỏ này quá sâu sắc, quá thuần khiết cứ như tia nắng soi rọi bầu trời u ám trong anh vậy….Đã rất lâu rất lâu ngoại trừ Hàn phu nhân và má Hạnh luôn an ủi anh, động viên anh cố gắng từng ngày thì Lệ Ái chính là người cho anh nhận thấy ánh sáng trên cuộc đời này….Cho dù bây giờ cuộc sống đã đủ đầy nhưng từ khi còn nhỏ Mạnh Thiếu Khiêm anh đã nhìn đời bằng đôi mắt u ám và dữ dội để có thể tồn tại….Cô là một trong những người hiếm hoi mà anh chủ động kể về quá khứ của mình mà không một chút phòng bị rằng cô sẽ sĩ vả, chê cười mình là kẻ mồ côi….
Cảm xúc cháy bỏng nơi đáy tim, Mạnh Thiếu Khiêm nâng chiếc cằm nhỏ của cô lên hôn thật nhẹ trên đôi môi ngọt ngào….Bên cạnh Lệ Ái, anh thật sự đã xoa dịu được phần nào sự cô độc….
Qua một lúc Mạnh Thiếu Khiêm mới bằng lòng dứt ra tha cho đôi môi nhỏ nhắn đã có chút sưng đỏ.

Ôm chặt thỏ con của mình trong lòng, trên đỉnh đầu cô thì thầm:

“Ái Ái, em là một cô gái lương thiện nhất mà tôi từng gặp.

Cảm ơn em không chê cười quá khứ kia của tôi.

Thật sự tôi không phải là kẻ giàu có gì nếu năm đó ông trời không để tôi cùng Mạnh Tường gặp được Hàn phu nhân….Nếu không có bà ấy, có lẽ bây giờ tôi đang ở đầu đường xó chợ nào rồi, trở thành một kẻ xấu xa không có ba mẹ dạy bảo….”
Lệ Ái chu môi dùng ánh mắt bất mãn mà bắt lỗi lời nói của anh.

Cô ngồi dậy mặt đối mặt với Mạnh Thiếu Khiêm, hai tay đặt lên vai anh, cất giọng nghiêm nghị:
“Trên đời này không có người nào là xấu cả, Thiếu Khiêm.

Họ trở nên xấu xa là vì môi trường tác động nên họ mới như vậy.

Anh cũng như thế, anh trở nên phòng vệ bằng một lớp băng bên ngoài vì để sinh tồn nhưng nghĩa khí trong anh rất đáng để những đứa trẻ xung quanh đấy học hỏi.

Anh xem, đứa nhỏ có thể bảo vệ được mình dù không có vòng tay ba mẹ thì nó đã quá mạnh mẽ rồi.

Khi ấy anh lang thang ngoài đường nhưng vẫn bảo hộ tốt được cho mình thế đã là quá giỏi.

Lúc nhỏ em còn bú sữa, còn được mẹ ấp ôm thì anh đã đủ vững chải để đối mặt với chông gai cuộc đời vì anh đã trải qua quá nhiều sóng gió.

Anh đã rất giỏi, giỏi hơn nhiều so với những đứa trẻ khi ấy.


Em rất ngưỡng mộ anh, Thiếu Khiêm! Và cho đến khi anh được Hàn phu nhân nhận nuôi, anh cũng cố gắng hoàn thiện mình mà bản tính vẫn không thay đổi.

Đó là một điều tốt rất đáng để người khác học hỏi vì đâu phải ai cũng giữ nguyên được bản chất lương thiện ban đầu.

Thiên thần cũng có thể biến thành ác quỷ nếu bỗng dưng cuộc sống thay đổi.

Thiếu Khiêm à, anh là thiên thần, một thiên thần mạnh mẽ chiến đấu bảo vệ tự tôn chính mình giữa biển hoa hồng đầy gai nhọn.”
Mạnh Thiếu Khiêm ôm chặt Lệ Ái vào lòng, quả nhiên lời nói của cô đã xoa dịu đi phần nào sự đau khổ quá khứ trong anh.

Đã lâu lắm rồi anh mới cảm thấy thoải mái được như thế….
Buông Lệ Ái ra, Mạnh Thiếu Khiêm phá lệ nở nụ cười vô cùng lãng tử khiến Lệ Ái mê mẩn đắm chìm.

Ngón tay thon dài mơn trớn gò má mịn màng, ôn nhu hỏi một câu:
“Ái Ái, em sẽ ở lâu bên tôi đúng không?”
Lệ Ái mỉm cười xinh xắn, hai chân quỳ trên nệm, tay vòng qua siết lấy cổ Mạnh Thiếu Khiêm, gương mặt nhỏ nhắn áp sát vào gương mặt cương nghị của anh, hai chóp mũi chạm nhau, hơi thở hoà hợp quấn lấy cả hai….Tiếng nói êm tai vang lên như dòng suối mát tưới thẳng vào tận trong tim Mạnh Thiếu Khiêm…:
“Chỉ cần anh còn cần em một ngày, em nhất định không rời đi.

Thiếu Khiêm, đừng lo nữa, bên anh còn có em.

Nếu không có ai để tin cậy tâm sự thì hãy nói cùng em nhé! Em nhất định không phỉ báng anh, chỉ là muốn thương anh thêm một chút…..”.


Bình luận

Truyện đang đọc