HỢP ĐỒNG ĐỊNH MỆNH NGƯỢC CHIỀU YÊU THƯƠNG


Cuộc sống của Mạnh Thiếu Khiêm cùng Lệ Ái cứ thế trôi qua từng ngày tốt đẹp.

Anh cưng chiều cô hết mực, cô có ước muốn gì, muốn có cái gì anh đều đem hết cho cô.

Bà Phương Tình mẹ của cô cũng đang trong tình trạng hồi phục, việc phẫu thuật phải để tận sang năm để có thể nâng cao sức khoẻ về sau.

Tất cả đều được Mạnh Thiếu Khiêm ra mặt sắp xếp ổn định.

Chuyện của anh và Lệ Ái chỉ có mỗi Bảo Khang là biết chút chút nhưng cũng không nói cho những người khác vì anh tôn trọng hai người họ.

Nếu đã bí mật thì anh khơi ra làm gì tránh hai người khó xử, với cả Lệ Ái còn nhỏ nữa, Bảo Khang không muốn cô bé phải đối mặt với quá nhiều điều mới mẻ.

Nếu Mạnh Thiếu Khiêm đã cố giấu thì anh xem như mắt không thấy tai không nghe, tập trung chữa bệnh cho bà Phương Tình là được.
Như thường lệ, Mạnh Thiếu Khiêm mỗi ngày đến công ty còn Lệ Ái thì đến trường học nhưng hôm nay là ngày kỷ niệm bên trường của cô.

Buổi sáng Lệ Ái có hỏi ý Mạnh Thiếu Khiêm trước, anh nói rằng sẽ đến nhưng hơi muộn vì hôm nay anh cũng phải đi cùng Hàn Chấn Phong dự lễ kỷ niệm ở một trường đại học.

Lệ Ái rất dễ tính không hề giận dỗi hay gì cả vì cô biết công việc xung quanh anh vẫn rất nhiều nên không buộc anh đến sớm cùng mình.

Cô chỉ nói rằng khi nào anh tới trường thì gọi cho cô để cô đón anh.

Chỉ đơn giản như vậy thôi, Mạnh Thiếu Khiêm đồng ý là tốt rồi.

Cả buổi sáng trường làm lễ rồi diễn văn nghệ mãi đến tận trưa mới công bố các giải thưởng ở những hội thi.

Khi đến giải làm báo tường, cả lớp Lệ Ái chẳng hiểu thế nào mà đoàn kết cầu mong cho cô được giải nhất.

Lệ Ái cũng thấy hồi hộp nhưng mà cô không thể hiện ra, chỉ lặng lẽ lắng nghe MC công bố thôi.

Dù sao đã làm hết sức mình còn có sự trợ giúp của người thương nữa nên dù đoạt giải nào cô cũng vui.

Dù là giải không cao cũng được, cô rất có niềm tin với báo tường của mình sẽ có giải.

Nhưng mà khi đảo mắt nhìn xung quanh cô chẳng thấy Mạnh Thiếu Khiêm đâu trong lòng liền có chút hụt hẫng….Nếu cô có giải thưởng cô mong anh sẽ nhìn thấy và tự hào….Bây giờ chưa thấy đâu….
Lệ Ái chìm trong nỗi niềm riêng nên không quan tâm đến MC đang nói cái gì.

Cho đến khi Minh Thư khều cô cô mới quay lại thực tại.
“Ái à, báo tường của cậu giải nhất kìa, anh MC đọc ba lần rồi đó cậu mau lên bục đi.”
“Hả…gì…gì cơ?”
Lệ Ái chưa kịp thích ứng đã bị nhóm bạn của mình kéo đứng dậy đi lên bục nhận thưởng.

Vẫn chưa hoàn hồn là mấy nhưng lúc ánh mắt hướng đến một nơi có dáng hình tuấn tú quen thuộc đang nhìn về phía mình thì Lệ Ái mới chợt tỉnh ra.

Anh đến rồi, Mạnh Thiếu Khiêm đã đến và thấy được cô nhận giải thưởng….Trong lòng vui sướng tột cùng, trên môi nở một nụ cười thật tươi như bày tỏ sự biết ơn và chân thành đối với anh….Nếu không có anh có lẽ cô chẳng có được dụng cụ vẽ tốt, không có người thẳng thừng đóng góp ý kiến và trợ giúp để cô hoàn thành bảng báo tường thật đẹp giành giải cao nhất….Tất cả là nhờ có anh….
Mạnh Thiếu Khiêm xin phép Hàn Chấn Phong về trước với lí do có việc để chạy sang trường học.


Vừa hay lúc anh đến nơi nghe được đang công bố giải báo tường và ngay lúc tên của Lệ Ái được gọi lên nhận thưởng.

Anh đứng một góc ở dưới xem thỏ con của mình trong lòng có phần tự hào.

Xem ra có chút bản lĩnh và rất nghệ thuật, đây là điều mà Mạnh Thiếu Khiêm phải công nhận khi giúp Lệ Ái trong lúc làm báo tường.

Tư duy của cô rất tốt, chia bố cục rất bài bản và có ý tưởng hay vô cùng.

Anh chỉ có phụ trợ một ít còn lại là Lệ Ái tự mình làm….Quả thật ở cô gái nhỏ này còn nhiều điều anh chưa khám phá hết lắm….
Ngay khi trao thưởng xong, Lệ Ái đi xuống chung vui với lớp của mình sau đó đánh lẻ đi tìm Mạnh Thiếu Khiêm khi buổi lễ kết thúc.

Dáng người nhỏ nhắn ôm hoa và phần thưởng háo hức đi tìm người thương trong lòng của cô cứ như chú chim nhỏ rạng rỡ trong khí trời se lạnh những ngày cuối năm vậy.

Qua một lúc cũng tìm thấy Mạnh Thiếu Khiêm ở một hàng ghế đá vắng vẻ, cô vội đi đến cùng với đó cất tiếng:
“Thiếu Khiêm, bài của em được giải nhất rồi!”
Mạnh Thiếu Khiêm nở nụ cười nhẹ giúp cô ôm hoa và quà, một tay còn lại đưa lên xoa đầu cô, nét mặt rất tự hào mà nói:
“Giỏi lắm, tôi rất vui vì sự cố gắng của em được đền đáp xứng đáng.”
Lệ Ái mỉm cười, ánh mắt ngập tràn hình bóng của người đàn ông.

Cô ngượng ngùng nhỏ giọng:
“Cũng có sự góp sức của anh nữa! Thiếu Khiêm, cảm ơn anh, có anh bên cạnh em cảm thấy mình rất may mắn.”
Mạnh Thiếu Khiêm vén một bên tóc cô ra sau tai, trên gương mặt vẫn là sự ôn nhu đầy cưng chiều.


Nắm lấy chiếc cằm nhỏ day nhẹ, lời nói tuy trầm nhưng ấm áp vang lên:
“Suốt ngày chỉ cảm ơn thôi, cái này là công sức của em, tôi chỉ góp một phần nhỏ.

Em cố gắng nhiều rồi, Ái Ái.

Nào thưởng cho em, muốn cái gì?”
Khuôn mặt trắng nõn ửng hồng vì động tác và lời nói của Mạnh Thiếu Khiêm.

Đôi mắt to tròn long lanh đảo quanh một cái sau đó đáp:
“Nếu anh có lòng vậy em không từ chối đâu.

Thiếu Khiêm, em muốn đi ăn món nướng.

Ở chỗ nào bình dân thôi không cần nhà hàng gì cả đâu, tự nhiên em thèm như thế.”
Mạnh Thiếu Khiêm xoa đầu cô sẵn tiện gõ nhẹ một cái rồi nói:
“Em đó, bây giờ có tôi thì cứ ăn ngon đi, hưởng thụ đi.

Tuổi của em cứ việc ăn học chơi cho thoả thích là được đừng nghĩ ngợi nhiều.

Muốn ăn đồ nướng tôi dẫn em đến nhà hàng ăn cho ngon với hợp vệ sinh nữa.

Quà thưởng cho em phải như vậy chứ, Ái Ái của tôi giỏi thế kia mà.

Đưa em đi ăn xong rồi đi nhà sách nhé, mấy hôm trước nghe nói em muốn mua thêm đồ.


Vậy chúng ta đến nhà hàng rồi đi trung tâm thương mại.

Thế nào, em chịu không?”
Lệ Ái đăm chiêu một hồi và đáp lại:
“Như vậy tốn kém lắm, đây cũng chỉ là một giải thưởng thôi anh không cần thưởng gấp đôi gấp ba cho em đâu….”
“Giỏi thì được khen thưởng thôi, tôi có tiền cho em ăn sập cả nhà hàng, mua sập trung tâm thương mại.

Ái Ái, cứ để tôi chiều em! Ngoan, đừng từ chối tấm lòng của tôi.”
Thấy Mạnh Thiếu Khiêm cứ khăng khăng như vậy nên Lệ Ái thuận theo anh, trái tim rộn ràng như trẫy hội vậy….Anh lúc nào cũng chu đáo, lúc nào cũng muốn cho cô thứ tốt nhất hết.
Thế là như nguyện vọng, Mạnh Thiếu Khiêm trước tiên đưa Lệ Ái từ trường học đến nhà hàng món nướng Hàn Quốc nổi tiếng để ăn tối.

Anh đặt hẳn một phòng riêng có tất cả combo đồ nướng ngon tuyệt để Lệ Ái ăn thoả thích.

Cô có chút kinh ngạc e dè vì lượng thức ăn quá nhiều, nói với anh anh chỉ bảo cô ăn đi.

Ở đây còn có phục vụ riêng cứ chốc lát sẽ đến xem để mang thức ăn và thay vĩ nướng nên Lệ Ái không thể kì kèo được vì vậy đành ngoan ngoãn tận hưởng bữa ăn tối với đồ nướng thịnh soạn từ trên cạn cho đến đại dương.

Ăn xong no nê, còn dư lại Mạnh Thiếu Khiêm cho người đóng hộp đem về cho cô vì anh biết ngày mai được nghỉ nên Lệ Ái sẽ thức khuya xem phim, mang về cho cô ăn đỡ buồn miệng.

Bình thường thấy ăn ít lắm nhưng có lẽ thích đồ nướng nên cô ăn nhiều hơn thường ngày, Mạnh Thiếu Khiêm thấy được nên cho nhân viên gói lại những món còn nhiều và gọi thêm vài món cô thích.

Xong xuôi cả hai đi trung tâm thương mại mua sắm chút đồ mãi đến tận chín giờ tối mới về nhà.
Tối đó Lệ Ái vừa xem phim vừa nhăm nhi món nướng mang về.

Cô ăn ngon cực kì và nhất định cố gắng để mai sau còn đưa mẹ đi ăn những món ngon như vậy nữa….Có được thứ tốt đẹp, cô phải biết ơn người đàn ông mình yêu….Anh thật sự quá tốt với cô, cô chỉ có thể đem cả lòng mình để báo đáp anh dù chỉ là thầm lặng…..


Bình luận

Truyện đang đọc