IZUMIN, TA YÊU CHÀNG MẤT RỒI!

Tối hôm đó, Atsiria mở tiệc linh đình chúc mừng vua Angon đã " thâu tóm " được Ai Cập. Lễ tiệc còn có sự tham gia của nhân vật đặc biệt là cô gái sông Nile thông tinh kim cổ.

Khúc nhạc truyền thống vang lên, các vũ nữ bắt đầu nhảy múa khai tiệc. Giữa sảnh, hoàng đế Angon vừa say sưa uống rượu vừa mê mẩn nàng sông Nile xinh đẹp. Nhưng có lẽ do vui nên hắn cũng không để ý đến nàng nhiều. Như vậy cũng khiến nàng không phải thấy quá lo sợ đồng thời thuận tiện cho kế hoạch sắp tới.

Carol tay cầm ly rượu nhưng chả uống giọt nào, trong đầu nghĩ lại lời dặn của Diana trước lúc đi. Nghĩ nghĩ một chút, khuôn mặt liền xanh xao, môi có chút nhợt nhạt. Nàng thầm liếc nhìn Angon một chút rồi lại nhìn xuống lòng bàn tay.

Có nên không? Tuy Angon thực đáng hận nhưng làm vậy có thể hắn sẽ mất mạng. Diana làm vậy liệu có quá không?


Hai tay đặt ly rượu xuống, rồi đan chặt vào nhau. Lòng bồn chồn với vẻ mặt ngập ngừng. Lúc này, Angon mới nhớ ra nàng, quay sang trêu ghẹo:

- Kìa, hoàng phi Ai Cập! Nàng làm gì mà thẫn thờ thế? Rượu cũng không uống...Nhớ hoàng đế của nàng à?

Carol nghiêng đầu tránh hơi rượu nồng sộc vào cánh mũi, nàng chẳng buồn nhìn hắn mà lòng hạ quyết tâm.

Thôi! Hắn đáng ghét vậy mà! Dù có mấp máy mất mạng cũng đáng!

- Hoàng....Hoàng đế! Ta...Ta không biết uống rượu!- Carol nhẫn nhục nhìn hắn, đưa lên ly rượu sóng sánh nói tiếp:

- Ngài có thể nể mặt ta uống ly rượu này không?

Nói thực, mấy lời Carol nói lúc này rất không hợp hoàn cảnh của nàng. Nhưng vì Angon đã say lắm rồi nên nàng cũng chẳng để ý nhiều!

- Hửm? Ha Ha...Không ngờ nàng còn có thể nói lời như vậy với ta! Thật dũng cảm!- Angon bật cười, tay tiếp ly rượu, một hơi uống sạch. Carol nhìn hắn uống hết ly rượu ấy, lòng thấp thỏm.


Diana, em mau đến đây đi!

Tiệc trôi qua chừng một lúc liền có biến cố.

- Hự....Ư...- Đang uống rượu ngon lành, Angon đột nhiên cảm thấy khó chịu. Hắn ôm ngực, mặt và da tái mét lại, máu nơi cuống họng, phun ra ngoài.

- Hoàng...Hoàng thượng...Người...

- Mau...Mau...Gọi thái y....Thái y...

- Hoàng thượng bị hạ độc rồi! Truyền thái y!

Nhìn hắn, các quan thần và mấy người trong sảnh loạn cả lên, ai nấy đều luống cuống tay chân, một mớ hỗn loạn. Duy chỉ có một nữ tỳ đứng trong hốc là thầm cười lạnh. Nữ tỳ đó tranh thủ lúc sảnh tiệc còn loạn mà lại gần Carol, ghé tai nói nhỏ.

- Tốt quá! Vậy ta mau tranh thủ ra ngoài thôi!- Carol vui sướng nói. Thế nhưng, Diana lại lắc đầu đáp lại:

- Không! Bây giờ chưa ra được! Đúng hơn là nếu ta chạy trốn lúc này sẽ rất nhanh bị bắt lại vì hoàng đế đã bị ám sát, đề phòng sẽ tăng cao!


Diana nhẹ nói, gương mặt có chút nhợt nhạt vì thiếu dinh dưỡng.

- Vậy phải làm sao?- Carol hối hả hỏi lại cô. Diana là người lên kế hoạch này, nếu em ấy không nghĩ ra được cách thoát thì phải làm thế nào mới được?

Diana nhìn Carol, gương mặt trùng xuống hơi nghiêm trọng. Cô nói ra, từng câu từng chữ nặng nề:

- Cách thoát rất dễ nhưng cũng rất mạo hiểm! Ta sẽ trốn theo đường thoát nước dưới tầng hầm!

- Đúng là có mạo hiểm nhưng chưa tới nỗi vậy! Chị có biết bơi!- Carol nhìn cô, gật nhẹ đầu.

- Vấn đề nằm ở chỗ là Hashan đang bị thương!- Diana nhanh nhảu nói tiếp sau câu của nàng, vẻ mặt thể hiện sự nghiêm trọng và lo lắng vô cùng. Đây chính là lý do tại sao cô đưa ra hạ sách này, ám sát Angon là để Hashan có thể thuận lợi ra ngoài. Nhưng đó là nếu như hắn có lòng tốt hoặc là hắn sẽ ban thưởng cho Hashan một điều gì đó...
- Em muốn đưa Hashan ra trước rồi hai ta ra sau?- Dường như nhận ra sự tinh ý trong câu nói đó, Carol hỏi cô. Và đương nhiên, Diana lại gật đầu.

- Vậy cũng được tuy rất mạo hiểm...- Bây giờ, nàng mới hiểu tại sao Diana nói cách trốn này đơn giản và mạo hiểm. Đơn giản ở chỗ nghĩ một cái liền ra, mạo hiểm ở chỗ nơi bạn muốn thoát ra lại chính là hoàng cung đẫm máu.

---------------

Mấy chục phút trôi qua, chưa có thái y nào chữa được độc trong người Angon. Việc này làm nhiều người hoang mang vô cùng.

Đúng lúc này, một giọng nói truyền tới:

- Tôi chữa được độc cho hoàng thượng!- Giọng nói đó không ai khác chính là Hashan. Thương thể anh chưa khỏi hẳn nhưng cũng đỡ được phần nào. Anh chậm rãi đi tới, trên người mang theo vẻ bình thản hoàn toàn khác với sự lộn xộn ở đây.
- Ngươi nói ngươi biết chữa cho hoàng đế, vậy có biết người bị độc gì không? Nếu đoán đúng và cho biết cách giải, ta sẽ để ngươi chữa cho ngài!- Một thái y lão nghề nhìn y nói. Vẻ mặt ông cũng nghiêm trọng không kém mấy người kia.

Hashan nghe vậy, chậm rãi bước tới. Y đến gần giường, nhìn Angon nằm trên đó da mặt tái xanh, máu liên tục trào ra nơi khóe miệng, cả người co giật liên hồi, cứ thế thoi thóp nằm một chỗ, mê man.

Nhìn một chút, Hashan nói với ngữ điệu chậm rãi và tự tin:

- Hoàng đế bị trúng độc của một loài hoa tên Digitaus, hoa này cực độc nhưng với bài thuốc cổ truyền của gia môn tôi có thể cứu Hoàng đế!

- Rất chuẩn!!- Vị thái y kia nói. Mọi người cũng bắt đầu xôn xao, có chút ngưỡng mộ với y.

- Mời ngươi chữa cho ngài!- Vị thái y nói tiếp. Tuy nhiên, Hashan vẫn đứng yên tại chỗ mà không hành động gì điều này làm cho họ ngạc nhiên không thôi. Lão y kia nhìn huynh, khó hiểu hỏi:
- Sao còn chưa chữa? Chẳng lẽ ngươi muốn bay đầu?- Hai mắt lão bỗng trở nên sáng quắc đến sợ, nhìn chằm chằm y tỏa ra lãnh khí.

- Ta có điều kiện.- Hashan nhìn ông nói. Lão nghe vậy nhướng mày, nhếch môi nói:

- Điều kiện? Được! Ngươi cứ nói, dù là điều kiện gì chỉ cần có thể cứu được hoàng đế ta đều sẽ chấp ứng ngươi!

- Ta muốn ra ngoài hoàng cung.- Nắm được thời cơ, Hashan vẫn lãnh đạm thanh phong nói. Bên ngoài vẫn là vẻ tự tin.

- Được!!- Lão y suy nghĩ một hồi liền chấp thuận. Dẫu sao tính mạng hoàng đế quan trọng hơn thảy.

- Nhưng....Nếu ngài nuốt lời thì sao? Ta lấy gì để bảo đảm đây?- Bước vài bước, Hashan lại quay sang hỏi ông. Mắt lóe lên tia nghi ngờ và cảnh giác.

- Ha....Ha....Tiểu tử, thật thông minh! Tốt!! Ta đảm bảo với ngươi! Ta sẽ không nuốt lời! Cho dù ngươi là phạm nhân của hoàng đế, khi ngài hỏi tội ngươi ta sẽ đứng ra nói đỡ cho ngươi không phải với thân phận của một kẻ xa lạ mà là đệ tử của ta! Thế nào?- Thực chất, lão y kia chính là danh y nổi tiếng lẫy lừng bậc nhất của Atsiria. Tay nghề của ông khiến nhiều người không chỉ trong mà còn ngoài nước khâm phục, có nhiều người muốn xin làm đệ tử ông. Họ ai nấy tay y cũng giỏi chẳng kém nhưng ông chung quy vẫn không nhận. Vì sao? Dĩ nhiên là vì tính tình đó! Không hợp với ông! Nhưng Hashan lại khác, giỏi y nhưng khiêm tốn. Trên đời, tiểu tử này mới đúng là nhân tài hiếm có.
Lời vừa thốt ra, làm ai nấy sững sờ. Còn Hashan, y nghe vậy thì gật nhẹ đầu, vẫn là vẻ mặt đó:

- Được!!

Sau đó, hai người bắt tay vào việc chữa trị cho Angon. Xong việc, lão y kia quả nhiên nói lời giữ lời thả huynh còn cho người hộ tống an toàn. Diana và Carol đứng một bên mừng thầm, lại cảm thấy may mắn vì cư nhiên có người đứng ra vô tình cứu giúp.

- Chúng ta đi!- Diana nắm lấy tay Carol, kéo đi. Bọn lính lúc này thấy vậy, vẫn không quên canh chừng, nhận ra liền lập tức bao vây cô và nàng.

- Đứng lại!!

Giữa thế lính đông, tên nào tên nấy to con Diana cắn răng nhịn xuống tức giận. Cô hét lên:

- Mau tránh ra! Bằng không Ai Cập sẽ san bằng các ngươi!

Mấy tên lính và quan viên xung quanh nghe vậy, bật cười lớn:

- Ha....Ha....Ngươi xem nàng nói thật tức cười! Ai Cập giờ đã mất đi Nữ thần sông Nile, chẳng khác nào tìm chết! Nay ngươi lại nói Ai Cập san bằng chúng ta? Ta phi!!!
Nghe những lời sỉ vả đó, Diana dù có hiền thục cỡ nào cũng phải nổi nóng. Cô nhìn họ với đôi mắt đầy lửa giận. Đột nhiên, cô giơ tay giữa không trung, hơi nắm lại, miệng lại thì thầm:

- Gió ơi nghe ta, hãy đến đây nào....

Người người xung quanh nhìn cô, cảm thấy quái lạ. Liếc nhìn nhau mà chả hiểu gì. Carol xung quanh cũng thấy lạ, không biết cô đang làm gì. Chỉ duy nhất vị lão y hồi nãy - Sunmest là nhận ra, sắp có chuyện không hay xảy ra.

Diana vẫn nhắm mắt, miệng thì thầm. Lòng thư thái cảm nhận giọng nói, cảm nhận gió xung quanh cô.

" Diana...Diana...Chúng tôi đến rồi..."

- Được!- Cô chợt nói. Ai nấy vẫn không hiểu. Sau đó, cô nhanh mở mắt. Đôi mâu lam xanh biếc hóa trắng dã xinh đẹp. Một cơn gió nổi bùng lên, khuấy phá mọi thứ xung quanh.

Mọi người lập tức bị văng xa hằng chục mét, đau điếng và sợ hãi bật thành tiếng. Đến cả Carol cũng ngạc ngiên không nói được lời nào. Diana nhân lúc này đẩy cửa chạy ra ngoài. Nhưng rất nhanh, một đám lính lớp lớp bao lấy tụi cô. Cô lại tiếp tục gọi gió mời cây đến, từng hồi từng hồi đánh ngã họ rồi chạy nhanh.
Khi chạy đến sân thượng cao nhất cũng là nơi có hàng ngàn hàng triệu mũi tên đang nhắm lấy cô. Cô cắn răng hét lớn:

- Mau tránh ra! Nếu không các người sẽ chết!- Bởi vì, cô không muốn làm ai bị thương thêm nữa. Bất đắc dĩ mà tấn công lại họ. Hai tay cô, sắp nhuốm màu đỏ của máu rồi.

Thế nhưng, họ vẫn giương cung chẳng những thế mà còn thả dây. Như vậy, hàng ngàn mũi tên xé gió lao tới. Diana nhìn bất lực, cô nhanh chóng phất lên một trụ thổ đồng thời ôm lấy Carol đạp gió mà bay.

- Bắn rơi chúng cho ta! Chúng chính là kẻ đã ám sát hoàng đế!- Một người hô to. Nhưng có vẻ đã trễ.

Diana ôm Carol gắng ngượng đập cánh mà bay. Nhưng đến cuối cùng, cô vẫn là mệt quá mà rơi xuống.

- A.....Diana!- Carol hét lên trong sợ hãi, nàng rơi hẳn xuống con sông Chisirut gần đó. Còn Diana do vẫn còn trong tầm ngắm của binh lính mà bị bắn trúng, theo vậy mà rơi nhanh hơn.

Bình luận

Truyện đang đọc