IZUMIN, TA YÊU CHÀNG MẤT RỒI!

Chương 28: Tình cảm.

Đêm đen tĩnh mịch, u ám bao trùm lấy sa mạc rộng lớn. Giữa khoảng không yên lặng, tiếng đoàn người cưỡi lạc đà vang lên đều đều, bụi cái mù mịt nối đuôi nhau sau mỗi bước đi. Họ đi qua một khe núi hẹp, tối tăm chạy mãi đến một thung lung rộng lớn. Thật khó tin khi ở giữa cái sa mạc khô nóng lại có một nơi trái ngược như này.

-Đây là...-Diana kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Thung lũng rộng lớn, không khí trong lành mát mẻ. Dưới chân là vạt cỏ xanh mướt, nước chảy róc rách xa xa từ thác đổ xuống. Hai bên là dãy núi trải dài, nối nhau tạo thành một vòng tròn, có một khe núi nhỏ nữa ở đằng đó.

Là một ngôi làng...Nhưng chẳng phải hắn là cướp sao?

Cô quay mặt sang nhìn Ramah, dáng vẻ ngờ vực. Hắn dường như biết được suy nghĩ của cô, cười nói:


-Ta làm cướp nhưng không như những tên cướp khác. Ta cướp đồ của kẻ phú để nuôi dưỡng những người ở đây. Hầu hết họ là những bà mẹ đơn thân, phu quân chết sau chiến trường. Ta động lòng nên đem họ về đây. Vả lại bọn ta cũng căm ghét mấy tên kiêu phú kia, chúng ỷ lại bản thân giàu có mà hiếp đáp bao dân lành. Ta không thể nhường nhịn chúng-Vưaf nói, Ramah vừa đưa mắt về phía làng. Màn đêm phủ lên mái nhà thật nhẹ nhàng, trong ánh mắt hắn lóe lên tia thương xót. Cô nhìn vậy mà cảm động, đồng thời cảm thấy bản thân mình đã nghĩ sai về hắn một chút.

-Nhưng chung quy ngươi vẫn cướp đồ của người khác. Như vậy không đúng-Cô nói, liếc mắt quan sát biểu hiện của hắn. Tuy nhiên, Ramah lại kiên quyết đáp lại:

-Nàng yên tâm. Ta đã thề với trời chỉ cướp đồ của ác nhân không cướp đồ của người thiện.


Diana nghe thấy, tạm tin tưởng. Nhưng vẫn nên dừng lại thì hơn, chuyển qua làm việc khác sẽ tốt hơn nhiều. Cơ mà, dẫu sao đây cũng là chuyện của người ta cô không ở đây lo chi nhiều?

Giờ nghĩ lại rốt cục thì điều kiện nào đã khiến cho nơi này tươi tốt như vậy?

-Sao hả? Không ngờ chứ gì?-Ramah cười nhìn cô, vẻ cưng nựng nâng cằm nhỏ. Tuy vậy, Diana lần nữa lại hất ra, cô hỏi hắn:

-Nơi này gần sông Tigirs sao?

Thấy cô tò mò, Ramah cũng ân cần giảng giải:

-Không phải gần mà chẳng qua có một mạch nước thông tới dãy núi kia thôi. Vì thế mà nơi này mới có nước!-Vừa nói hắn vừa đưa tay xoa xoa gò má của cô, tiếp tục cưng nựng. Cô không thèm để ý đến hành động này của hắn nữa. Bởi vì đã có thứ khác khiến cô quan tâm hơn, chính là nơi này. Được đặt chân đến nơi này là một khám phá mới mẻ của cô, nó có vẻ cũng là một nơi thích hợp để cô sinh sống. Ngôi làng này khá tốt.


Nhưng....

-Lạc hậu quá!-Cô bất mãn thốt lên. Nơi này tài nguyên tạm thời có thể nói là ổn, nhưng về các mặt hoạt động xã hội khác dường như nó còn thua xa ngoài kia. Có vẻ nơi này cần được cải tiến đôi chút.

Ramah nghe ra sự khinh thường trong lời nói của cô. Hắn cảm thấy có gì đó ngại ngùng lẫn tức giận dâng trào. Cô mới nói gì? Lạc hậu ư?

-Vậy nàng thấy nơi này làm thế nào mới tốt?-Hắn tỏ vẻ hiếu kỳ, hai mắt lóe sáng nhìn cô, bộ dáng như cần được chỉ điểm thêm.

-Hừm....Cái này phải xem đã-Cô nhìn hắn đáp, đăm chiêu suy nghĩ. Hắn cũng không vội, cười cười nhìn cô, tay vuốt vuốt cánh mũi xinh xinh, sủng nịnh nói:

-Không sao, thời gian còn dài đủ để nàng suy nghĩ phát triển nó thế nào-Ngụ ý trong câu này cô hiểu, nhưng cô tạm chưa muốn vậy. Mặt khác khi thấy cái cử chỉ làm như lẽ thường này của hắn, cô đỏ mặt, tức giận hất ra đồng thời nói:
-Đừng có động vào ta! Với lại ta cũng không đồng ý làm thê tử của ngươi!

-Ây, sao được chứ nương tử?! Hồi môn ta cũng đưa cho ngươi rồi, sao lại nói không phải?-Hắn làm bộ dáng ủy khuất, chu chu môi nhìn cô.

Ghê tởm! Hai chữ hiện lên trong đầu cũng là cảm nhận lúc này của cô. Cơ mà, hắn đưa hồi môn cho cô lúc nào chứ?

-Hồi môn ngươi đưa ta lúc nào? Lừa ta chắc?-Diana lên giọng, muốn vạch trần bộ mặt đáng ghét của hắn.

Ramah nghe vậy chỉ cười nhẹ, bế cô xuống tiến vào thung lũng rộng lớn rồi nhẹ nhàng đặt xuống. Đợi khi Diana đứng vững rồi, hắn mới nói:

-Chân nàng chạm đất của ta rồi, như thế có nghĩa là nàng chính là thê tử của ta! Còn nơi này, là hồi môn ta tặng nàng!-Ramah lúc đó, lời nói, cử chỉ, ánh mắt đều ôn nhu đến động lòng người. Gió Xuân ấm áp thổi qua, đôi mắt hắn nhu tình như gió Thu, lại quá đỗi trong veo, đầy ắp cảm tình. Giây phút ấy, cô đã có chút rung động. Lời nói của hắn tuy là những lời hoa mỹ nhưng có vẻ rất chân thật, khiến cô bần thần, bối rối hồi lâu. Cả người hóa đá trong giây lát.
Thấy cô im lặng, hắn lại cười nhẹ nói tiếp:

-Diana, nàng có đồng ý làm thê tử của ta không? Ta thề rằng sẽ yêu thương nàng, bảo vệ nàng đến suốt đời, suốt kiếp! Kể từ khi ta say đắm ánh mắt của nàng thì ta đã là người của nàng rồi!

Ây, lời này coi giá còn có lực sát thương mạnh hơn trước nước. Nghe sao mà có chút giống cầu hôn quá đi! Cơ mà, đây không phải đang cầu hôn sao? Trời ơi, xấu hổ quá!!

Cô lại tiếp tục im lặng. Gương mặt đỏ hồng, ánh mắt thâm trầm. Diana bần thần, vừa nghĩ tới mấy lời kia của Ramah lại vừa nghĩ tới một người.

Cô nên làm sao đây? Tâm trạng hỗn tạp quá...

-Ta....Ta nghĩ là....Để mai mốt rồi nói được không?-Diana xấu hổ cúi mặt, có chút không dám đối diện với hắn. Biết sao đây, cái tâm trạng cô lúc bấy giờ rối quá! Không xác định được!
Nhìn cô cúi đầu nhiw thế, có chút đáng yêu. Ramah cười ôn nhu nói:

-Được, ta chờ được mà! Dù sao nàng cũng đã nhận hồi môn rồi, không rước nàng về làm thê tử được thì hai ta kết giao bằng hữu thôi. Nơi này cũng sẽ thành nơi của nàng!

-Ồ, vậy chi bằng hai ta...-Cô nghe vậy, hai mắt liền sáng lên. Bộ dáng tà mị, nguy hiểm nhìn hắn nói. Nhưng chưa hết thì đã bị hắn chặn ngang:

-Không được! Ta chỉ muốn nghe lời thật lòng của nàng thôi!-Đôi mắt hắn bất chợt trở nên thâm trầm nhưng vẫn rất đỗi nhu tình. Hắn nhìn nàng, như khắc nghi từng bóng hình khảm vào tâm can.

Diana, ta sẽ kiên nhẫn chờ nàng...chờ nàng chấp nhận làm thê tử của ta.

-Vậy.....Vậy cũng được! Ta cũng không thiệt thòi gì!-Diana bình thản nói mặc dù nội tâm có chút rối loạn. Ramah cười cười nhìn cô. Sau đó, hắn dắt cô vào sâu trong thung lũng.
Đột nhiên, người người qua lại tấp nập, trên tay ai cũng bưng theo một khay đồ. Diana thấy lạ liền hỏi hắn:

-Họ đang làm gì thế?

Chỉ thấy Ramah nở nụ cười rất chi là gian xảo. Hắn nói với cô rằng:

-Để chuẩn bị cho hôn lễ của đôi ta!

-Hả? Cái gì?!-Cô thoáng sửng sốt, sự tức giận lấp ló sau tròng mặt diễm lệ.

-Không phải ngươi nói....A....buông ta xuống, Ramah!-Cô thất kinh kêu lên. Đang nói giữa chừng thì bị hắn ôm ngang eo, bế thốc lên vai.

Thật thô lỗ mà! Chết tiệt!

-Diana, cùng ta đi ngủ nào!-Ramah ranh mãnh cười lớn. Trên gương mặt hắn thoang thoảng hiện lên nụ cười hạnh phúc.

Mấy người xung quanh nhìn họ trộm cười, có chút đáng yêu. Nam nữ thời này thật là mạnh dạn a~

Bị người người cười thầm như vậy, cô có chút ngượng, không biết để mặt vào đâu. Hai tay ôm lấy mặt mình, xấu hổ không giấu đi đâu được.
Tất cả là tại hắn!

............................

Hắn đưa cô về một gia trang rộng lớn, xây chính giữa thung lũng. Đơn giản mà tinh tế, cao quý mà thanh lịch. Ngước mắt lên là ba chữ "Dung Sơn trang" được tô điểm cẩn trọng.

Dung Sơn trang....

-Hôm nay nàng nghỉ tạm ở đây đi-Ramah cười ôn nhu nói với cô. Tay hắn ôm vai cô, nhè nhẹ vuốt ve. Diana thực sự cảm kích tấm lòng này của hắn, mỉm cười đáp lại:

-Hảo!

Cứ coi như cô và hắn cuối cùng không thể se duyên, nhưng chi ít nếu có được người bằng hữu như này cô đúng thật là có phúc.

Trăng đã lên quá khuya, canh ba khẽ điểm. Mây đen giăng mù mịt trên nền trời đen sẫm.

Diana và Ramah nói lời chào rồi đi nghỉ. Ramah đã nhường lại chỗ ở cho cô còn bản thân hắn lại chạy ra ngoài mà nghỉ ngơi. Có thể thấy hắn là một quân tử, dù bản thân làm nghề cướp bóc. Hai cái trái nghịch về mặt ý nghĩa nhưng chung quy tư tưởng lại chẳng hề xê dịch. Quân tử đứng về lẽ phải, hắn có. Làm nghề cướp nhưng lại dùng tư tưởng anh hùng để cứu vớt những kiếp người nghèo khổ. Điều này mấy ai mà làm được cho nên rất đáng để giang hồ lẫn người đời ca tụng. Chính cok cũng cảm thấy thán phục bản lĩnh của hắn.
-Haiz...Diana ơi là Diana, tại sao người tốt như thế lại thích mày chứ?-Ý cô muốn nói là, cô với hắn là hai người từ hai thế giới. Chuyện thành đôi là không thể, cũng càng không nên luyến thương gì nhiều. Tránh sau này lại nuối tiếc nhớ thương....

-Ngủ thôi-Cô mệt mỏi nhắm mắt, nhanh chóng chìm sâu vào cõi mộng.

Sáng mai cô sẽ giúp những người nơi đây phần nào được sống tốt hơn...

Bình luận

Truyện đang đọc