IZUMIN, TA YÊU CHÀNG MẤT RỒI!

Chương 27: Sa tặc.

-Bắt lấy nàng ta!-Sau khi đã đuổi theo Diana một quãng đường khá dài, Ragashu dẫn binh bắt đầu dồn cô vào thế bí.

Nhưng đột nhiên cát dưới chân lún xuống chỗ vài binh lính, họ hoảng sợ la lớn:

-Hoàng thượng, cát lún rồi!

-Hoàng thượng, thiết nghĩ nên về thôi!

-Hoàng thượng, hay là chúng ta khỏi đuổi theo nàng ta đi! Dù sao nàng ta chạy vào đó cũng coi như là chết rồi!

Ragashu nghe lời binh lính nói cảm thấy có lý nhưng sự tức giận trong lòng chưa nguôi được. Đôi mắt hừng đỏ, hằn tia lửa giận. Nhưng khi nghĩ đến đại cục, hắn mới tạm bình tĩnh lại.

-Rút quân!!-Ragashu ra lệnh, lập tức cả đoàn quân liền rút lui khỏi sa mạc tử thần.

Bây giờ giữa sa mạc rộng lớn chỉ còn mình Diana. Đêm đen u ám, rộng lớn bao trùm sa mạc như muốn nuốt chửng mọi thứ.


-Hộc....Hộc...-Diana dừng lạc đà, cô ngoái đầu ra sau nhìn xem một chút.

-Ha....Bọn chúng về rồi à?-Cô nhếch miệng giễu cợt, trong lòng đắc ý dạt dào. Đúng là sợ chết mà! Coi bộ thời gian mà cô vất vả kéo dài chắc đủ cho Izumin rồi nhỉ? Cô cũng nên quay về thôi.

Dắt lạc đà toan tính quay đầu thì đột nhiên một âm thanh vang lên:

-Bắt lấy nàng ta!-Giọng nói trầm trầm mà oai hùng cất lên, sự hung tàn trong lời nói khiến người khiếp sợ.

Diana nghe mà thất kinh, cô kinh ngạc nhìn lũ người phía sau. Cướp?! Cô quên mất rằng ở sa mạc này có cướp! Trời ạ!

Chỉ vì tính hay quên mà hôm nay hai lần Diana bị người làm cho hoảng hốt. Bây giờ cô chả còn thời gian để nghĩ ngợi nhiều nữa, bọn cướp đáng sợ như vậy chạy là thượng sách. Số cô đúng khổ, vậy mà thay Carol hứng hai kiếp nạn này!


-Đứng lại!!-Tên dẫn đầu hét lớn. Trên tay hắn cầm một thanh đao sắc bén, vung một cái thanh đao đó liền "phập" vào con lạc đà của cô. Con lạc đà khuỵu xuống, máu úa ra.

-A!-Diana rên lên vì đau. Giờ cả người cô bị con lạc đà đè lên, khó mà cử động. Bọn cướp nhân cơ hội này mà tiến tới, chĩa đao về phía cô.

Hàng chục mũi đao sáng loáng phản chiễu gương mặt bé nhỏ, thần sắc lộ ra vẻ sợ sệt. Diana chỉ biết cười xòa, trong lòng cuồn cuộn lên sự sợ hãi. Lần này, cô tiêu thật rồi!

Bọn cướp dẫn cô đến bang chủ của chúng, cô chỉ đành làm theo. Quỳ gối trước mặt một tên đáng chết khiến cô cảm thấy thật nhục nhã. Dẫu gì cô cũng từng là thiên kim cao quý, chỉ có người quỳ cúi cô chứ chưa bao giờ có điều ngược lại. Mà giả sử có đi chăng nữa cũng không phải hạng người chém, cướp này.


-Ngẩng mặt lên-Trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói trầm trầm, hung tàn. Cô nghe mà toát mồ hôi, ngoan ngoãn làm theo.

Ngước đôi mắt lo sợ nhìn hắn, thoáng chốc có sự kinh ngạc vụt lên ở đuôi mắt.

-Quả là mỹ nhân! Đẹp! Rất đẹp!-Hắn tán thưởng, tròng mắt lộ ra sự thích thú cùng kinh ngạc.

Cô đây cũng kinh ngạc không kém khi nhìn thấy gương mặt của hắn. Nước da ngăm đen, dáng vẻ hơi gầy nhưng hữu lực. Một đôi mắt trong veo, lóe lên sự tinh anh. Làn tóc đen xoăn xoăn, gợi cảm được buộc lại gịn gàng. Mũi cao kiêu hùng, môi mỏng bạc tình. Tính ra cũng là một soái ca, nhìn ra còn có chút quyền quý? Hắn là ai nhỉ? Không phải tướng cướp trong truyện bắt Carol!

-Sao, nhìn ta đến thất thần như vậy? Có phải rất muốn làm phu nhân của ta?-Hắn cười khinh nhìn cô, bàn tay thô ráp nắm lấy chiếc cằm thon gọn.
Diana đang thất thần nghe lời hắn nói thì chợt tỉnh, sự chán ghét ùa về. Cô làm khinh quay đầu, môi vểnh lên tức giận.

Đừng có chạm vào cô! Cho dù anh có đẹp, có cao quý đi nữa cũng không đánh bay được cái phẩm chất thấp kém của anh đâu!

Hắn trái lại không vì thế mà tức giận, ngược lại còn cười lớn:

-Ha...Ha....lần đầu ta thấy một nữ tử thú vị như nàng! Được lắm! Ta sẽ nạp nàng làm phi!

Cô cảm thấy hắn thật chán ghét và ghê tởm. Muốn nạp cô làm phi? Đây là cái gì? Bản cô nương chưa muốn lấy chồng đâu!

-Ngươi nằm mơ!-Diana tức giận lẫn khinh thường nói. Âm thanh trong trẻo như chuông ngân làm người động lòng.

-Ồ- Cả đám kinh ngạc rồi cười lớn.

-Giọng nói cũng được đấy!-Hắn lại nhìn cô cười, càng ngày càng thấy thích thú.

-Nói đi, nàng tên gì?-Hắn hỏi cô, tay nâng cằm nhỏ bé. Thế nhưng cô lại hất ra, mắt trừng trừng nhìn hắn, môi mím chặt thầm kháng cự.
Nhìn điệu bộ này của cô, hắn lần nữa bật cười. Nhưng thái độ hơi khác, tâm trạng có vẻ đang đi xuống. Hắn nhìn cô, ảm đạm nói:

-Hay, nàng muốn là tử thê mặc giá y?

Diana nghe mà thất kinh, mồ hôi tuôn ra. Cô chầm chậm nói:

-Di....Diana...

-Ha....Ha....Ha....Được, được lắm! Vậy mới ngoan!-Hắn cười lớn, thích thú vuốt ve gò má của cô. Song, hào hùng tự giới thiệu mình:

-Ta là Ramah, bang chủ ở đây!

Quả nhiên là một tên cướp! Vậy mà còn tỏ vẻ tự hào gì chứ? Hứ!

Thấy cô chả có tí biêir hiện kinh ngạc nào, Ramah chỉ nhếch miệng cười. Rồi hắn đột nhiên bế lấy cô, ôm trọn cô vào lòng.

-Ối! Ngươi làm gì vậy?Buông ta xuống!-Cô hốt hoảng la lên. Hai mắt hừng hực lửa giận, mở miệng quát tháo. Lúc này, cô thực muốn dùng thần lực để đánh hắn đến đầu sưng máu chảy. Nhưng do lần trước tiêu hao hơi nhiều, thể lực lại thấm mệt nên cô muốn giữ sức để lát trốn đi.
-Làm gì? Đương nhiên là đưa nàng về, cưới hỏi, động phòng~-Ramah đưa mặt lại gần gương mặt của cô, hai cánh mũi chạm nhau, hắn tà mị mà đùa cợt nói. Thích thú nhìn biểu hiện của cô biến hóa, từ tức giận sang kinh ngạc, xấu hổ rồi lại tức giận.

Quả là thú vị mà!

-Đáng chết! Đánh cả tổ tông nhà ngươi! Ta nói muốn gả cho ngươi hồi nào chứ? Thả ta xuống!-Cô vừa thẹn vừa giận la lên, dùng thiết đầu công xử hắn. Hai cái trán chạm nhau vang lên một tiếng " bang " thật dài.

-Ai ui~ nương tử! Sao nàng lại làm vậy với ta chứ! Thật là không ngoan chút nào mà!- Ramah ôm trán, bày ra bộ dáng ủy khuất nhìn cô, thật giống mấy nàng hoa lệ đái vũ, người ở đây cũng vì biểu hiện này của hắn mà bật cười. Ghê tởm! Đích thị là ghê tởm! Không những thế hắn còn vô sỉ nữa!
Diana trong lòng thầm chửi hết mấy đời nhà hắn cũng chưa hả dạ. Bây giờ cô chỉ muốn đấm sưng cái bộ mặt đáng ghét này của hắn.

-Đại tẩu, thiết nghĩ tẩu nên chấp nhận đi! Ca ca của ta rất tốt, sẽ yêu thương tâu-Một tên nói, mấy người còn lại cũng hùa theo. Diana nhìn họ mà hai mắt trợn tròn. Cái gì tẩu? Ta còn chưa đồng ý, các ngươi đã gọi ta tẩu? Đây là thể loại gì? Cưỡng hôn? Ta phi!

-Câm miệng hết cho ta! Ta không phải tẩu tẩu của mấy người!-Cô nhìn họ hét lớn, tức giận bao trùm. Còn định nói thêm mấy câu thì Ramah đã bế cô quay đi, nhảy lên lạc đà. Hắn nhìn đám người phía sau, cất giọng:

-Nào, chúng ta về thôi!

Không a!! Cô bất lực nhìn bản thân ngày càng xa kinh thành Babylon. Nếu lúc trước nó thu lại bằng mấy cộng cỏ thì bây giờ cô chỉ thấy nó đang thu lại dần, bé hơn rồi khuất sau rặng cát trải dài.
Cánh tay ôm cô của hắn rất hữu lực, lại cứng như gọng kìm. Cô sợ hãi, bất lực chỉ biết ngồi im thim thít. Ramah, ngươi chờ đi đợi lát thần lực ta hồi phục được ta sẽ đánh ngươi cho hả dạ! Nhiệt huyết sục sôi, Diana kìm lại nỗi lòng muốn xé xác kẻ trước mắt. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn!

Mặt khác, Ramah thấy cô ngoan ngoãn như vậy liền cười nhẹ một cái. Trời thương hắn, ban cho hắn một thê tử thú vị như vậy. Hắn nhất định sẽ dưỡng nàng thật tốt, hảo hảo yêu thương nàng.

--------------------------

Thi xong bị stress nhẹ, mong mọi người thông cảm. Không phải vì kết quả thi xấu mà là người nhà không có lấy cho mình một lời động viên. Cảm thấy buồn, biết là học để mình tương lai sẽ không khổ sở nhưng là gia đình thì cũng phải cho mình một lời động viên chứ? Mình đâu đòi hỏi nhiều âu....Chỉ cần khen một cái là được mà...?
Nhân tiện chúc mấy bạn chưa thi sẽ thi tốt nha, thể hiện được hết khả năng của mình, đạt được kết quả mong muốn. Còn mấy bạn thi rồi thì cũng đừng buồn quá, dẫu sao cũng cố hết sức rồi, phạm phải sai lầm thì rút kinh nghiệm cho lần sau. Những người thi được kết quả tốt thì tớ đây gửi một lời chúc cho các bạn, bạn làm rất tốt!??❤?

Bình luận

Truyện đang đọc