KHOẢNG CÁCH 1000 BƯỚC CHÂN

Bạch Anh bị đè lên tường hôn tới đau cả lưỡi, trong lòng cảm thấy hơi hối hận. Cô mạnh mẽ đẩy anh ra rồi nhảy xuống, trốn anh như trốn ma quỷ.

Lâm Thời Phong cũng không giận, vươn tay lại vớt lấy cô bạn gái tra hỏi: "Em cấu kết với Tiểu An lừa anh à?"

Bạch Anh cắn tay anh, "Ừ đấy, anh dám phạt không?"

Lâm Thời Phong bật cười: "Không dám."

Lâm Thời Phong là nghệ sĩ lớn, phòng khách sạn không tệ chút nào. Là một phòng tổng thống, từ cửa sổ nhìn ra có thể thấy toàn bộ thành phố bên dưới cùng với mái vòm của sân vận động Bạch Dương. Bạch Anh tuy ở đây, nhưng đây cũng là lần đầu tiên cô vào khách sạn này.

Bên dưới đèn đóm sáng trưng vô cùng lung linh, lại có bạn trai ở đây. Cảnh đẹp ý vui, Bạch Anh ngồi vào ghế bành vừa nghe nhạc vừa ngắm thành phố. Lâm Thời Phong xử lý xong bữa tối mới lại gần, nhấc cô lên rồi ngồi vào chỗ đó, còn đặt cô lên đùi mình.


Quen rồi, Bạch Anh cũng không giãy nữa, mặc anh làm càn.

Anh tháo tai nghe cô xuống, cất giọng hỏi: "Sao lại về đây thế? Thu âm nhạc phim xong sớm à?"

Không nhắc thì thôi, nhắc tới lại buồn. Bạch Anh thở dài một tiếng, cũng không có ý định giấu diếm anh: "Đoàn phim nói nhà đầu tư không ưng ý, thay em đi rồi."

Nhắc mới nhớ, trước kia Bạch Anh cũng không nghe thấy việc Từ Hạ Vy đóng phim. Lúc sáng thấy cô ấy ở đấy công cũng không có thời gian nghĩ nhiều, bây giờ mới thấy Từ Hạ Vy đúng là không gì không làm được.

Mặc dù không thích Từ Hạ Vy lắm nhưng phải công nhận là cô ấy đa tài thật.

"Phim gì vậy?" Lâm Thời Phong nhíu mày.

"Là 'Lời tỏ tình của cơn gió lạ', chắc anh cũng biết nhỉ."

Lâm Thời Phong chỉ "ồ" một tiếng, cũng không bình luận gì thêm.

Đương nhiên là anh biết. Anh còn biết, một trong những nhà đầu tư lớn còn là con trai cả của nhà họ Từ nữa.


Xem ra là Từ Hạ Vy vẫn không từ bỏ việc nhắm vào Bạch Anh.

Chuyện này Lâm Thời Phong không muốn để cho cô biết, vì thế chỉ hỏi: "Tiếc sao?"

"Tiếc, tiếc chứ." Bạch Anh ỉu xìu, "Dù sao thì em cũng rất mong đợi vào nó, hơn nữa còn là lần đầu hát cho nhạc phim."

Ngay từ nhỏ cô đã có niềm đam mê với nhạc phim. Bạch Anh cảm thấy, một giai điệu khi làm nền cho một thước phim thật kỳ diệu biết bao nhiêu. Nó có thể đẩy lên cao trào của cảm xúc, khiến cho mọi thứ trở nên có sắc màu hơn nhiều.

Âm nhạc là yếu tố quan trọng của một bộ phim, nhưng nó cũng là một thứ để cô khảo nghiệm bản thân mình xem có phù hợp hay không.

Lâm Thời Phong nghĩ một lát rồi nói: "Em có chê phim mạng không?"

"Em có thể nghe lời này từ một diễn viên sao?" Bạch Anh nhìn anh bằng ánh mắt kinh sợ, "Phim nào mà chẳng là phim, quan trọng là bộ phim đó có ý nghĩa gì, diễn viên có truyền tải được hết nội dung hay không. Phim hay thì phim mạng hay phim điện ảnh thì đối với em cũng như nhau."


Không nghĩ là lại có thể nghe được những lời này từ người ngoài giới như Bạch Anh, Lâm Thời Phong có chút kinh ngạc.

Anh cười: "Giỏi vậy, học từ đâu thế?"

Bạch Anh: "Từ Quách Ái Trân đấy."

Lâm Thời Phong không đùa nữa, lấy điện thoại ra rồi lên mạng, mở ra một tấm poster trong hộp chat. Bạch Anh hơi nghi hoặc, vì cô nhìn cái gì cũng lạ.

"Một người bạn của anh là đạo diễn, chắc em không biết người này vì cậu ta không nổi tiếng. Có điều con người rất được. Gần đây cậu ta đang làm một bộ phim chiếu mạng, có nhờ anh tìm một nữ ca sĩ hát nhạc phim. Nếu em muốn thử thì anh sẽ giúp em liên lạc."

Bạch Anh hơi kinh ngạc: "Anh giúp em đi cửa sau đấy à?"

Lâm Thời Phong khẽ cười: "Anh chỉ có thể giới thiệu thôi, vì cậu ta khá là khó tính. Có được hay không thì đều là do em cả."
Cô cầm lấy điện thoại của anh, nhìn qua tấm poster một chút. Đề tài có vẻ là về kiếp trước kiếp này, xen lẫn giữa cổ đại và hiện đại. Nam nữ chính đều không phải là người quá nổi tiếng nhưng cũng coi như là có chút thành tựu diễn xuất.

Ừm, có chút mê hoặc. Muốn thử.

Vì thế cô gật đầu: "Vậy anh hỏi giúp em nha."

Kết quả định ra, Lâm Thời Phong dường như lập tức hành động. Anh không thoát khỏi hộp chat mà gọi điện thẳng cho người này khiến Bạch Anh sững người.

Mặc dù là cô muốn thử nhưng cũng đâu cần phải ngay lập tức như vậy!

Người bên kia nghe máy rất nhanh, Bạch Anh còn đang muốn ngăn anh lại liền ngậm miệng. Lâm Thời Phong giữ chặt cô lại, thầm thì: "Ngoan nào."

"Alo, sao đấy?"

Giọng người này to thật, nghe thì có vẻ khá là nóng tính.

Khác với anh ta, Lâm Thời Phong lại khá ôn tồn: "Hôm trước cậu nhờ tôi tìm giúp nữ ca sĩ mà, bây giờ còn cần không?"
Người bên đầu dây bên kia lập tức nói: "Cần chứ, sao lại không cần? Ai đấy? Nói trước là tôi cũng phải nghe thử xem mới có thể quyết định dùng hay không đấy, tôi không nể mặt cậu giới thiệu đâu."

Lâm Thời Phong "ừ" một tiếng: "Bạn gái tôi. Mấy hôm nữa tôi sẽ gửi phương thức liên hệ, có thể thử xem thế nào."

Rõ ràng là anh ta sốc thật, không hề kiêng kị mà hét to lên: "Bạn gái cậu? Đậu, có bạn gái từ bao giờ thế?"

"Cái này không phải trọng điểm." Anh cắt ngang, gọn lẹ nói: "Thế nào? Có nhận không?"

"Ok... gửi tài liệu cho tôi đi."

Cuộc điện thoại ngắn ngủi mau chóng bị cắt đứt, Lâm Thời Phong liền ném điện thoại lên ghế sofa đằng kia.

Quả nhiên là đánh nhanh thắng nhanh. Bạch Anh âm thầm dựng cho anh một ngón tay cái.

Lâm Thời Phong hít một hơi lên mặt cô, nỉ non hỏi: "Anh giúp em rồi, em có gì báo đáp lại không?"
Ngừng một chút, anh lại tà mị nói: "Lấy thân báo đáp?"

Nếu không phải quen anh đã lâu, Bạch Anh nghe những lời này còn thật sự cho rằng Lâm Thời Phong là một kẻ lưu manh thành thói.

Cũng may là chỉ trêu ngoài miệng thôi.

"Báo đáp gì chứ, em còn chưa trả nợ Tiểu An nữa." Bạch Anh bĩu môi đẩy mặt anh ra.

Lâm Thời Phong nghi hoặc: "Nợ gì?"

"Ba ngày nghỉ phép có lương." Cô cười, "Em mua của Tiểu An số phòng của anh, đề nghị anh trả giúp em nhé."

Anh bật cười, ánh mắt nhìn cô đầy ý vị. Bạch Anh hơi sởn da gà, nhưng cũng không thể rút lại lời nói.

"Thực ra em có thể trực tiếp mua từ anh, anh sẽ bán cho em miễn phí. Nhưng vì em mua phải từ kẻ bịp bợp, nên là em tự trả đi."

Bạch Anh không hiểu nổi: "Em có phải sếp của anh ta đâu mà quyết định được."

Lâm Thời Phong vòng tay xuống dưới đầu gối rồi nhanh như cắt nhấc bổng cô lên ôm vào lòng khiến Bạch Anh không kịp trở tay. Cô la lên một tiếng, hoàn hồn lại đã cảm nhận được mình được bế ngang lên. Lâm Thời Phong hai tay ôm cô, dùng một chân đá văng cửa phòng ngủ rồi thả cô xuống giường.
Bạch Anh lăn một vòng, vừa giữ chặt vạt váy để nó không bị tốc lên thì bên cạnh giường đã lún xuống. Anh dùng tay chống đầu, nhìn cô cười.

Không sợ lưu manh, chỉ sợ lưu manh quá đẹp trai, quá câu dẫn người khác.

Cô lặng lẽ lui lại đằng sau, nhưng chưa lui được mấy cm đã bị tóm lại. Cô đề phòng hỏi: "Anh muốn gì?"

Lâm Thời Phong vươn tay nghịch mấy lọn tóc đã được nhuộm đen lại của cô, đôi môi nhẹ nhàng câu lên: "Nếu không, em thay vị trí của Tiểu An làm trợ lý của anh đi. Ba ngày, vừa đủ với yêu cầu của cậu ta."

Bạch Anh: "..."

Tiện như vậy?

Cô đoán chừng Tiểu An nghe xong cũng muốn khóc.

Dù sao thì Tiểu An cũng không có người quen nào ở đây, ở đây cũng chẳng phải có nơi vui chơi đặc biệt nào, ba ngày nghỉ cũng coi như bỏ phí.

Được rồi, trợ lý thì trợ lý, vừa tròn ba ngày tới cũng là chuẩn bị cho concert. Như vậy thì cô cũng không cần phải ăn không ngồi rồi.
"Thế nào?" Anh cười, "Đồng ý không?"

Trong phòng ngủ chỉ có mờ mờ ánh đèn ngủ vàng vàng, Bạch Anh thực sự chịu thua trước nhan sắc này.

Làm loạn cả một buổi tối, trời tầm tầm thì anh đưa cô trở về. Bạch Anh là đi bộ đến, về thì bằng xe thương vụ. Vốn là con đường cũng không quá xa, nhưng Lâm Thời Phong một mực không đồng ý để cô tự đi bộ trở về nên mới có kết quả này.

Từ sau khi ra mắt, Bạch Anh đã tập được thói quen bớt lên mạng hóng chuyện, vì thế mà cô không hề biết mình đã nổi tiếng trong vài bộ phận fan và cư dân mạng. Phải mãi tới khi Phương Kiều gọi điện cho cô thì cô mới biết. Thì ra bạn của Bạch Tuyển đăng video của cô lên mạng, rất nhiều video góc nào cũng có. May là Bạch Anh cũng không làm gì xấu, ngược lại còn được khen rất nhiều.

Khen vì cô săn sóc lũ trẻ, khen vì cô giản dị, khen vì kỹ năng thanh nhạc của cô không tồi...
Phương Kiều bảo: "Đúng là cho em ra mắt thì tiết kiệm được biết bao nhiêu là phương tiện quảng cáo. Chỉ một hành động bình thường của em thôi mà đã hot lên rồi."

Bạch Anh chỉ cười cho qua, không dám nhận.

Nhưng cô cũng không hề lường trước được chuyện này lại ảnh hưởng tới tương lai.

Ngày hôm sau Bạch Tuyển đi thi, Bạch Anh cũng nói với Tô Ngọc Vân là đi tới đêm mới về. Mấy ngày nay thi đại học, ông Bạch cũng bị điều tới điểm thi khác làm giám thị, cho nên mấy hôm nữa vẫn kịp để tới concert của Lâm Thời Phong.

Một đoàn nhân viên cho concert thực sự rất đông, từ các nhân viên kỹ thuật cho tới dancer và chuyên viên trang điểm. Đương nhiên, Tiểu An cũng không thể nghỉ vào những lúc nước sôi lửa bỏng thế này.

Bạch Anh không muốn để người khác nhận ra mình, dù sao thì nơi này cũng đất chật người đông, hai người lại không có ý định công khai, nếu cô ở đây thì thực sự không biết giải thích sao cho phải. Vì thế cô chỉ ăn mặc nhưng những nhân viên khác, đeo thẻ staff rồi cả ngày lẽo đẽo theo sau lưng Lâm Thời Phong.
Mỗi khi có người hỏi tới Bạch Anh là ai, cô chỉ tự giới thiệu mình là nhân viên địa phương tới trợ giúp. Mọi người đều bận nên chẳng có ai để ý đến cô, Bạch Anh càng thuận lợi thâm nhập để xem xét việc mọi người chuẩn bị cho một concert là như thế nào.

Đương nhiên, cũng giống như các ca sĩ khác, Bạch Anh cũng luôn mơ tưởng về một concert của riêng mình.

Bên dưới đều là fan của mình, họ sẽ hô tên cô, cổ vũ cho cô và hát cùng cô. Chỉ cần nghĩ thôi đã cảm thấy hạnh phúc rồi.

Ngày đầu tiên kết thúc, Bạch Anh vẫn an toàn, không có ai nhận ra cô cả. Bạch Tuyển cũng nói cậu nhóc làm bài thi khá tốt.

Ngày thi thứ hai, cũng là ngày tổng duyệt cuối cùng trước đêm concert. Bạch Anh lại hóa thành một cô trợ lý nhỏ, giúp mấy việc lặt vặt, sau đó nhìn Lâm Thời Phong đứng trên sân khấu thử mic thử vị trí, nhìn tổng đạo diễn sai nhân viên làm thế này làm thế kia, có khi còn sai cả cô xách nước lên sân khấu cho mọi người nữa.
Lâm Thời Phong nhận lấy chai nước từ trong tay cô, nhìn cô tất bật như vậy liền lập tức hối hận: "Có mệt không? Nếu không em về đi, ngày mai tới xem là được."

Nhưng Bạch Anh lại không để ý, chỉ cười: "Em có mệt chút nào đâu, thấy mọi thứ rất thú vị mà. Không sao, em ở với anh cả ngày mà."

Hơn nữa nhìn anh như vậy, mệt cũng đáng.

Một cô nhân viên trẻ tuổi tóm Tiểu An lại, bát quái hỏi: "Này, cô nhân viên địa phương kia là ai thế? Nhiều người để ý lắm đấy, nói chuyện với anh Phong suốt mà cũng không bị đuổi đi."

Lâm Thời Phong nhìn hiền lành dễ gần là vậy, nhưng chỉ có người cùng làm việc với anh mới biết anh xa cách cỡ nào. Bình thường mà có người sán đến như vậy, không bị Tiểu An đuổi thì cũng bị mấy câu ôn tồn mà ẩn ý của anh làm cho mất dạng.

Cô gái kia là người đầu tiên dính lấy anh suốt cả hai ngày mà vẫn bình an vô sự.
Tiểu An nhún vai, không tỏ ý gì, chỉ bảo: "Cô biết người ta được ở lại được là được rồi, không cần thắc mắc không cần thiết."

Cô nhân viên bĩu môi một cái, cũng không hỏi nữa mà trở về vị trí công tác của mình. Nhưng tò mò thì vẫn tò mò không chịu được, thế là bèn lấy điện thoại ra lén lút chụp một vài tấm rồi gửi vào nhóm chat bạn bè bát quái mấy câu.

Trời sẩm tối, Bạch Anh trở về sớm để đón hai người đàn ông trong nhà trở về. Bạch Tuyển thi xong, cả người đầy tự tin có thể thi vào trường đại học cũ của cô, ông Bạch thì kể cả đống chuyện rắc rối lúc đi coi thi.

Trên mạng, học sinh lớp 12 cả nước đều thả cửa ăn chơi thả ga sau những ngày tháng luyện đề dài đằng đẵng. Còn một số người thuộc fandom Lá Nhỏ lại đang chuẩn bị hết mình để quẩy concert tối mai tại sân vận động Bạch Dương.
Bạch Anh cũng nôn nóng không khác gì họ.

Một đêm đen dài qua đi, cuối cùng thì ngày diễn ra concert cũng tới.

Bình luận

Truyện đang đọc