KHOẢNG CÁCH 1000 BƯỚC CHÂN

Khi Lâm Thời Phong vừa bước ra khỏi không gian âm nhạc của mình thì vừa lúc cả chuông cửa và chuông điện thoại đều vang lên. Anh nhìn thông tin người gọi đến, nhấc máy rồi mới đi mở cửa.

"Alo, rảnh không nói chuyện chút đi."

Giọng nói của Trần Việt vẫn oang oang như thế, làm Trịnh Cát Hải cũng bị giật mình. Lâm Thời Phong chỉ tay vào điện thoại, Trịnh Cát Hải cũng vẫy tay, ý bảo anh cứ nghe điện thoại trước.

Lâm Thời Phong nói: "Có gì không? Nói nhanh đi, có người tới rồi."

Trần Việt nghe vậy liền cười: "Nói về cô bạn gái của cậu đây. Thu âm xong rồi, không có gì muốn hỏi hả?"

Lâm Thời Phong: "... Nói đi."

"Cậu thích trâu già gặm cỏ non vậy cơ à? Hôm nay tôi nhìn cô nhóc, thực sự là đúng một mẩu nhé. Có điều tính cách cũng được, ngoan ngoãn dễ bảo, đúng kiểu cậu thích."


Lâm Thời Phong ho một tiếng, giọng nói nhạt nhẽo gằn xuống: "Nói trọng điểm."

Trần Việt cười ha ha, cũng không trêu chọc nữa mà kể về câu chuyện hôm nay: "Nói thật tôi đánh giá cao cô bé này đấy chứ. Tôi định để bài chủ đề phim cho cô ấy, ai ngờ người ta không thèm để ý, lại chỉ thích bài khó đã bị loại. Thực ra bài này hay, nhưng khó để biểu đạt, ai ngờ cô nhóc nhà cậu lại hát trơn tru luôn, thậm chí còn sửa thêm vài đoạn rồi ngẫu hứng ngân nga. Nói cho nghe, mấy cậu ca sĩ ở đây nhìn cũng há hốc mồm đấy."

Nghe vậy, tự nhiên khóe miệng Lâm Thời Phong cũng nhếch lên, một chút tự hào nào đó chầm chậm gieo lên từ trong lòng.

Đương nhiên, anh sẽ không biểu hiện điều này cho tên to mồm biết.

"Nếu làm tốt là được rồi, tôi biết cô ấy sẽ làm được mà." Lâm Thời Phong nhàn nhạt nói, "Cứ tính thù lao và công tác như bình thường nhé, không cần thêm bớt gì đâu."


Trần Việt khinh thường nói: "Đương nhiên rồi, cậu cho con người tôi là gì vậy. Được rồi, cúp máy đây."

Người đến nhanh đi cũng nhanh, Trịnh Cát Hải không nghe được câu chuyện của hai người cũng không bảo gì, anh ta cũng không phải là người hay tò mò. Trịnh Cát Hải thoải mái ngồi dài trên sofa, chỉ chỉ mấy tập tài liệu đã được bày ra trên bàn.

"Lão Kỷ nói đã bỏ bê mảng phim ảnh của cậu quá nhiều rồi, nên tôi tìm mấy kịch bản hay ho cho cậu đây. Hai phim điện ảnh, hai phim truyền hình và một phim sitcom. Nhìn xem có thích cái nào không."

Lâm Thời Phong hơi kinh ngạc: "Anh nhận cả phim sitcom?"

"Lão Kỷ đề xuất đấy, thấy hay hay nên tôi cũng nhận một cái xem thế nào." Trịnh Cát Hải ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói, "Không phải cậu muốn đi trên con đường diễn viên thực lực sao? Phim sitcom cũng khá đa dạng, thể hiện được nhiều mặt diễn xuất hơn."


Phim sitcom là một thể loại phim nhiều tập, trong đó câu chuyện xoay quay một chủ đề cụ thể nào đó và xen lẫn vào nội dung là những tình huống hài hước gây cười cho khán giả. Phim sitcom chủ yếu được thực hiện ở trường quay, được quay bằng nhiều góc máy và thu âm trực tiếp, không có nhắc thoại hay kỹ thuật lồng tiếng, vì thế các diễn viên trong thể loại phim này sử dụng lời thoại thật của mình. Vì thế nhìn khách quan mà nói, thể loại phim này chính là cái bệ để phô ra tài năng diễn xuất của một diễn viên chuyên nghiệp.

Thể loại phim này được khá nhiều người yêu thích, thời lượng cho một tập phim cũng không dài, câu chuyện cũng là những tình huống gây hài nên độ tiếp cận độ tuổi của nó khá đa dạng. Trịnh Cát Hải lấy được kịch bản này, trong lòng cũng nghĩ là có khả năng Lâm Thời Phong sẽ nhận nó.
Lâm Thời Phong chỉ nhìn qua, sau đó lại cầm lên một tập tài liệu khác. Là một phim điện ảnh, chủ đề... kinh dị.

Anh lại giơ kịch bản lên nhìn Trịnh Cát Hải, Trịnh Cát Hải lại đẩy kính nghiêm túc trả lời: "Một diễn viên thì thể loại nào cũng phải cân được. Phim kinh dị được giới trẻ rất yêu thích, cũng là một cái hay để cậu thử sức."

Đương nhiên là Lâm Thời Phong không chê, chỉ là anh cảm thấy Trịnh Cát Hải không giống những người đại diện bình thường. Bởi vì mấy kịch bản còn lại, không phải là phim kết thúc bi kịch thì cũng là ngược luyến tàn tâm.

Lâm Thời Phong sờ cằm, loại đi mấy cái kịch bản không ổn.

Trịnh Cát Hải lại rảnh rỗi, tự nhiên nhớ đến một chuyện bèn vu vơ bảo: "Nghe nói sang quý 3 Dan định cho cô nhóc nhà cậu phát hành album đấy à?"
Quả nhiên nghe tới đây, Lâm Thời Phong đã ngẩng đầu nhìn anh ta. Trịnh Cát Hải cười thầm trong lòng. Tất nhiên làm sao Lâm Thời Phong biết được, bởi vì cái này là anh ta vô tình nghe lỏm được Dan nói chuyện với Kỷ Toàn mà.

Anh ta tiếp tục nói: "Hình như Dan có ý định nhờ một nhạc sĩ tiếp tục dạy cô nhóc sáng tác nhạc đấy. Tư duy âm nhạc của Bạch Anh khá tốt, đã có thể viết nhạc được một đoạn ngắn rồi. Nghe Dan nói, cậu ta muốn nhờ Edward Mục dạy đấy."

Edward Mục là một nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc mới gia nhập Hotshot Media. Người này trẻ trung lại tài giỏi, từng làm việc với nhiều nghệ sĩ nước ngoài.

Trịnh Cát Hải cũng không có ý định gì, chỉ là muốn chọc Lâm Thời Phong chút thôi. Nói thật ra anh ta vẫn không ưng lắm chuyện anh và Bạch Anh quen nhau. Cá nhân Trịnh Cát Hải thấy, Lâm Thời Phong không nên tập trung vào chuyện yêu đương này.
Lâm Thời Phong nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Nhưng mà Trịnh Cát Hải biết, anh đang không thoải mái chút nào.

Vậy là được rồi. Trịnh Cát Hải thỏa mãn, mỉm cười nói: "Thế nào? Chọn được kịch bản nào chưa?"

Lâm Thời Phong nhìn anh ta, cũng không vạch trần trò vặt vãnh đó, cầm lấy một tập kịch bản rồi đưa cho Trịnh Cát Hải.

Trịnh Cát Hải nhìn chằm chằm vào tên bộ phim, có chút không nói lên lời.

Vậy mà lại chọn phim điện ảnh kinh dị.

"Cậu chắc chắn?"

Lâm Thời Phong: "Đương nhiên."

Cứ như thế, Lâm Thời Phong chuẩn bị nhận vai chính đầu tiên trong phim kinh dị. Thời gian bấm máy là vào một tháng nữa, vẫn đủ thời gian.

Một ngày, Bạch Anh tới phòng chờ của công ty ngồi đợi. Dan đã nói với cô việc mời thầy về dạy sáng tác. Mở đầu của chuyện này là vào trước kia, cô có ngâm nga một đoạn ngắn trước mặt Dan. Dan ngạc nhiên, bắt cô ngâm lại thêm một lần nữa. Nghe xong, anh ta hỏi cô có muốn tự sáng tác không. Đương nhiên là Bạch Anh gật đầu.
Còn điều gì hạnh phúc hơn khi được tự sáng tác rồi tự hát ca khúc của mình chứ.

Hôm nay cô ngồi đây, chính là ngồi chờ thầy giáo tới.

Bạch Anh đương nhiên đã nghe về Edward Mục. Anh ta là người lai với đôi mắt xanh, tuy chỉ là một nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất nhưng lại khá nổi tiếng với những người nghe âm nhạc.

Chờ mãi mà chưa thấy người tới, tâm trạng háo hức dần bị tụt xuống, đầu Bạch Anh lại luẩn quẩn sang chuyện khác. Cô lấy điện thoại ra chơi, kéo xuống thanh thời gian. Không lâu nữa, mười mấy ngày sau đã là sinh nhật của Lâm Thời Phong rồi nhưng cô vẫn chưa nghĩa ra mình nên tặng gì.

Lâm Thời Phong lớn hơn Bạch Anh khá nhiều tuổi. Sắp tới anh tròn 30, là một mốc quan trọng của cuộc đời. Anh cái gì cũng không thiếu, mà cô cũng không nghĩ ra tặng gì mới phải.
Đang lúc thở dài, đột nhiên cánh cửa phòng chờ mở ra. Bạch Anh tỉnh lại, vội vàng đứng dậy, nhưng còn chưa kịp chào hỏi thì đã ngây người nhìn người đang bước vào.

"Sao anh lại ở đây?" Bạch Anh ngạc nhiên.

Lâm Thời Phong bước vào thuận tay đóng cửa. Anh véo nhẹ cái má của cô, bảo: "Sao anh không thể tới? Thế nào, không thích hả?"

"Không phải... Hôm nay em bận mà." Cô gỡ tay anh xuống, lo lắng muốn ra ngoài nhìn: "Thầy Edward đâu? Em chờ nãy giờ không thấy thầy ấy tới."

Lâm Thời Phong nhếch miệng cười: "Gọi thầy luôn cơ à? Cậu ta còn nhỏ hơn anh hai tuổi."

Bạch Anh hơi ngượng ngùng: "Dù gì cũng là người dạy em mà..."

Đột nhiên anh nói: "Vậy à? Thế thì gọi một tiếng thầy Lâm đi xem nào?"

Cô còn đang nghi hoặc thì bị anh kéo xuống ghế. Hai người ngồi bên cạnh nhau, Lâm Thời Phong nghiêm chỉnh bên cạnh lại véo má cô.
"Trước khi Edward Mục tới, anh sẽ là người trực tiếp dạy em." Anh cười, "Hợp lý rồi chứ?"

Lần này thì cô ngơ ngác thật luôn.

Vẫn là căn phòng thu ấy. Hai người ngồi ở ghế sofa, Lâm Thời Phong không khởi động bất cứ thiết bị nào ngoài máy tính. Ánh đèn màu trắng tỏa lên cả căn phòng, nhìn hơi trống vắng, chỉ có tiếng điều hòa khe khẽ phả ra. Trên bàn là hai ly nước, ngoài ra cũng không có gì cả.

Thấy anh ngồi trước máy tính mở cái gì đó, Bạch Anh hơi nghi hoặc: "Anh định dạy em cái gì?"

"Kéo ghế lại đây ngồi."

Lâm Thời Phong đăng nhập vào tài khoản lưu trữ của mình, bên trong là một đống các file nhạc mà Bạch Anh chưa từng thấy. Ánh mắt cô hơi sáng lên, Lâm Thời Phong lại mở ra một bài hát tiếng Anh khác.

Anh nói: "Hôm nay chúng ta sẽ nghe nhạc. Em biết bài này không?"

Bạch Anh mơ màng gật đầu: "Chỉ nghe nhạc thôi?"
Lâm Thời Phong: "Ừ."

Hai người thực sự chỉ ngồi nghe nhạc thôi. Hết bài này đến bài khác, âm nhạc cứ du dương phát ra từ bộ loa. Không ai nói một câu gì, chỉ có một tay anh khẽ khàng nghịch ngợm tay cô.

Nghe không nhiều, chỉ tầm 6, 7 bài, tiếng nào cũng có. Ngoại trừ bài đầu tiên, còn lại cô đều không biết.

List nhạc phát hết Lâm Thời Phong mới nói: "Được rồi, tới thời gian trò chuyện."

Phong cách dạy của anh đúng là lạ thật.

Bạch Anh muốn lấy tay lại để ngồi nghiêm chỉnh, nhưng mà anh lại không buông ra.

Hai người giằng co một lúc, đột nhiên anh hỏi: "Quan niệm của em về âm nhạc là gì? Không nói định nghĩa hay cái gì hết, em nghĩ nó như thế nào thì nói ra là được."

Cô nghĩ một lúc mới nói: "Đối với em, âm nhạc là một công cụ để giúp con người bày tỏ, giải tỏa và cảm nhận cảm xúc. Đó là cảm nhận từ việc hát, còn cảm nhận từ nghe thì là để giải trí, cũng có thể là giải tỏa. Ừm... giống như một cái gia vị vậy."
Lâm Thời Phong nghe thế thì cười, cũng không nhận xét gì về câu trả lời này.

"Giao việc cho em đây. Trong vòng một tuần, em hãy ghi lại bất cứ giai điệu nào vang lên trong đầu. Có thể lấy cảm hứng ở bất cứ đâu, cảm thấy quen cũng được, lạ cũng không sao. Ghi lại bằng cách nào cũng được, nghĩ ra thì ghi ra, không nên gò bó thúc ép bản thân."

Bạch Anh gật đầu.

Anh lại nói tiếp, "Buổi thứ hai, tức là ngày mai, anh sẽ chỉ em vài điều cơ bản trong việc sáng tác một ca khúc."

Nói xong anh tắt máy, Bạch Anh hơi nghi hoặc, nghĩ anh lại muốn làm gì nữa liền ngồi yên như tượng. Lâm Thời Phong đứng dậy, thấy cô ngồi yên không động đậy gì mới bảo: "Không đi ra hả?"

Bạch Anh: "Xong rồi sao?"

"Ừ." Lâm Thời Phong kéo cô dậy, hôn nhẹ lên môi cô rồi nói: "Còn bây giờ thì đưa em đi hẹn hò."

Bình luận

Truyện đang đọc