KHÔNG THỂ QUAY LẠI

Vũ Thần ăn xong định đến công ty, nhưng bị Tiểu Nhu ngăn cản, nói hắn vết thương vẫn chưa lành, nên không cho hắn đi.


Hắn không muốn lại cãi nhau với cô, nên cũng miễn cưỡng mà ở lại nhà, thấy hắn cứ nhìn vào điện thoại, ánh mắt có chút dịu dàng.


Tiểu Nhu tay cầm một dĩa táo đã gọt xong, nhẹ nhàng đi lại phía sau hắn, hai mắt cô mở to nhìn vào điện thoại hắn.


Đó là hình Đinh Tiểu Mẫn ở vườn hoa, nghiêng người cười rất vui vẻ, đây rõ ràng là hình chụp lén, hắn lại chụp lén Đinh Tiểu Mẫn?


Nhìn ngày chụp hình, người cô run lên, ngày chụp còn trước ngày Đinh Tiểu Mẫn sảy thai?


Vậy hắn...?


Đã thích Đinh Tiểu Mẫn từ trước đó rồi sao?


Cảm giác phía sau có hơi thở, Vũ Thần quay người lại, thấy Tiểu Nhu ngạc nhiên nhìn mình, hắn không nói gì, tự nhiên cất điện thoại vào túi.


Tiểu Nhu vòng ra phía trước, đặt dĩa táo lên bàn, nhìn hắn hỏi "Anh thích A Mẫn từ khi nào?"


Vũ Thần lấy một miếng táo đưa lên miệng ăn, không trả lời!


Tiểu Nhu tức giận "Sao anh không trả lời!"


Vũ Thần trần mặc nhìn Tiểu Nhu "Điều đó rất quan trọng sao?" Sao hắn không biết Tiểu Nhu lại hay tức giận như thế nhỉ?


Tiểu Nhu hít một hơi, chậm rãi nói "Anh rõ ràng thích A Mẫn từ trước, nhưng lúc ở nhà hoang lại không chịu tin nó, rốt cuộc trong lòng anh đang nghĩ gì?"


Vũ Thần lạnh nhạt nói "Vì anh càng tin em hơn, nhưng..em lại làm anh rất thất vọng!"


Tiểu Nhu ngạc nhiên nhìn hắn "Anh tin em?"


Vũ Thần nhìn thẳng vào Tiểu Nhu, ánh mắt chợt lạnh, giọng cũng lạnh lùng "Phải! Anh rất tin em, từ lúc nhìn thấy em lần đầu tiên ở trường đại học, anh đã rất thích em, cho nên khi hai chúng ta yêu nhau, anh luôn dung túng cho em, cũng rất tin tưởng em, khi anh biết bản thân mình có tình cảm với A Mẫn, anh đã rất dằn vặt, anh không muốn chấp nhận sự thật anh đã phản bội em, cho nên vì thế, anh càng tin tưởng em, nhưng em..một lần, rồi hai lần, đều lừa dối anh!"


"Khi anh biết sự thật, anh đã vô cùng thất vọng về em, nhưng lời hứa của anh, không cho anh bỏ mặc em, thấy chết không cứu, cũng không cho anh bỏ rơi em, Tiểu Nhu! Anh đã làm cố hết sức có thể rồi, cho nên..em đừng bắt buộc anh từ bỏ tình yêu của anh đối với A Mẫn, mà một lòng với em nữa, niềm tin đã mất đi, không bao giờ tìm lại được đâu, em hiểu mà!"


Tiểu Nhu run rẩy nhìn hắn, cố kiềm nước mắt "Anh yêu A Mẫn như vậy, tại sao còn muốn ly hôn với A Mẫn mà ở bên cạnh em?"


Vũ Thần lại lạnh lùng trả lời "Vì A Mẫn muốn anh buông tha cho cô ấy, vì lời hứa của anh với em!"


Tiểu Nhu nghe thế cười lớn "Thì ra anh ở bên cạnh em, chỉ vì một lời hứa?"


Điều này thật sự rất buồn cười, trái tim hắn có người khác, nhưng hắn lại nói với cô, vì lời hứa nên phải bắt buộc ở cạnh cô.


Dù hắn biết, hắn sẽ không tin cô nữa, cũng không yêu cô nữa!


Vậy nếu hắn biết, lời hứa đó của hắn, đã đặt sai người, thì có phải hắn sẽ lập tức bỏ rơi cô không?


Cho đến bây giờ, cô mới thấy hắn thật vô tâm, tình yêu của hắn thật sự rất khó đoán!


Nếu hắn yêu bạn, thì hắn có thể bất chấp tất cả vì bạn, nhưng hắn hết yêu bạn rồi, thì hắn thật sự rất tàn nhẫn!


Đến bây giờ, cô mới hiểu được cảm giác của Đinh Tiểu Mẫn trước đây!


Thật sự? Rất đau!


Vũ Thần không để ý sắc mặt tái đi của cô, lại lạnh lùng nói "Anh cũng đã từng rất thích em!"


Tiểu Nhu nghe thế, lại cười lớn lắc đầu "Không! Anh chưa từng thích em, A Mẫn nói với em, anh đối với em chỉ là chấp niệm, nhưng em không tin, cho tới bây giờ, em thật sự đã tin điều đó, nếu như thật lòng thích một người, thì dù người đó có làm sai, thì họ cũng sẽ bằng lòng tha thứ, nhưng anh thì không, tuy anh nói anh không trách em, nhưng em biết anh không tha thứ cho em, nhưng anh lại càng không thể mặc kệ em, vì em là lời hứa của anh!"


Nói xong thân thể Tiểu Nhu run rẩy, nước mắt cũng không kiềm được mà chảy ra.


Vũ Thần nhíu mày nhìn Tiểu Nhu "Em đừng gây chuyện nữa, anh không muốn lại cãi nhau với em!" Nói xong hắn cũng đứng lên định đi lên lầu.


Tiểu Nhu đứng dậy ôm chặt hắn từ phía sau "Thần! Anh đừng giận, em xin lỗi, chỉ cần anh không bỏ rơi em, thì anh đối với em thế nào cũng được!"


Vũ Thần quay người lại, lau đi nước mắt cho Tiểu Nhu "Ngoan! Chỉ cần em không kiếm chuyện vô cớ, anh cũng không tức giận với em!


Ps. Để full rồi đăng một thể luôn nha mọi người?

Bình luận

Truyện đang đọc