LẮNG NGHE TỪNG HƠI THỞ CỦA ANH



“Em có biết rằng từ tối qua đến giờ anh không dám gọi điện cho em vì rất sợ nghe được câu từ chối của em.

Kể từ khi yêu em, anh đã biết sợ hãi và lo lắng nhiều thứ.

Anh dù mạnh miệng chắc chắn nhưng thật ra rất sợ em yêu anh chỉ vì bóng lưng của bạn trai cũ, anh sợ bản thân yêu em không đủ nhiều để xoá hình bóng của người trước đi.

Anh rất sợ mình chỉ là kẻ thế thân..."
Ba chữ "kẻ thế thân" lọt vào tai của Diệp Tư Hạ khiến cô không thể ngồi yên được nữa.

Cô không để anh nói tiếp, nhanh chóng ngắt lời:
“Thiên, sao anh lại nghĩ như vậy chứ? Hoá ra từ trước tới nay anh luôn nghi ngờ tình cảm của em như vậy sao? Tình yêu của chúng ta ngay từ đầu đã rẻ mạt như vậy hay sao?” Diệp Tư Hạ không hiểu được suy nghĩ của Bạch Kỳ Thiên, cô thật sự rất đau lòng.

Thì ra trong mắt anh tình yêu của cô chưa đủ để xoá đi mọi nghi ngờ trong tiềm thức của anh.
Diệp Tư Hạ giãy ra khỏi vòng ôm của Bạch Kỳ Thiên, cô ngồi vào vị trí bên cạnh anh.
Nhiệt độ trong căn phòng bỗng trở nên lạnh lẽo hơn.

Đôi mày rậm của Bạch Kỳ Thiên xô lại với nhau cho thấy anh dường như rất không hài lòng về lời nói và thái độ của Diệp Tư Hạ.

Anh nhìn về phía cô đang ngồi, gương mặt xinh đẹp quay đi chỗ khác khiến góc nghiêng càng trở nên sắc sảo hơn.
Bạch Kỳ Thiên đưa tay nâng cằm của Diệp Tư Hạ lên, ép ánh mắt cô một lần nữa phải đối diện với ánh mắt mình.


Bàn tay anh giữ lấy cằm của Diệp Tư Hạ dùng sức để ghìm lại sự phản kháng của cô, nó khiến cho cô có chút đau.
Diệp Tư Hạ cố giãy ra nhưng vô dụng, cô không thể thoát khỏi được “móng vuốt” đang giữ chặt khuôn mặt mình.

Từ trong đôi mắt của Bạch Kỳ Thiên, cô có thể thấy được lửa giận đang kìm nén, dễ dàng hiểu được anh rất tức giận với câu nói vừa nãy của cô.
“Rút lại câu nói của em ngay.

Anh sẽ coi như em chỉ nhất thời bồng bột.” Giọng điệu ra lệnh quá rõ ràng.

Bạch Kỳ Thiên càng tức giận hơn khi đối diện đôi mắt ngang ngạnh kia của Diệp Tư Hạ.
Đôi môi đỏ mọng của Diệp Tư Hạ nhếch nhẹ, cô cố hết sức gỡ bàn tay đang giữ chặt dưới cằm mình ra.

Tính cách không bao giờ chịu khuất phục trỗi dậy, Diệp Tư Hạ nhấn mạnh từng chữ rõ ràng:
“Em không hề sai! Rõ ràng ngay từ khi gặp nhau vốn chỉ là một kế hoạch của anh, tình yêu của chúng ta chính là khởi đầu bằng toan tính.

Bạch Kỳ Thiên, anh nói cho em nghe, nếu không phải vì đoạn tình cảm này thì mục đích ban đầu của anh chính là thu mua tập đoàn Ciel đúng không?”
Diệp Tư Hạ bật cười, một nụ cười chất chứa nét khinh bỉ.

“Xem ra em thật có giá trị.

Dùng cơ thể của mình phục vụ anh để giữ lại công ty của gia đình.”
Đôi mắt của Bạch Kỳ Thiên càng trở nên u ám, mặt tái mét, đôi môi mím chặt.

Trong lòng của Diệp Tư Hạ biết rõ anh đã giận thật rồi! Anh hung hăng nắm lấy hai bả vai cô nhưng không hề thô lỗ, anh vẫn không muốn làm cô đau.
Khí lạnh tỏa ra từ người anh khiến Diệp Tư Hạ không rét mà run.

Rồi anh lên tiếng, gằn mạnh từng chữ một: “Em đúng là điên rồi!”
Dứt lời Bạch Kỳ Thiên buông tay, Diệp Tư Hạ vì hành động đột ngột của anh mà mất trọng lượng ngã về phía sau.

Thật may vì đang ngồi ở ghế sofa nên có lưng tựa khiến cô không bị thương.
Anh không nhìn cô lấy một cái, ngoảnh mặt bước ra khỏi cửa.

Cánh cửa phòng đóng rầm một cái, có thể thấy rõ cơn giận dữ của anh lớn như thế nào.
Ngay khi cửa phòng đóng lại cũng là lúc nước mắt cô chực trào rơi xuống.

Suốt cả quá trình đối chất với Bạch Kỳ Thiên, cô đã gắng gượng kìm nén những giọt nước mắt của mình, tự nhủ phải thật mạnh mẽ trước mặt anh.

Nhưng cuối cùng cũng không thể.

Anh bước ra khỏi phòng thì lớp phòng bị đó được tháo xuống.

Từng giọt nước mắt rơi xuống như chuỗi ngọc đứt dây, nối nhau lăn dài trên gò má.

Không thể ngờ được mới một giờ trước anh bước vào mang theo bao hạnh phúc chờ mong cho cô thì lúc đi ra để lại bao đau thương dằn vặt.

Cuộc sống thay đổi vô ngần, dường như con người ta chẳng thể lường trước được một phút tới đây chuyện gì sẽ xảy ra.
Khuôn mặt của Diệp Tư Hạ tèm nhem nước mắt, cô bật khóc như một đứa trẻ bị lạc giữa không tìm được đường về nhà.

Trái tim cô như vỡ vụn từng mảnh nhỏ.
Cảm xúc của cô lúc này rối ren vô cùng.

Cô rất ngang bướng thậm chí cãi cùn khi đối diện với anh nhưng cô không hề muốn anh quay lưng, thẳng thừng bỏ đi như vậy.

Không một cô gái nào chịu chấp nhận mình sai nhưng họ cũng không muốn người đàn ông của mình quay lưng bỏ đi sau cuộc tranh cãi.
Trong lòng ngập tràn trống rỗng, cô rất sợ những lúc như vậy, hạnh phúc chỉ chớp nhoáng mà đau thương lại dâng đầy.

Chợt cô nhớ Bạch Kỳ Thiên thật nhiều.

Có lẽ cô quá yêu anh mất rồi chứ không mới vừa cãi vã xong trái tim lại nhanh chóng nhớ anh đến vậy.

Nhưng anh đã đi rồi, anh đi chỉ để lại một bóng lưng cho cô.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Ở một góc trong quán bar, một người đàn ông tuấn tú với chiếc áo sơ mi đen đã mở hai chiếc cúc cổ, xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện phía sau cổ áo, hai tay áo xắn lên lên tới tận khuỷu lộ ra bắp tay săn chắc.

Bạch Kỳ Thiên ngồi ở góc đó, thu hút bao ánh nhìn của phụ nữ nơi đây.

Đặc biệt là nét bất cần hiếm thấy trên khuôn mặt anh khi đang mải miết vào những ly rượu trên bàn.
Trên bàn đã xếp đầy những vỏ chai rượu, có thể thấy anh đã uống nhiều rượu như thế nào nhưng dường như chẳng thấy ở anh chút nét của kẻ say rượu.

Hôm nay tâm trạng của Bạch Kỳ Thiên rất tệ, đặc biệt xấu hơn khi mỗi lần nhớ tới câu nói trưa nay của Diệp Tư Hạ.

Mỗi lần yên tĩnh nhắm mắt lại là trong đầu lại văng vẳng câu nói của cô, đó là lí do anh tìm tới rượu để gây tê thần kinh của mình.

Nhưng chẳng có chút tác dụng.
Rượu uống nhiều chẳng khiến người say mà chỉ thấy càng tỉnh táo, tỉnh táo thì nỗi nhớ lại dâng đầy.

Kẻ muốn mượn rượu để xua tan nỗi buồn nhưng dường như những buồn thương lại cứ vịn vào nó là da diết khôn nguôi.
Từ trưa hôm nay, Bạch Kỳ Thiên suy nghĩ rất nhiều về câu nói của Diệp Tư Hạ.

Có lẽ người sai trước là anh khi đã tỏ ra nghi ngờ tình cảm của cô nhưng nếu việc đó không vô tình xảy ra, liệu anh có bao giờ biết được những suy nghĩ trong lòng Diệp Tư Hạ.

Anh nhếch môi cười nhạt, nâng ly rượu lên uống cạn một hơi.
Lẽ nào đúng như Diệp Tư Hạ nói, tình yêu của họ ngay từ đầu vốn đã chẳng thuần khiết được thì lấy đâu ra sự tin tưởng tuyệt đối.

Rõ ràng cô là người nói ra những lời làm tổn thương đến anh như vậy nhưng sao từng giây từng phút Bạch Kỳ Thiên không ngừng nhớ về cô.
Nỗi đau này dày xéo con tim anh, nỗi nhớ bao trùm ngập tràn trong tâm trí.

Từ lúc gặp được Diệp Tư Hạ, cô giúp anh hiểu giữa cuộc sống toàn đấu đá tranh giành này vẫn còn có sự ngọt ngào của tình yêu.

Và bây giờ chính cô cũng cho anh nếm thử mùi vị chua chát của nó.


Bình luận

Truyện đang đọc