MÃI MÃI YÊU NÀNG


"Ngươi vốn có tài năng tại sao lại vào đây làm thị vệ?".

Y nghe ông hỏi thì sựng người vẫn cố gắng mở miệng.
"Bẩm nô tài không có cha, chỉ có a nương".
"Vậy a nương ngươi tên gì?".

Thiên hậu hỏi.
"Từ lúc nhỏ cho đến bây giờ thì a nương vốn không nói tên cho nô tài, nô tài chỉ biết bà ấy rất giỏi về y thuật".
"Y thuật!".

Bốn vị hoàng hậu chấn kinh.

Các đế và mọi người bên dưới ngạc nhiên.

Tây hậu lúc này với ho nhẹ vài tiếng xoa dịu không khí.

Ba người còn lại mới im lặng.

Tây hậu nhẹ nhàng hỏi.
"A nương cậu có đặc điểm vị nhận dạng không kiểu mai tóc, y phục".
"Không biết nương nương hỏi về vấn đề đó là ý gì?".

Y thắc mắc.
"Bổn cung chỉ muốn nhận định xem thôi được không?".
"A nương ta có mái tóc hồng đặc trưng cùng với màu mắt hồng ngọc.

Bà ấy cho dù trong hoàng cảnh nào cũng mặc bạch y hết".
Nghe xong bốn vị hoàng hậu kinh ngạc ngay cả Huyền đế cũng vậy.

Bốn vị hoàng hậu nhìn nhau giờ gật đầu.

Viêm hậu mới hỏi.
"Không biết a nương cậu còn sống không?".

Nghe xong y xiết chặt tay.
"Không! A nương nô tài mất rồi, mất từ lúc nô tài ba tuổi".
Huyền đế nghe câu này từ y mà tim đau như cắt, bốn vị hoàng hậu cũng kinh ngạc không khỏi xúc động nhưng vẫn kìm nén cảm xúc.
Nàng, Thượng Quan Hạ Nghiên, Long Dạ Trạch, Lôi Dịch ở đằng sau bên trong và Mộc Dung ở sau Thiên đế đều kinh ngạc.

Hoá ra đây là một phần quá khứ mà y không thể nói.


Nàng cũng biết a nương y vốn không phải mất mà là bỏ rơi y nhưng y đã không muốn dính dáng gì nên mới nói vậy.

Thiên Lăng đế thấy vậy cũng bảo y.
"Vậy được rồi, ngươi về chỗ đi".
"Vâng!".

Y hành lễ rồi lui về.
Yên Tước ngồi đối diện không khỏi lo lắng cho y.
Ngày thứ hai cũng kết thúc.

Y và Thượng Quan Hạ Nghiên gặp riêng nhau.
"Đại tỷ".

Thượng Quan Hạ Nghiên tháo bỏ chiếc mặt nạ cười nhẹ rồi lấy trong tay áo một lọ thuốc.
"Đây là dược ta chế từ mộc linh thảo".
"Tạ sư tỷ".
"Không cần khách sáo".

Nói rồi cô đeo mặt nạ vào rồi bỏ đi.
Minh Trì Cung
Trở lại Minh Trì Cung lúc này bốn vị hàng hậu tập hợp nhau để bàn bạc.

Thiên hậu nói.
"Từ lúc gặp Sở Thiên Vũ tôi đã thấy tên và dung mạo của nó rất giống A Linh rồi".
"A Linh từ đó giờ rất cao ngạo cho dù thế nào cô ấy vẫn vậy vả lại trên đời này nữ nhân mặc bạch y chắc chỉ có cô ấy là luôn luôn".

Viêm hậu nói.
"Vậy các muội tính sao, dù gì A Linh cũng là Thánh Y".

Tây hậu nói.
"Tôi thấy A Thu tỷ nói đúng.

Hiện giờ Tiểu Vũ cũng chỉ là thị vệ nếu trực tiếp lộ thân phận của nó chẳng khác nào hại nó".

Thần hậu nói.
"Như vậy đi, tạm thời đừng nói với ai về thân phận của thằng bé, tiểu Vũ là người vợ tài, tôi sẽ cân nhắc với A Thiên.

Đợi nó có được vị thế nói cũng không muộn".

Thiên hậu nói.
"Ừm, A Nhiên nói có lí".
"Hửm! A Thi có chuyện gì sao?".

Tây hậu hỏi.

Lúc này Viêm hậu mới nói.
"Vậy có cách nào cho tiểu Vũ tránh xa Hoằng Sở Dực ra không?".

Lời bà khiến ba người nhạc nhiên.
"Ý cô là sao?".

Thần hậu hỏi.
"Từ các sự việc trong quá khứ đến hiện tại nếu xâu chũi lại có thể nhận ra Hoằng Sở Dực là cha của tiểu Vũ".

Ba người kia kinh ngạc.

Quay trở về 20 năm trước một lúc.
Ở rừng Hoa Đào.

hiện tại là mùa xuân ngay mùa hoa đào nở.
Một nữ nhân mặc bạch y đứng trước cây hoa đào to nhất giơ tay lên lên nâng nâng càng hoa đào đang chĩu nước.

Bỗng xã có một tiếng gọi.
"A Linh!".

Phượng Y Linh theo tiếng nói nhìn lại thì cười nhẹ.
"Cầm Ngọc".

(Các hoàng hậu lúc này vẫn còn trẻ nên mình gọi tên của họ) Kỳ Cầm Ngọc mặc lam y chạy tới chỗ Phượng Y Linh nói.
"Lâu quá không gặp rồi đó Thánh Y của tôi".
"Quá khen rồi!".
"Hoá ra hai người tới rồi à".

Thượng Quan Thiên Thu nói.

"A Thu tỷ!".

Cầm Ngọc nói.

Từ sau lưng Thiên Thu một bóng người xuất hiện.

Y Linh cười cười nói.
"Tôi thấy cô rồi công chúa Vu Tộc".

Yên Nhiên bị lộ thì đi ra bĩu môi.
"Mắt cô tinh quá đó A Linh".
Thiên Thu mặc y phục màu tím nhưng không bị dìm và không quá cầu kì.

Còn Yên Nhiên mặc ý phục đỏ nhạt vì Vu Tộc thường mặc y phục đỏ.

Y Linh và Cẩm Ngọc bước tới chỗ hai người.

Thiên Thu phẩy tay một cái thì dưới đám cỏ hiện lên một miếng thảm.

Bốn người ngồi xuống.

Mắt Y Linh bỗng sáng lên rồi hiện r trên thảm rất nhiều đồ ăn.
Yên Nhiên vừa gót rượu thì Từ sau lưng có một nữ nhân mặc lục y đi tới.

Cầm Ngọc thấy vậy liền nhìn nữ nhân đó lên tiếng.
"Ồ, Công chúa Diệp gia tới rồi kìa!".

Diệp Thi thấy bốn người họ cũng tiến tới.

Cô cười cười rồi nói.
"Xin lỗi, tôi có chút chuyện tới trễ"
"Tôi tưởng có phu quân quên bạn rồi".

Yên Nhiên trêu.
"Được rồi, tới đủ rồi đừng bắt bẻ nhau nữa".

Thiên Thu lên tiếng.
Yên Nhiên gót rượu xong cũng đưa cho Diệp Thi.

Họ biết Y Linh không uống rượu nên đưa trà cho cô.

Mọi người uống cạn xong thì Cầm Ngọc mới lên tiếng.
"Lâu quá không gặp, mấy cô thành thân hết chưa?"
"Ừm nếu nói về việc này thì Cô với Diệp Thi mới thành thân mà".

Yên Nhiên nói.
"Hình như cô gả cho Bắc Thần Đạt phải không? Nếu vậy hiện giờ cô là Thần Dung hoàng hậu rồi".

Diệp Thi từ tốn nói.

Cầm Ngọc thấy vậy cũng lên tiếng nói lại.
"Vậy thì Quân Diệm chẳng phải là Viêm Thần đế sao.


Cô hiện giờ cũng là Viêm Thần hoàng hậu đó Diệp Thi".
Mọi người phì cười rồi họ nhìn sang Y Linh.

Y Linh bị ánh mắt bốn người bạn thân mình mình nhìn thì cười ngượng.

Yên Nhiên chất vấn.
"Hiện giờ còn cô đó A Linh".
"Thôi bỏ đi chuyện tình cảm sao ép buộc được".

Thiên Thu giải vây.
"Được rồi bỏ qua đi.

Cạn nào!".

Cầm Ngọc lên tiếng.
"Can!".

Bốn người vừa nói vừa đưa miệng uống thì Y Linh mới lên tiếng.
"Thật ra tôi tính nói với các cô là tôi đang mang thai".
Bốn người kia đang uống khi nghe tin Y Linh nói có thai thì cả bổn phun ra ho sặc sụa.

Y Linh thấy họ vậy thì hỏi.
"Các cô có sao không?".
"Không sao mới lạ đó! Cô mang thai!".

Yên Nhiên vừa nói vừa hỏi.
"Phải!".
Cả đám há hốc mồm ngạc nhiên.

Ngay cả Thiên Thu cũng hỏi lại.
"Muội mang thai sao?".
"Phải!".
"Chắc không?".
"Chắc!".
"Vậy cô thành hôn khi nào vậy?".
"Cũng lâu rồi, khoảng bốn năm về trước".

Bốn người kia sốc toàn tập luôn cô bạn thân mà họ nghĩ độc thân lại thành thân mấy năm còn trước họ nữa.

Không thể tin được..


Bình luận

Truyện đang đọc