MÃI MÃI YÊU NÀNG


Buổi tối.
Mộc Dung sau một ngày làm việc mệt mỏi nên cậu quyết định đi dạo một chút cho khuây khỏa.
Hoàng cung bao phủ bởi những mảng tường lớn, về đêm với chiếc lồ ng đèn nhỏ với ánh sáng nhẹ làm con người khó thấy những gì phía trước.
Mộc Dung chỉ mới vào hoàng cung được mấy ngày, thời gian hầu như cậu đều ở bên hầu Thiên đế nên rất ít đi xung quanh xem, cậu chỉ cuối mặt mà không nhìn đường, kết quả là:
"Đùng!"
Một tiếng va chạm mạnh khiến Mộc Dung ngã, chiếc lèn đồng cũng rơi xuống.

Mộc Dung đứng lên, cậu bình tĩnh nhìn thì phát hiện mình va phải người khác.

Trong bóng tối Mộc Dung cố nhìn kỹ thì mới biết người này là nữ.
Mộc Dung vội đi tới, cậu hỏi:
"Cô có sao không?"
Nữ nhân kia đứng dậy, mái tóc cũng theo người cô phủ xuống, một màu nâu óng ả phản ánh sáng lại với ánh trăng.

Cô ta nhìn Mộc Dung, nói:
"Ngươi đi có biết nhìn đường không vậy, đụng trúng người còn không biết xin lỗi."
"Ta thật sự không cố ý."
"Ngươi đi cứ cuối mặt xuống mà không chịu nhìn đường."
"Ta đã bảo ta không cố ý mà, vả lại đêm hôm khuya khoắt vậy cô đến đây làm gì?"
Nghe Mộc Dung hỏi vậy thì nữ nhân kia ấp úng, nói:
"Ta...ta..."
"Không trả lời được chứ gì, một ngự trù như cô đêm hôm lại đến đây không biết có mục đích gì nhưng cô tự ý thì không tính đâu."
"Ngươi!"
"Còn nữa, xin lỗi cũng xin lỗi rồi, nhận hay không là tùy cô, ta đi trước."
Mộc Dung vừa đắc ý vừa bỏ đi, cậu không biết đây chính là bắt đầu cho ngày tháng tội tệ của mình.
Nữ nhân đó tức điên lên, cô tự nhủ.

_ Tên đó bắt quá cũng chỉ là một thái giám thôi mà dám có thái độ đó với ta.

Ta nhớ mặt ngươi rồi, nếu để ta gặp lại ta sẽ không tha cho ngươi.
"Quận chúa!"
Từ xa một bóng người đi tới, cô ta đứng sau lưng cô, gọi cô là quận chúa, cô ta nói:
"Người đi nhanh quá quận chúa."
"Không có gì, đi thôi."
Cô nhìn lại nha hoàn của mình rồi bỏ đi.
...----------------...
Hôm sau
Mộc Dung tiếp tục công việc của mình, Buổi sáng có người từ Minh Trì Cung báo lại rằng Chiêu Dương quận chúa đã về nên Thiên đế vội vả đến.
Minh Trì Cung
"Con trở về sao không sớm thông báo cho ta biết sớm chứ." Yên Nhiên hỏi.
"Thì tại con không thích quá phô trương nên mới trở về vào ban đêm mà."
"Con đó."
Vừa lúc này Thiên đế cũng đi vào, ông nói:
"Chiêu Dương quận chúa cũng chịu về rồi sao."
Nghe được lời Thiên đế, Yên Vy vội vàng đứng lên, hành lễ:
"Bệ hạ."
Thiên đế vội đến đỡ lấy Yên Vy, nói:
"Không cần vậy đâu, đều là người nhà cả."
"Vâng."
Yên Vy đứng lên nhưng vô tình ánh mắt cô lướt vào người Mộc Dung, cô nhận ra cậu là người va phải mình hôm.
Mộc Dung tuy cuối đầu nhưng cũng luôn lén quan sát, vừa nhìn thấy Yên Vy thì cậu hoảng hốt, tuy hôm qua không nhìn rõ mặt nhưng vẫn nhớ rõ mái tóc của người đó.
Thiên đế thấy Yên Vy nhìn ra đằng sau khiến ông nhớ gì đó liền quay ra đằng sau, nói:
"Hai người ra ngoài trước đi."
"Vâng." Chu Duẫn và Mộc Dung đáp.
Mộc Dung theo Chu Duẫn ra ngoài cửa đứng, Chu Duẫn thấy sắc mặt cậu hơi khựng liền hỏi:
"Tiểu Mộc, không sao chứ."
Mộc Dung cố bình tĩnh đáp lại:
"Dạ, nô tài không sao."
"Ừm, ta thấy sắc mặt ngươi không tốt, tưởng ngươi có chuyện gì chứ."
"Dạ không, chỉ là nô tài mới nhìn thấy Chiêu Dương quận chúa nên có chút bất ngờ."
"Hóa ra là vậy.

Bất ngờ cũng phải, quận chúa lâu lâu mới về nên ngươi không biết."
"Lâu lâu?"
"Chiêu Dương quận chúa vốn là nghĩa nữ của hoàng hậu, ngài lại là ngự trù giỏi nhất hoàng cung này, được quản lý ngự thiện trong cung."
Mộc Dung càng nghe thì mặt càng trắng.

Cái người đêm qua mình va phải là quận chúa, nghĩa nữ của hoàng hậu, đã vậy còn tưởng người ta là ngự trù nên xem thường.
_Lúc trước mình chỉ nghe tam ca nói lại rằng nhị ca lúc đầu cũng sinh ra hiềm khích với Thần Dương công chúa nên với bị Thần Dương công chúa tìm cớ trả thù.

Lúc đầu còn cười huynh ấy, bây giờ ứng nghiệm với mình rồi.
Bên trong thì ba người vẫn đang vừa ăn vừa trò chuyện, Thiên đế nói:
"Tay nghề của Vy Nhi càng ngày càng cao hơn rồi."
"Bệ hạ quá khen rồi."

Yên Nhiên ngồi kế bên Yên Vy, bà nói:
"Con về bất thình lình vậy làm ta không kịp thông báo với Tuyết Nhi và Trạch Nhi luôn."
"Chuyện đó mẫu thân không cần lo, sáng sớm con đã làm rồi sai người đưa đến chỗ hai người họ rồi."
"Ừm."
"À phải rồi, con nghe nói tỷ tỷ có hộ vệ mới?"
"Ừ." Thiên đế gật đầu
"Không biết hắn thế nào mà có thể lọt vào mắt xanh của tỷ ấy vậy?"
"Hắn xuất thân tầm thường nhưng lại không phải kẻ tầm thường."
"Hửm?"
"Nói cho con cũng vậy thôi, đợi gặp hắn thì con sẽ biết." Thiên đế nói.
Yên Nhiên đợi Thiên đế nói xong mới lên tiếng, bà hỏi:
"Sao lúc nãy mẫu thân thấy con cứ nhìn chằm vào tên tiểu thái giám đó vậy?"
Yên Vy hơi sửng người nhưng cô vẫn cố bình tĩnh giải thích:
"Không có gì, chỉ là con cảm thấy hắn chẳng giống thái giám chút nào, con chỉ sợ..."
"Người đó là Trạch Nhi đưa đến nên con không cần phải lo đâu."
"Ra là vậy." Yên Vy trong lòng cười thầm.
_Tên thái giám chết tiệt, lần này ngươi không xong với lão nương đâu.
Yên Vy bỗng đứng lên, cô nói:
"Nếu vậy nhi thần cáo lui trước."
Yên Nhiên thấy vậy liền hỏi:
"Sao vậy?"
"Đương nhiên là để trả lại thời gian riêng tư cho hai người."
"Con bé này."
Lời của Yên Vy khiến Yên Nhiên đỏ mặt, một lúc sau bà mới nói:
"Được rồi đi đi."
"Vâng."
Yên Vy đáp xong thì rời đi.
Bước ra ngoài thì cô thấy Mộc Dung đang đứng cuối đầu, lúc này Mộc Dung cũng chỉ đành quỳ xuống hành lễ:
"Quận chúa điện hạ."
Yên Vy cố tình không muốn cho Mộc Dung đứng lên nhưng lại tiến sát gần chỗ cậu, cô cười nhẹ, nói:
"Biết ta là ai rồi sao, chẳng phải lúc đó mạnh miệng lắm mà."
Mộc Dung bị khích nhưng cậu đâu dám cãi, cũng chỉ đành im lặng.

Yên Vy nói xong thì phất tay áo rời đi.

Mộc Dung lúc này mới đứng lên, cậu đúng thật là gặp vận đen rồi.
_ Thần Dương công chúa vốn đanh đá thù dai thì thôi đi, ngay cả Chiêu Dương quận chúa này cũng vậy, lần này tiêu rồi.
Chu Duẫn kế bên thấy lạ liền hỏi cậu:
"Ngươi và Chiêu Dương quận chúa sảy ra chuyện gì vậy?"
"Không có gì, chỉ là nô tài gặp đen đủi thôi, công công không cần lo." Mộc Dung buồn bã đáp.
...----------------...
Càng Đức Điện
lúc này Thiên đế đã tảo triều trở về đang xử lý tấu chương, Mộc Dung đứng bên trái cầm quạt cho ông.
Thiên đế đọc tấu chương thì bất chợt bỏ xuống, ông quay sang nói với Mộc Dung:
"Tiểu Mộc Tử!"
"Có nô tài."
"Ngươi thay trẫm mang ít đồ qua chỗ hoàng hậu đi, nói với nàng ấy tối trẫm sẽ đến."
Mộc Dung cung kính đáp:
"Vâng, nô tài đi ngay."
Thế là Mộc Dung theo lệnh của Thiên đế mang đồ đến Minh Trì Cung, vừa bước đến cổng, cậu nói:
"Ta được lệnh đem đồ đến cho hoàng hậu nương nương."
"Hoàng hậu nương nương hiện không có ở đây." Tên nô tài gác cổng cung nói.
Mộc Dung có chút mất mác nhưng rồi cậu lại nói:
"Nếu vậy ta đem đồ vào cho người."
"Được, mời ngài."
Mộc Dung được thông qua, cậu bước vào bên trong thì kinh ngạc, Yên Vy đang ngồi bên trong thư thả uống trà khiến cậu sốc.
Yên Vy bỗng cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình.

Yên Vy theo bản năng quay lại thì phát hiện là Mộc Dung đứng đó, cô bỗng cười nhẹ, cô nói:
Hóa ra là ngươi sao tiểu thái giám.".


Bình luận

Truyện đang đọc