MÃI MÃI YÊU NÀNG


Y múc cháo ra hai cái chén, một phần đưa cho tiểu Chu, nói:
"Cẩn thận coi chừng phỏng."
"Đa tạ đại ca ca."
Rồi đem chén cháo còn lại tới cạnh bên giường, nói với bà lão.
"Lão bà ăn để lấy sức."
"Đa tạ cậu."
"Không có gì đâu ạ." y nói, một lúc đợi bà lão nhấm nháp được vài miếng mới hỏi tiếp.
"Căn nhà này chỉ có hai người thôi à? Một già một trẻ sao lại ở nơi hẻo lánh thế này?"
Vừa nói xong y liền nhìn thấy sắc mặt của hai bà cháu khá u ám.

Bà lão tưk giận nói:
"Nếu không phải tại cô ta thì gia đình già vốn không lâm vào hoàn cảnh này."
"Cô ta??"
"Thì chẳng phải là Thần Dương công chúa sao, nhờ cô già mà giá đình ta li tán."
Y ngạc nhiên vì lời nói của bà lão, cố giữ cảm xúc lại, cho dù y biết chuyện đó không liên quan tới nàng nhưng nếu y nói ra họ có tin hay không khi chưa chứng minh được nàng trong sạch, y nói:
"Ta từng nghe mấy năm trước phía Nam gặp lũ lụt, lúc đó mọi người chung tay lắp đê ngăn lũ nhưng vì không có vật tư đầy đủ cũng như du dời kịp mà sóng thần kéo tới khiến nhiều người bỏ mạng."
"Những người còn sống thì đi lên phía Bắc lánh nạn, gia đình bà chắc cũng là một trong số đó."
"Phải.

Con trai và con dâu già cũng là một trong số đó." bà lão hai mắc rưng rưng ứa lệ.
"Ta ở kinh thành chỉ nghe là mọi người nói Thần Dương công chúa giết người nhưng không biết chuyện gì xảy ra, không biết đó là chuyện gì?"
"Lúc đó phía Nam gặp lũ, mọi người chuẩn bị di dời thì lệnh của Thần Dương công chúa ban xuống bắt mọi người lắp đê ngăn lũ.

Ai có dè sóng thần kéo đến cướp đi mấy nghìn mạng người bao gồm cả con của già.

Ba bà cháu già may mắn thoát nạn đi đến đây sống."
Y xiết chặt ống tay áo, cố kiềm nén lại hết sức có thể.


Chuyện nàng bị oan vì ăn chặn lương thực là một chuyện, hiện tại còn lồi ra chuyện vô cớ khiến người dân phía Nam chết nữa.
-- chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại có thêm một chuyện nữa? Rốt cuộc là sao?
Nhưng rồi có điều gì đó khiến y gác lại suy nghĩ trong đầu, thắc mắc hỏi bà lão.
"Lúc nãy con nghe bà nói là ba bà cháu nhưng sao con chỉ thấy có duy một mình bà và tiểu đệ đệ này thôi vậy?"
Bà lão nghe xong lại càng buồn hơn nữa, nói:
"Đúng là già còn một cháu gái nữa nhưng nó đã mất tích gần mười ngày rồi."
Y sửng sốt khi nghe được tin này, hỏi.
"Tiểu Chu là họ Lộc phải không?"
"Phải."
"Cháu gái của bà năm nay chắc tầm mười lăm tuổi phải không?"
"Phải."
"Cháu gái bà tên Lộc Từ sao?"
"Sao cậu biết tên cháu ta, nó ở đâu?" Bà cháu Lộc Chu sửng sốt.

Y đứng lên chấp tay kính lễ.
"Không giấu gì bà, ta là người của đại lý tự phụ trách điều tra vụ án mất tích của mấy cô nương trong thành, Lộc Từ cũng là một trong số đó."
"Cái gì!"
"Xin bà đừng nóng, ta biết những người phụ trách điều tra lần trước đã không điều tra tới cùng, ta không phủi sạch chắc nhiệm của đại lý tự nhưng ta..."
"Già tin cậu."
"...."
"Nếu như cậu không muốn thì đã không giúp ta rồi, còn mất thời gian vì bà cháu già làm chậm trễ việc của mình."
"Không có gì đâu ạ." y cười cười nói.

Lộc Chu tiến đến bên cạnh kéo lấy ống tay áo y rưng rưng nói:
"Đại ca ca."
"Có chuyện gì?"
"Huynh nhất định phải tìm được tỷ tỷ ta trở về đó."
"Ta biết rồi."
Y xoa xoa đầu cậu bé rồi nói tiếp.

"Vậy ta muốn đệ làm một chuyện được không?"
"Được, đại ca ca." Lộc Chu gật đầu.
"Ta đọc ghi chép biết được vào ngày mất tích, đệ và Lộc Từ đi cùng nhau, vậy đệ có thể dẫn ta tới nơi đó được không?"
"Được chứ!"
Y được sự đồng ý của cậu bé lại quay sang nhìn bà lão cũng thấy bà gật đầu thì nói với Lộc Chu.
"Nào, chúng ta đi thôi."
"Vâng ạ."
Hai người bước đi theo sự chỉ dẫn của Lộc Chu được một lúc thì dừng lại, Lộc Chu quay mặt lại nói:
"Hôm đó ta cùng tỷ tỷ đem hoa quả ra chợ bán, lúc đi tới đây rồi tỷ ấy bảo ta về, ta đi được vài bước nghe tiếng la quay đầu lại thì chỉ thấy rổ rau thoi, tỷ tỷ đã mất tiu rồi...!hức." nói đến khúc cuối thì Lộc Chu lại mếu máo khóc.
"Được rồi đừng khóc, nói cho ta biết còn gì nữa không?"
"...!ừm...ta còn thấy trên mặt đất có một tờ giấy."
"Vậy nó đâu?"
"Lúc khai báo ta đã đưa cho các huynh rồi."
"Được ta biết rồi, đệ về trước đi."
"Có tin gì huynh phải nói cho ta đó đại ca ca."
"Được."
Lộc Chu nghe xong háo hức chạy về còn y rơi vào trầm tư.

Y nhớ lại lúc sáng Trang thượng thư cũng có nói lúc Trang tiểu thư mất tích cũng có để lại một tờ giấy nhưng tại sao Lâm tự khanh lại không nói cho y, mấy người trong đại lý tự cũng không nói gì hết.
Y cũng đã xem xét địa hình ở đây rồi.

Tuy nói là khá vắng nhưng đoạn này cũng được tính là có thể rơi vào tầm mắt của mọi người, có thể một phát nhanh gọn bắt người mà lại không khiến người khác chú ý thì thật sự là cao thủ.
Y nhanh chóng trở về đại lý tự thẳng đến chỗ tự khanh.

Tuy Đỗ Nguyên Ân gấp nhưng không quên phép tắc, hành lễ.
"Tự khanh."
Lâm tự khanh đang ngồi đọc công văn không thèm nhìn y, hỏi.

"Có chuyện gì sao?"
"Tôi nghe nói chỗ mấy vị cô nương mất tích có để lại vài tờ giấy, không biết..."
"Ta biết thế nào ngươi cũng sẽ tìm ta, cầm lấy rồi đi đi."
"Vâng." y đáp lời rồi đi tới chỗ bàn lấy vài mảnh giấy nhỏ rời đi thẳng về phòng.
Về đến phòng thì nhanh ngồi vào bàn.

Cùng với sắp giấy ghi chép và những mảnh giấy.

Y bắt đầu trầm tư suy nghĩ.

Có chín mảnh giấy tương ứng với chín người khác nhau.

Mỗi một mảnh ghi chỉ có một chữ.

Của Lộc Từ là Thủy.
Của Trang Nhung là Thiên, các cô gái khác là Huyền, Ảnh, Viêm, Mộc, Lôi, Bạch, Giao.
Ngẫm một hồi trong đầu chợt nhảy số.

Chín người bọn họ tượng trưng cho Cửu Long.

Y nghĩ có người muốn dùng mạng của bọn họ để tạo pháp trận.

Vậy tại sao trong mảnh giấy của Lộc Từ có thêm chữ thập yên.
Thập là mười nhưng chữ yên thì phải làm sao.

Y nhìn lại mỗi một mảnh giấy đều có thêm một chữ.

Liền nhìn lại sấp giấy.
Chợt nhận ra mỗi khi bắt một người thì sẽ để lại lời nhắn một người.

Lúc bị bắt Trang Nhung mặc đồ lam y gần sống màu sắc của bầu trời có thể là chữ Thiên.

Lộc Từ có thể là cho ở phía Nam nên có chữ Thủy.

Thời gian bị bắt của của bọn họ là cũng giống nhau nhưng xen kẽ ngày đêm.

Cách mười ngày là bắt một người.

Vậy hôm nay chính là người thứ mười.
Y chợt đứng dậy cố gắng sử dụng hết công suất của não.

Chợt nghĩ ra gì đó.
Lúc trước lúc nàng dạy học cho Quân Túc y có nghe nói ở Vu Tộc thập là có nghĩa là hồi sinh, vậy chữ Kha là...
Giờ này đã bắt đầu chập tối rồi.

Y vội vàng cầm theo dự kiện chạy tới chỗ tự khanh, hốt hoảng nói:
"Tự khanh, không xong rồi!"
Lâm tự khanh bình tĩnh hỏi.
"Có chuyện gì hốt hoảng vậy."
"Hoàng hậu nương nương sắp xảy ra chuyện rồi."
"Ngươi ăn nói kiểu gì vậy." Lâm tự khanh cau mày nói.
Y hết cách đành đưa hết mọi thứ cho ông ấy xem rồi giải thích nhanh nhất có thể.
"Chín cô gái bị bắt đều là thiếu nữ đồng trinh, mỗi một bọn họ tượng trưng cho Cửu Long.

Khi một người bị bắt sẽ để lại mảnh giấy thông báo để bắt người kia, cứ cách mười ngày sẽ bắt một người.

Thời gian cũng xen kẽ ngày đêm."
"Ý ngươi là..."
"Chữ thập này là chữ thập ở Vu Tộc là hồi sinh, tên lúc trước ở Tây Vực của hoàng hậu là Yên Cổ Lạp Ninh Kha , chữ Kha là tên của hoàng hậu ở Tây Vực."
"Vậy tại sao lại là hôm nay."
"Mười ngày trước Lộc cô nương bị bắt vào ban ngày, Trang tiểu thư trước Lộc cô nương bị bắt vào ban đêm, thời gian đều xen kẽ nhau.

Tối nay chính là lúc bọn chúng muốn bắt hoàng hậu."
"Ngươi lập tức vào cung ứng cứu, ta sẽ dẫn người theo sau."
"Vâng."
Nói rồi y cấp tốc chạy đi, Lâm tự khanh cũng gấp gáp gọi người..


Bình luận

Truyện đang đọc