MỌI NGƯỜI ĐỀU NÓI TA NẰM DƯỚI

Để ý kĩ nét mặt Triệu Huyền thấy cô quả nhiên có chút dao động thoáng không kiềm soát lại kịp. Chắc chắn có gì đó không ổn, Trần Ngạn này quả nhiên có chút liên quan đến bọn họ. Biết Triệu Huyền muốn đánh bài chuồn, Bách Du ngay lập tức nói trước
" Có phải có chuyện gì đó mà tôi không biết...hay là cậu đang giấu tôi không? "


Triệu Huyền chột dạ né tránh ánh mắt chăm chú của Bách Du. Cô cũng là một người có bản lĩnh, làm người sao có thể chút cảm xúc cũng không dấu được. Có điều đối với bạn bè thực sự Triệu Huyền luôn không bao giờ thể hiện tốt được vẻ dối trá của mình, bị Bách Du nhìn tới đổ mồ hôi. Tuy rằng Trần Ngạn và Lưu Triệt chẳng có cọng lông nào dính dáng tới nhau nhưng suy cho cùng cũng là mối tình đầu của Lưu Triệt. Nếu có nói ra, cũng là hai người họ tự nói rõ với nhau cô không nên xen vào.


Bách Du cũng hiểu tính cô thở dài nói : " Tôi biết cậu thân với Triệt hơn là với tôi nhưng cậu không thể như vậy chuyện này tôi có quyền được biết. Cũng đừng nói tôi nên hỏi Triệt, nếu có vấn đề gì tôi muốn được là người giải quyết chúng, cậu hiểu không? Đừng có nhìn qua hướng khác nữa.. "


Triệu Huyền ho khan một tiếng, lại đặt mông trở lại ghế...đúng là bạn bè lâu năm ngay cả mình định nói gì tiếp theo cũng bị phát hiện. Phất cờ trắng đầu hàng, Triệu Huyền đành kể theo cách mà cô thấy khách quan nhất cho Bách Du.


" Anh ta chỉ là một đống phân thôi, không biết còn định dây xú khí vào người ai nữa "


Vừa nói xong Bách Du liền đứng dậy


" Đi, dẫn đường chúng ta đi xem Trần Ngạn có đúng là Trần Ngạn mà cậu vừa nói xong "


Câu này vừa thốt ra, Triệu Huyền liền biết là bản thân mình vừa bị hố. Bách Du căn bản không xác định được Trần Ngạn là ai cậu chỉ dụ cô vào tròng, Triệu Huyền có tật giật mình liền bị hố. Nhanh chóng gửi một tin nhắn khẩn cấp cho Lưu Triệt rồi theo Bách Du ra ngoài.


Tất nhiên hai người không đến thẳng chỗ Trần Ngạn mà Bách Du hẹn Trần Ngạn ra sau đó Triệu Huyền núp một bên xem có đúng người không rồi mới xử lí. Trần Ngạn trả lời tin nhắn rất nhanh hẹn 4 giờ chiều sẽ cùng đi để chọn đồ giúp Bách Du ( Du lấy cớ nhớ đi mua đồ chung để hẹn)


Đúng giờ Trần Ngạn xuất hiện tại điểm hẹn, Triệu Huyền đứng phía xa mang gương mặt méo mó ra hiệu. Nếu không phải Bách Du đã dặn trước thì chắc chắn đã lao lên nện vào cái bản mặt tươi cười kia. Nhận được dấu hiệu, Bách Du hơi nhíu mày nhưng gương mặt cậu bình thường cũng không thể hiện nhiều cảm xúc nên Trần Ngạn không nhận ra cậu có điểm bất thường.


Hai người vào một quán cà phê để nói chuyện, lần này là Bách Du chủ động mời anh ta. Triệu Huyền bồn chồn đứng bên ngoài đợi hai người, có tin nhắn Lưu Triệt gửi đến


" Nếu em ấy đã nói vậy thì tôi tin tưởng giao mọi chuyện cho em ấy, cậu để ý giúp tôi đừng để Trần Ngạn gây bất lợi cho Du. Tôi sẽ tới ngay "


Ý của Lưu Triệt rất rõ ràng, cô không cần can thiệp vào quan sát là được khiến Triệu Huyền không thể làm gì khác ngoài đứng bên ngoài. Cũng may bàn hai người ngồi gần cửa kính có thể nhìn được tình hình.


   Truyện chỉ đăng tại wattad của dualeokhongngot. Những trang khác đều là reup chưa có sự cho phép, đó là hành động ăn cắp mong các bạn không ủng hộ hành động này. Cảm ơn (´∀`)♡


Trần Ngạn vẫn như mọi ngày luôn tươi cười còn tỏ vẻ rất vui vẻ vì Bách Du hẹn gặp mình. Nhìn anh ta Bách Du cảm thấy đây là lần đầu tiên bản thân cảm thấy những lời nhận xét thô tục của Triệu Huyền lại chính xác đến như vậy.


Chuyện mối tình đầu của Lưu Triệt Bách Du cũng có biết nhưng chỉ là biết sơ qua nội dung câu chuyện. Lưu Triệt và Triệu Huyền những người biết rõ chuyện này lại ghê tởm tới mức không muốn nhắc đến tên của nhân vật chính Trần Ngạn. Vậy là Bách Du không biết chính xác lắm những gì đã xảy ra năm đó, nhưng như vậy cũng đủ để Bách Du gắn hai chữ  " tên khốn " lên mối tình đầu chưa biết tên của Lưu Triệt.


Sau khi hai người quen nhau Bách Du lại càng không nhắc đến vấn đề này, dù sao cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Bách Du cảm thấy mình biết như vậy cũng đủ rồi, không cần tìm hiểu sâu thêm. Cậu cũng không phải là người rảnh rỗi đi hỏi chuyện người yêu cũ của bạn trai để rước khó chịu vào người rồi cãi nhau làm gì.


Tại sao một người đã gây ra tổn thương cho người khác như vậy lại vẫn có thể vui vẻ đến tìm lại người ta chứ? Trần Ngạn vẫn sống như bình thường cần ăn vẫn ăn, cần ngủ vẫn ngủ, vui vẻ thoải mái một chút cũng không cảm thấy hối hận. Quan trọng là bây giờ anh ta tiếp cận cậu như vậy là có ý gì? Bách Du không tin là Trần Ngạn không biết về quan hệ của hai người, mối quan hệ gọi là bạn bè của bọn họ hiện tại đều là được sắp xếp tỉ mỉ. Trần Ngạn muốn chọc phá mối quan hệ của cậu và Lưu Triệt? Thật là nực cười.

Bình luận

Truyện đang đọc