MỘT LẦN NỮA YÊU LẠI TỪ ĐẦU


Về phía bờ đê đã chỉnh sửa hoàn tất, nước xong sẽ không dâng tràn vào bên trong được nữa, mực nước trong trấn cũng dần được rút xuống, , mặc dù trời bên ngoài thỉnh thoảng sẽ có cơn mưa nhưng không quá ảnh hưởng, cuộc sống người dân lại diễn ra tiếp tục.

Phần lương thực mà Diệp Gia chuẩn bị cũng đã chia hết cho người dân trong Trấn Thủy, người dân nơi đây vô cùng cảm kích Khâm sai Tống Mạn Vũ cùng cửa hàng lương thực của Diệp gia.
Hắn đúng như đã hứa sẽ bồi Diệp Gia những ngày rảnh rỗi này, nếu trời mưa hai người sẽ ở lại trong phòng phẩm trà cùng nhau đánh cờ, đừng nhìn y suốt ngày lười biếng nhưng một khi đã tập trung thì làm việc lại rất hiệu quả.

Khi trời quang mây tạnh, hắn sẽ dẫn người ra ngoài hít thở không khí.
Hôm nay trời trong, không khí còn vươn chút ẩm ướt của trận mưa buổi tối.

Mặt đường vẫn còn đọng nước nên hai người quyết định dùng xe ngựa để đi.


Điểm đến là một hồ nước trong huyện Giang Thanh, hắn trả người chủ một ít bạc rồi mang theo y lên thuyền bơi ra giữa hồ.
Diệp Gia ngồi trên mũi thuyền nhìn ngắm cảnh vật trong hồ không khỏi cảm thán, sau trận mưa mọi thứ đều như gột rửa trong sạch hơi hẳn.

Hai bên bờ liễu rũ tạo nên những bóng xanh xanh bên dưới hồ, sen cũng được trồng trong hồ nhưng chỉ là ở hai bên bờ đang nở rộ, hương thơm tươi mát thoang thoảng trong không khí khiến người ta bất giác thả lỏng tinh thần.
Thuyền không có mái che chỉ đơn giản để nổi trên mặt nước, người ở trên cũng tiện ngắm cảnh.

Diệp Gia quay ra sau nhìn hắn vẫn đang dùng chèo bơi cố ý hỏi:” Huynh biết chèo không đấy? Lỡ chúng ta bị kẹt giữa hồ thì sao?”
“ Gọi người đến cứu” hắn nhàn nhạt tiếp tục bơi thuyền.
Y bị hắn chọc cười:” Huynh sẽ là người gọi, đừng mong ta mở lời”
“ Ừ” hắn khẽ nhếch môi nói.

Thuyền chậm rãi bơi ra giữa hồ rồi dừng lại, hắn chậm rãi đi đến ngồi cạnh y lại lấy từ tráp ra một ít điểm tâm đưa cho y rồi hỏi:” Đói bụng chưa? Ăn một chút?”
Y không từ chối nhận lấy rồi nhướn mày ý bảo hắn cũng ăn, hai người ngồi kề sát nhau chậm rãi thưởng thức điểm tâm trên tay.

Diệp Gia chớp chớp mắt ăn hết phần điểm tâm trên tay lại vươn lấy một khối khác, sau lại cảm thấy có chút mỏi lưng liền tự nhiên dựa người vào hắn.
Tống Mạn Vũ cũng không tỏ ý gì mà điều chỉnh tư thế ngồi để y có thể dựa vào thoải mái hơn, hai người dù không nói gì với nhau vẫn cảm thấy được sự ăn ý kì lạ.

Tiểu Cẩn nhìn ra được mấy ngày nay thiếu gia nhà mình cùng hắn rất thân thiết với nhau, dù có chậm nhịp đến đâu thì cũng sẽ phát hiện ra.

Cậu âm thầm tưởng tượng đến cảnh tượng lão gia sau khi biết được nhi tử của mình bị người khác thậm chí là một nam nhân cướp mất không biết có lên cơn đau tim hay không.

Lại nhớ trước khi đi lão gia đã rất thân thiết tự giao nhi tử của mình cho người ta, chắc chắn ông sẽ hối hận a.
Cậu chậc chậc lưỡi rồi quay sang nhìn Hiên Tử, Hiên Tử nhận thấy Tiểu Cẩn đang nhìn mình không khỏi khó hiểu nhìn lại.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, cuối cùng Tiểu Cẩn thở dài:” Hazz”
“?...!Ngươi có bệnh đi?” Hiên Tử không hiểu đứa nhỏ này thở dài cái gì.
Tiểu Cẩn tiếp tục thở dài không đáp, Hiên Tử cũng không thèm quan tâm đến nữa mà nhìn chủ tử nhà mình cùng vị Diệp thiếu gia ở giữa hồ.

Hiên Tử là thái giám được Lương mĩ nhân hay nói đúng hơn là mẫu thân của hắn nhận làm con nuôi mà nuôi dưỡng bên cạnh hắn.


Lương mĩ nhân trước kia chỉ là nhi nữ của một phu tử trong một thôn làng cách xa kinh thành, thời điểm đó Tống Nhậm đã trở thành vua cải trang vi phục xuất tuần nhận ra được vẻ đẹp của Lương mĩ nhân mà cho người gả vào trong cung, bà cũng xiêu lòng mà đồng ý, nhưng thân phận nhà mẹ đẻ không có gì để chống lưng rất nhanh đã bị những tranh đoạt trong cung làm bà chết lặng cũng may trong bụng của bà đã mang một sinh linh.
Hắn được sinh ra, lại sau 10 năm bà đã không chống đỡ được mà qua đời.

Khi mẫu thân của hắn bệnh qua đời Hiên Tử lại như một người ca ca chăm sóc cho Tống Mạn Vũ.

Tính cách của hắn thế nào anh cũng biết được đôi chút, hắn trong thâm cung đầy sự ngươi tranh ta đoạt vẫn có thể bình an mà trưởng thành, đây không phải là kì tích, là hắn phải dùng rất nhiều thủ đoạn để lấy được niềm tin của hoàng thượng cũng như né tránh những cạm bẫy mà bọn người trong thâm cung giăng ra.

Hắn thường tỏ ra rằng mình dễ nói chuyện, nhưng thật chất lại không ai có thể được hắn để vào trong mắt..


Bình luận

Truyện đang đọc