MỘT LẦN NỮA YÊU LẠI TỪ ĐẦU


Mộ Dung Hoài dù tiếp chuyện với Diệp Gia nhưng vẫn cảm nhận được hắn cùng y dường như có chuyện gì đó nên cậu chỉ đành trò chuyện thật nhanh ít tìm kiếm đề tài, cả nhóm nhanh chóng ăn xong Mộ Dung Hoài cũng cáo từ rồi kéo Tam Ngưu rời đi.
Lúc này y mới thở hắt ra:” Hazz, hôm nay vui thật.

Chúng ta về nhà thôi”
Tống Mạn Vũ vội nắm tay y nói:” Ừ, về nhà”.

Sau đó cả hai liền lên xe ngựa về biệt viện, đến nơi hắn vẫn không dám buông tay y ra nhanh chóng kéo người vào trong phòng ngủ của y.
Cửa mở ra rồi nhanh chóng đóng lại để Tiểu Cẩn ngơ ngác nhìn chằm chằm cánh cửa.

Bên trong, hắn bế người ngồi ngay trên bàn hai tay chống ở hai bên nhìn chằm chằm vào mắt y như đang tìm kiếm sự khác thường bên trong.


Nhưng hắn lại cảm thấy thất bại, ánh mắt y vẫn rất bình tĩnh lại còn hiện lên ý cười nhìn hắn.

Hắn thở dài gục người vào hõm vai của rầu rĩ:” Gia nhi”
“ Ân” y nhẹ giọng đáp, sau đó giơ tay lên vỗ vỗ lưng hắn nói:” Ta biết huynh đang lo lắng chuyện gì.

Yên tâm, ta đã được huynh cam đoan chỉ có thể yêu một mình ta, không phải sao? Lý Quang Dao kia muốn cướp người hỏi tay ta? Không có cửa”
Hắn bật cười rời khỏi hõm vai của y mà nhìn y, y nhướn mày nhìn hắn:” Không phải sao?”
Hắn nhìn y thật lâu rồi chậm rãi đến gần đôi môi hồng hồng của y, sau đó hai người chính thức cùng một chỗ.

Hương vị nhàn nhạt của rượu xen lẫn vào nhau khiến người được nếm không khỏi mê mẩn.

Nụ hôn càng thêm mạnh bạo, cậu có chút không thích ứng kịp nhưng vẫn mặc hắn quấy nhiễu.
Hắn bế người từ bàn đến bên giường đặt ở dưới thân, Diệp Gia từ dưới ngước nhìn lên hắn, hắn lại tiếp tục cúi người hôn xuống.

Lần này tay hắn không nhàn rỗi mà du dương khắp người của y khiến y nhịn trong được rên rỉ trong khoang miệng.
Đến khi hắn buông ra y phục trên người của y đã sốc sếch, nhìn thấy y hai mắt ươm ướt, đôi môi bị hắn dày xéo đến đỏ thắm khiến đôi mắt hắn không khỏi tối vài phần.
Hắn cúi người hôn lên xương quai xanh của y, cảm giác ngứa ngáy lại an tâm khiến y nhịn không được vòng hai tay lên cổ hắn.

Hắn chậm rãi đánh dấu từng kí hiệu trên người của y rồi, rồi lại chăm sóc hai khỏa hồng hồng trước ngực y.
“ Ưm…” y không khỏi bật ra tiếng.

Y phục của cả hai nhanh chóng được thoát ra, dục vọng bị hắn trêu trọc trong tay càng khiến y đỏ mặt nhắm mắt không dám đối mặt với hắn.
“ A” y nhanh chóng mở bừng mắt, nhìn thấy hắn đang cúi người chăm sóc cho mình:” Ưm… Mạn Vũ… a…”
Hắn lướt qua đỉnh đầu khiến y run lên, tiếng vụn vặt trong miệng càng thoát ra nhiều hơn.

Đến khi phát tiết hắn mới vươn người lên trước mặt y mà nuốt vào trong bụng, y thở dốc nhìn hắn cuối cùng chỉ đành mắng:” Ngốc!”
Hắn khẽ cười hôn lên trán y rồi tiện thể nói nhỏ vào tai y:” Giúp ta”.

Nhất thời y cảm nhận được vật nóng bỏng to lớn cạ trên đùi của mình, y không khỏi trừng mắt nhìn người…
Cả hai ở bên trong cả một buổi, đến khi ra ngoài trời đã chuyển tối.

Hắn mặt dày ở lại biệt viện đến ngày hôm sau, Tiểu Cẩn cũng không nghĩ nhiều dù sao tình trạng này cũng đã diễn ra rất quen thuộc a.
Lại qua nửa tháng kì thi quan trọng nhất tìm ra người tài chính thức được tổ chức.

Lần này kì thi chỉ diễn ra một ngày, đối với thi văn trường thi là một khu vực rộng lớn những sĩ tử có tên trong bảng được sắp xếp thứ tự ngẫu nhiên trên sân, ở đó đã đặt sẵn bàn nhỏ cùng đệm lót.


Những sĩ tử hồi hộp ngồi xuống, trong lòng họ có chút phấn khích nho nhỏ, họ được vinh hạnh ngồi ở nơi này không chỉ là vì thực lực của họ mà còn có thể nhìn thấy long nhan của hoàng thượng tọa ở trên cao kia.

Đúng vậy, mỗi lần kì thi quan trọng này diễn ra hoàng thượng điều sẽ đến quan sát những người có thể là hiền thần tương lai của đất nước này, người may mắn có thể được hoàng thượng chú ý dù không thi đậu cũng có khả năng được cho vào.
Đương nhiên sĩ tử cũng sẽ có nhiều nguyện vọng, người thì muốn làm quan văn, người lại muốn làm quan võ.

Vì thế An Quốc chia kì thi Đình này làm hai phần, một phần cho sĩ tử muốn đổ đạc làm quan văn, một phần dành cho sĩ tử muốn làm quan võ.

Dù sao cũng đã trúng tuyển kì thi Hội nên kiến thức không thể bàn cãi, nên khi vào đến kì thi Đình chủ yếu với quan võ là thi đấu võ thuật.

Trường thi của quan võ ngay cạnh trường thi quan văn, nó được thiết kế thành một khán đài to lớn, sĩ tử bốc thăm theo từng cặp thứ tự lên khán đài đọ sức cùng đối thủ vũ khí tùy chọn được bài biện sẵn trên khán đài, người thắng sẽ đấu với người thắng của cặp khác..


Bình luận

Truyện đang đọc