MÙA HOA NĂM ĐÓ TA CÓ NHAU


Giang Nhu chậm rãi đi xuống con dốc, tựa theo thành tường khiến con người cô có chút lười nhát.

Nhìn thấy Trịnh Nam vừa dắt xe đạp ra khỏi cổng, cô hai chân rất nhanh chạy đến, theo sau Trịnh Nam là tiếng gọi thất thanh:
“Nam Nam, đợi tớ đợi tớ”
“Nam Nam”
Anh cau có khó chịu không liến nhìn cô nổi một giây đã xoay đi, mặc cho cô đang dùng hết sức đuổi theo, cô vừa theo kịp anh đã một tay bắt lấy xe kéo về sau khiến cho anh đi chậm hơn một chút.
“Nam Nam, cậu đã ăn sáng chưa”
“…”
Giang Nhu không chờ anh đáp liền hỏi thêm một câu: “Cậu ăn sáng có ngon không”
“À không, chú Trịnh đã về nhà chưa”
“Chắc là dì lo lắng lắm nhỉ”
Anh định leo lên xe, cô cũng theo đó mà trèo lên khiến Trịnh Nam không khỏi nhăn mặt: “Cậu thật là…Nếu mà còn theo tôi nữa, tôi mách với mẹ cậu đấy”
“…Cho tớ đi cùng với”
Anh không quan tâm nhanh chân đạp xe đi mất, Giang Nhu vẻ mặt chán òm bĩu môi, cô đi bộ dọc theo lề đường, đi qua các tán cây mát mẻ, dọc theo đường từ nhà Trịnh Nam xuống trường hoa cũng nở rộ, nhưng nay vẫn chưa đến ngày hoa nở mùa này hình như hoa ở khúc dưới nở có chút sớm hơn.


Giang Nhu vừa đi vừa nhìn phong cảnh, nhớ đến anh từng bảo cô quá rảnh rỗi, cứ mãi ngắm này ngắm kia không biết dùng thời gian thật ý nghĩa.

Nhưng chỉ có cô mới biết, không còn quá nhiều thời gian để chúng ta tận hưởng cuộc sống chậm rãi này.
Cô đi đến lớp cũng đã trễ năm phút, nhìn Trịnh Nam tươm tất ngồi ngay ngắn ở bàn cô có chút cau cáu, muốn đến trách tội nhưng cũng không dám, anh đang đọc quyển sách mới, cô nhìn thôi đã biết là chú Trịnh mua cho anh, nói đi cũng phải nói lại, là cô tư vấn chú Trịnh mua sách, cô biết anh thích nhất là đọc sách, càng thích sách do ba mình tặng.

Giang Nhu và Trịnh Nam ngồi cùng bàn, cô khẽ kéo ghế sợ gây ra tiếng động.
“Này bà Giang, đi học sớm thế, sao không ngủ một giấc rồi hẳn đi” Chiêu Tranh trêu chọc
“Tớ phải đi bộ đến trường đấy, tớ làm gì có xe đạp”
Viễn Chính cười: “Thì bảo mẹ cậu mua cho một chiếc”
Giang Nhu ngậm ngùi: “Thôi nhanh về chỗ, chủ nhiệm vào kia kìa”
“…”
Cô sao mà không muốn có xe đạp chứ, nhưng cô không thích đặt gánh nặng cho mẹ, đợi khi nào gặp bố, bố chắc chắn sẽ mua cho cô một chiếc xe đạp thật đẹp.
Cả trường phổ thông ai mà chẳng bàn ra ngó vào việc Trịnh Nam được bạn cùng bàn theo đuổi hai năm, theo đến mòn cả đế giày, nhưng người bạn cùng bàn này lại vô cùng xinh xắn đó nha, chỉ tiếc, một chút cảm tình đối với cô, Trịnh Nam anh chưa từng nghĩ đến
“Giang Nhu, có mấy anh khối trên đưa bánh kẹo cho cậu này” Tú Tri nhìn cô.
“Con người chẳng tinh tế gì cả, bánh với kẹo ăn béo lắm đấy”
“…Trịnh Nam, cho cậu” Cô đẩy bánh kẹo sang cho anh.
Anh chỉ nhẹ nhàng đẩy ngược lại, đây là tiết tự học, ngoại trừ thành phần giỏi giang mấy người còn lại đều rất náo nhiệt.
“Nam Nam, chút nữa tớ về với cậu”
“…”
“Dì mời tớ xuống nhà ăn trưa đấy, có phải cậu nhờ dì mời không”
“Không rảnh” Anh không nói gì thêm.
Giang Nhu thầm trách, anh thật không biết giữ mặt mũi cho người khác, cô xoa nhẹ mũi lấy lại tinh thần học.

Cô năm nay lên lớp mười hai, chưa bước qua tuổi mười tám, tức Trịnh Nam chính là mối tình tuổi 17 của cô, nghe rất quách, nhưng nhìn sang vẻ mặt lạnh lùng của anh chẳng có chút gì gọi là “vui vẻ”
Buổi trưa cô không vội về nhà mà chờ Trịnh Nam gặp chủ nhiệm đưa tiền giấy thi, anh nói chuyện với chủ nhiệm một lúc sau đó cuối đầu chào rồi mới rời đi, nhìn thấy cô có lòng đợi anh chẳng hề đi nhanh, bước chân của người hơn một mét bảy lăm và một người mét năm lăm còn chưa tới thì chắc chắn cô không đuổi theo kịp.

Giang Nhu vì thấy anh chậm rãi đợi cũng đi rất nhanh theo sau, miệng cứ không dừng nói.
“Èo cậu có biết lớp trưởng lớp B không? Rất dễ thương đó nha”

“…”
“Nghe nói lớp D vừa có người chuyển vào, chắc chắn là không tầm thường”
“…”
“Còn có…”
Trịnh Nam thầm mắng: Sao cô lại biết chuyện đông chuyện tây nhiều đến vậy chứ?
Giang Nhu cười với anh, nụ cười mang biết bao sự hồn nhiên trẻ trung, làn gió thoảng qua khiến mùi hương trên tóc cô cũng hoà vào không khí, nét dịu dàng của Giang Nhu nếu là người con trai khác thật sự chẳng thể kiềm chế được.

Trịnh Nam không nhìn cô, cô cũng chẳng biết anh đã nghĩ gì, cả hai im lặng rơi vào trầm tư.

Đến cửa nhà Trịnh Nam, cô nhìn thấy mẹ anh đang tỉa lại giàn hoa, cô cũng vội đi đến.
“Dì à, đừng đừng đừng, đừng vứt”
Cẩm Chân nhìn cô say đấy không khỏi bật cười: “Được được được”
“Mẹ con thích hoa lắm, con xin một ít về cho mẹ”
Bà vỗ vai Giang Nhu: “Lê Nguyệt thật hạnh phúc khi có đứa con gái ngoan thế này, nhìn lại con trai mình…Haiz”
“…”
“Mẹ trách con làm gì, hoa cũng là hoa nhà mình, mẹ thích thì ra bẻ một cành”
“…Được, là tôi vô phúc mới sinh ra anh” Bà tức giận nhìn anh.
Sợ nói thêm một chút nữa hai người họ sẽ giận nhau, cô đành giải vây: “Dì à, nghe nói dì nấu sườn đúng không?”
“Đứa nhỏ này, vào nhà đi”
Cô vui mừng cùng bà đi vào trong, không gian sân mát mẻ thêm vườn rau sạch phía sau nhà.


Nhà anh theo phong cách đơn giản, chủ yếu là gỗ, vào ngày hè cũng không quá nóng, Giang Nhu qua đây không ít nhưng mỗi lần sang đều mê mẩn không thôi
Cô thích nhất chính là nhìn giấy khen thưởng của Trịnh Nam được xếp ngay ngắn, nào là giấy khen thưởng hằng năm, nào là giải cấp huyện hay huy chương thể thao, nhiều đến độ treo cả một góc tường.
“Dì Cẩm, con giúp dì mang bát ra”
Cẩm Chân vui vẻ: “Được, cứ để ở bàn”
Nhìn quanh nhà cũng không thấy bố anh đâu, chắc là ông lại bận việc không về, Trịnh Nam thay chiếc áo phông trắng cùng với quần ngắn thoải mái đi ra.

Anh và cô cùng đợi bà Cẩm rửa tay sau đấy ngồi vào bàn, Trịnh Nam gắp bỏ vào bát bà miếng sườn to, sau đấy lại gắp vào bát mình, cô đợi anh gắp cho nhưng nhìn anh không có vẻ gì gọi là chủ động.
“Giang Nhu, con ăn nhiều vào”
Bà nhìn thấy cô hơi thẫn thờ liền nhanh tay gắp thêm thức ăn cho cô.

Cô vui vẻ lại rất nhanh, ăn xong còn giúp bà rửa bát sau đấy mới trở về.
Giữa con dốc cô nhìn thấy bóng dáng bố mình vừa vui vừa phấn khích muốn chạy đến nhưng ông nhanh chóng đi mất khiến cô hụt hẫng không thôi
“Bố sao lại đi nhanh thế”.


Bình luận

Truyện đang đọc