MÙA HOA NĂM ĐÓ TA CÓ NHAU


Trần Tịnh bước vào, nhẹ nhàng ngồi xuống ở nơi đối diện.

Anh nhìn cô vẫn bất động, miệng liền cười xấu xa.
“Em làm sao vậy?”
Giang Nhu nhìn xung quanh khẽ nói: “Bọn họ đâu?”
Trần Tịnh cũng rất rõ bọn họ mà cô nhắc đến là ai, anh lắc đầu nhún vai.
“Không nhờ họ vậy thì cớ gì mà hẹn được em”
“…”
Đúng là mặt quá dày.
“Không có họ vậy tôi đi trước”
Trần Tịnh điềm đạm ngồi tại chỗ đưa mắt đến chỗ cô: “Em thì lo cái gì? Ăn một bữa cơm không chết”
“Sẽ chết”
Người kia giọng điệu quá khó nghe, Trần Tịnh cho dù làm lơ cũng hiểu lời nói ám chỉ.

Cô vốn định rời đi nhưng nhìn anh ta vẫn không biết có nên hay không.
“Năm mới vui vẻ” Anh ta cười trông gợn đòn vô cùng.
“Năm mới vui vẻ”
“Thức ăn tôi gọi vài món, anh ăn không đủ thì gọi thêm…”

“Tôi đi đây”
Giang Nhu không chần chừ kết quả thẳng thừng lên xe.

Cô tự mình đi dạo một vòng, không khí ngày Tết không náo nhiệt, chỉ là vẫn có chút gì đó man mác nỗi buồn, nhưng rồi lại vô cùng rầu rĩ, Giang Nhu chợt cảm thấy quá buồn cười, cô vì cái gì mà rầu rĩ chứ? Không có.
Giang Nhu muốn gọi cho Trịnh Nam kết quả là không gọi được.
Lúc Trịnh Nam đi có nói với Giang Uẩn là trở về, nhưng không nói với cô.

Cũng không biết là có việc gì gấp.
Giang Nhu không nhớ rõ mấy ngày Tết mình đã ăn bao nhiêu ngủ bao nhiêu, cô chỉ cảm thấy rất lạ.

Không gọi được cho Trịnh Nam, lại không nghe tin tức gì về anh, có phải là đã bận đến quên cô hay không?
Trưa mùng bốn Giang Nhu đã về đến, nhìn trên con đường vẫn còn hoa nhiều vô số, cô chợt nhìn đến ngôi nhà của Trịnh Nam, chỉ là bị khuất một chút.
“Đi có mấy ngày mà bụi nhiều thế” Giang Nhu phiền toái than thở.
Chú mèo kia cũng được cô đưa về cho Hiểu Đồng, đúng thật cô không có thời gian để chăm sóc.

Giang Nhu nhắn cho Trịnh Nam một câu, nhưng từ đầu đến cuối anh đều không xuất hiện.
‘Em về rồi’
‘Đang ở tiệm’
‘Không phải anh bận đến quên em rồi đấy chứ?’
Thấy Trịnh Nam không nhắn, cô lại buồn bã tiếp tục làm việc.
Anh ở bệnh viện mệt mỏi ngồi kê đơn đủ loại, nhưng chí thích anh không bận.

Không phải bận đến nỗi không thể trả lời tin nhắn.
Nhưng dáng vẻ không nghiêm túc nhìn là có thể nhận ra.
“Bác sĩ Trịnh, anh vì sao kì lạ vậy…” Cô y tá đang dọn dẹp bàn quan sát anh.
“Không có gì, có chút mệt”
Cô y tá kia cũng gật đầu.
Làm việc rất vất vả, anh nói mệt cũng không thể nghi ngờ nữa.

Cả tuần cô về đều không thấy anh, sắp giận đến nỗi không chịu được rồi.

Giang Nhu dù có gọi bao nhiêu cũng không có ai nghe máy.


Hai người họ ở gần nhau như vậy cũng không gặp được một lần, rõ là không thể! Trịnh Nam ơi là Trịnh Nam, anh trốn ở góc nào rồi.
Giang Nhu đang thầm mắng thì điện thoại lại reo.

Là Tú Tri gọi đến, cô rầu rĩ bắt máy.
“Cậu đến ăn cơm mừng không?”
Giang Nhu hít một hơi chậm rãi đáp: “Không đi, Trịnh Nam không có ở đây”
“Nói gì vậy? Sao lại thân thiết thế?” Tú Tri ngơ ngác.
“…”
Chiêu Tranh cùng với Giang Nhu còn chưa nói việc anh và cô hẹn hò cho vợ chồng Viễn Chính vì thế lúc này Tú Tri lại có hơi không hiểu.
“À nhưng mà Trịnh Nam đang ở với bọn tôi? Thật sự không đến sao?”

Viễn Chính vừa mua xe mới, Tú Tri công việc lại vô cùng thuận lợi, bọn họ ăn nên làm ra khiến cho mấy vị phụ huynh vô cùng vui vẻ vì vậy mới mở một bữa tiệc nhỏ.
Trịnh Nam vốn là bị lừa đến, Viễn Chính nói ba cậu ta sức khỏe không tốt, thân là học sinh cũ Trịnh Nam phải đến xem ông ấy, anh cũng rất nhẹ dạ, liền đến không suy nghĩ.
Biết là họ bày trò nhưng anh vẫn ở lại xem thử sức khỏe cho ông bà Viễn, nhận thấy bình thường mới rời khỏi phòng họ.
“Trịnh Nam cậu xem chai rượu này ngon lắm đấy!” Viễn Chính khoác tay qua cổ anh.
Anh lại dửng dưng ngồi ở sopha, nét mặt nghiêm nghị.

Viễn Chính rót một cốc, anh uống một cốc, mấy người ở đây sớm nhìn ra tâm tư của anh.
“Cậu ta làm sao vậy?” Tú Tri nhỏ giọng với Chiêu Tranh.
Cô ấy cười: “Tớ không biết”
“Chắc là cãi nhau với bạn gái”

Chiêu Tranh châm chọc.
Tú Tri nhíu mày: “Có bạn gái à? Vậy thì Nhu Nhu nhà chúng ta thất vọng rồi…”
“Bạn gái chính là Nhu Nhu”
“…”
Bọn họ đã quen đã gần nửa tháng, chậm chí đã nửa tháng, còn không công khai với mọi người, suýt chút nữa đã tưởng bọn họ không còn cơ hội nữa rồi.

Mà dáng vẻ này của Trịnh Nam rất giống đã cãi nhau với bạn gái khiến hai người trong bếp xôn xao náo nhiệt.
Giang Nhu bấm chuông cửa.
Lòng cô nao nức chờ đợi, cô nhớ anh chết mất! Vừa mới ở bên nhau không bao lâu lại xa nhau lâu như vậy, thật sự không đợi được.

Huống chi đây là Trịnh Nam tránh né cô, anh có thời gian đến đây nhưng một chút thời gian cũng không thể trả lời tin nhắn.
Cô giúp việc mở cửa cho Giang Nhu, cô lại lễ phép chào hỏi sau đó lại đưa túi quà cho cô giúp việc.
Tú Tri vừa nghe tiếng cô liền nhanh chóng chạy ra mừng rỡ.
“Hừ…Quen nhau còn không thông báo với tớ”
“Giận cậu chết đi được…”
Tú Tri nhõng nhẽo xoa mặt vào vai cô.
“Chưa dịp thông báo…Nam Nam đâu?” Vẻ đẹp Giang Nhu mong ngóng..


Bình luận

Truyện đang đọc