MÙA HOA NĂM ĐÓ TA CÓ NHAU


Cô ở trong phòng cứ lau lau cây guitar của mình, trên bàn lại có vài tờ giấy cùng với chút ánh sáng của máy tính.
‘Chị, khi nào sẽ có bài mới?’
Giang Nhu đắn đo gõ vài phím: ‘Vẫn đang suy nghĩ’
‘Bài của chị bán rất được giá, lại có có độ nổi tiếng nhất định…’
‘Vì cái gì mà chị cứ suy nghĩ chứ?’

Phải nói đúng hơn, ca sĩ ở công ty họ thanh danh một phần là nhờ cô, nhờ bài hát của cô.

Hầu như mỗi bài đều dễ nghe, ngọt ngào phù hợp với mọi người vì thế giá thành cũng rất tốt nha!
Giang Nhu mỉm cười: ‘Có một bài, nhưng phải là cô nhóc kia hát’
‘Được, nhưng vì sao phải là Điềm Di ấy?’
Điềm Di là cô nhóc nhỏ vừa tròn mười tám, lúc cô đến giao bài hát cô nhóc lại bám không buông, tự tuyên bố là fan nhỏ của cô.
Có cô fan nhỏ ngây ngô cô cũng cảm thấy vui vui, cô nhóc có giọng hát trời cho, tài năng từ bé, lại được chọn theo đúng con đường mình giỏi khiến cô đôi lúc rất ngưỡng mộ.
Nếu như cô cố gắng hơn một chút, không từ bỏ, vậy còn tốt hơn bây giờ ở đây tiếc nuối.

Khi ấy Giang Nhu yên tĩnh thầm lặng trở về sáng tác nhạc, cô không ham danh, không hám lợi, đơn giản mà sống.


Người kia bên kia cảm thấy cô trả lời rất lâu liền nhắn thêm một câu.
‘Điềm Di được hát bài của thần tượng chắc là hạnh phúc lắm’
Giang Nhu cũng đáp: ‘Cô bé can đảm, rất giống tôi lúc xưa’
Người kia cũng rất bất ngờ: ‘A, thì ra là thế sao?’
‘Mà này, vì sao chị không để tên ở phần sáng tác nhỉ?’
Cô không vội trả lời, những bài hát kia ở phần sáng tác chỉ có hai chữ ‘Đào Đào’, chỉ có cô mới biết nhìn hai chữ đấy cô kích động tự hào đến nhường nào.

Nổi tiếng trong âm thầm cũng rất tự hào.
Trịnh Nam: ‘Em ngủ sớm đi đấy, sức khỏe không tốt đừng thức trễ’
Màn hình hiện lên tin nhắn của anh, cô rất nhanh trả lời
Giang Nhu: ‘A, em biết rồi’
Giang Nhu: ‘Bảo bối mau mau ngủ đi~’
‘…’
Đáng yêu quá đi!
Anh ho khàn lại nhắn: ‘Hay là anh xuống ngủ cùng em nha?’
‘Không được, anh đừng xuống’
Trịnh Nam: ‘…’
Cô thật phũ phàng mà!
Giang Nhu: ‘Em không có ý đó…’
Trịnh Nam: ‘Em chính là có ý đó’
“…”
Buổi sáng nọ, Trịnh Nam không đi làm, anh muốn đưa cô đi xem phim, cô lại chần chừ không muốn ra khỏi nhà.

Kết quả là Giang Nhu vẫn thay quần áo lỗng lẫy, đan tay mười ngón vui tươi cùng anh.
Bọn họ phải lái xe hơn ba mươi phút mới đến chỗ trung tâm, Giang Nhu lười biếng cứ bám lấy vai anh, mãi khi gần đến rạp chiếu cô mới nghe giọng gọi lảnh lót.
“Chị Giang”
Cô nhìn xung quanh có hơi phòng bị.
Điềm Di cùng cô nàng kia tiến đến, tay gỡ mắt kính vứt sang một bên.
“A, em nhắn mãi chị không trả lời…”
“…”
“Em tự mình đến đây đòi bài hát đó nha!”
Cô nàng quản lí kia thở dài.

“Quản lí Mã, chúng ta nói chuyện một chút” Giang Nhu kéo người đi.
Cô chỉ quay lưng bảo với Trịnh Nam đợi cô một chút.
Giang Nhu cảm thấy có phải là sắp xếp không vậy chứ? Lúc ra ngoài cô nhắn với cô Mã một câu, bọn họ liền đợi cô sẵn đúng thật là…
Trịnh Nam nhìn cô bé trước mắt, cô bé cũng nhìn anh, sang đó nhích thêm một chút muốn hỏi:
“Anh…Là bạn trai chị ấy nhỉ?”
Anh khẽ gật đầu.
Điềm Di thầm trách: “Chị ấy nhạc cũng không viết, vậy mà lại hẹn hò…Thần tượng này thật đáng trách!”
Nghe được lời nói của Điềm Di, anh thấy làm lạ, khó hiểu, cái gì mà viết nhạc? Còn có thần tượng gì chứ?
Tiểu Nhu nhà anh là bà chủ tiệm hoa xinh đẹp, còn là bạn gái mẫu mực, nhưng về việc kia chưa từng nghe cô nhắc đến.
Anh thẫn thờ suy nghĩ, vài giây sau Giang Nhu cũng trở về, miệng vẫn cười với anh như thể chẳng có chuyện gì.
Quản lí Mã dắt cô bé đi, Điềm Di liền than một tiếng: “Đau đau!”
“Em ở khách sạn, đợi ngày mai lại tìm chị”
“…”
Tìm tìm tìm cái gì…
Cô còn chưa nói sẽ đưa bài.
Rốt cuộc Trịnh Nam cũng không hỏi cô lấy một câu, nhàn nhạt khoác tay cô cùng nhau vào rạp.

Không gian ở đây không phải sang trọng to lớn như ở thành phố nhưng nhìn chung cũng rất ổn.

Giang Nhu tập trung vào phim không để ý đến anh nhiều hơn một chút, có một đoạn nhỏ Điềm Di trong chiếc váy công chúa xuất hiện gần ba mươi giây, đôi mắt cô bé long lanh nửa ánh nhìn cũng thấy được vẻ đẹp thanh xuân.

Lòng Giang Nhu tựa mơ hồ mỉm cười.

“Xem ra em đặt tâm tư vào cô nhóc này quá nhỉ?”
“…”
Vé xem phim là Điềm Di nhét vào tay anh, bảo là phải để Giang Nhu xem được phim, thì ra là vì phim có sự xuất hiện ‘đặc biệt’ này.
“Anh cảm thấy…”
Trịnh Nam chưa nói dứt câu, điện thoại nên tay Giang Nhu đưa đến trước mặt anh.

Không biết trên đó đã nói gì nhưng chỉ thấy vẻ mặt người đàn ông khó coi.
‘Ảnh chụp Điềm Di trực thuộc công ty quản lí nghệ sĩ Tư Thành cùng với bạn trai ở ngoại thành’
“…”
Giang Nhu đưa mắt nhìn ảnh chụp rất lâu, nhìn họ xa nhau gần mười tuổi nhưng bạn trai cô đứng cạnh cô nhóc vậy mà rất ngang lứa, không có khoảng cách tuổi tác.
Cô muốn khen nhưng lời khen lại nghẹn ở cổ, không phát ra bất kì âm thanh nào.
“Nam Nam của em thật đẹp trai nha!”
“…”
Anh nắm lấy tay cô: “Em không ghen à?”
“Nhìn em có giống sẽ ghen với một cô nhóc không?”
“Em thèm đồ ăn mà anh nấu thật đấy, mau về nhà đi”
Trịnh Nam dỗ dành: “Em đúng là chỉ biết làm nũng mà”.


Bình luận

Truyện đang đọc