MÙA HOA NĂM ĐÓ TA CÓ NHAU


Còn chia thế nào?
Nghe Trịnh Nam hỏi, cô liền cảm thấy mình thật xấu xa, còn chưa hỏi anh muốn chung phòng với mình hay không đã ngang chăn gối sẵn đến phòng.
“…”
“Anh ngủ ở phòng cũ cũng được” Trịnh Nam ý tứ trêu chọc.
Giang Nhu ngại ngùng: “Hay…hay là thôi đi”
“Nói lớn một chút, anh không nghe rõ”
Cô tiện tay lại nhéo anh một cái: “Em…”
“Chúng ta chung một phòng là được”
“…”
Cảm thấy lời bạn gái nói có lý, anh vờ suy nghĩ sau đấy là ngoan ngoãn đi vào phòng ngủ chính.
Anh lên giường trước, sau đó cô mới tắt đèn lên sau, khoảng cách giữa hai người họ không xa vì thế Giang Nhu nhích một chút đã chạm vào người anh.
Trịnh Nam như cảm nhận được chút gì đó, lòng như kim đâm: “Em là đang không hiểu chuyện đúng không?”
“Ôm anh một chút thôi”
Trịnh Nam xoay người đối mặt với cô: “Anh cũng là đàn ông đấy”
“…”
Giang Nhu nghe được tuy có suy nghĩ nhưng vẫn là áp chặt thấy anh, còn rất chủ động hôn anh một cái.
Trịnh Nam làm sao mà chịu thua, anh giữ lấy người cô, đôi môi vừa vặn rơi xuống một nụ hôn triền miên, tay cô bỗng nhiên vô thức bám vào tay anh, mà lúc này người đàn ông xấu xa kia dùng một tay chống trên giường, một tay lại luồn đến lưng cô, sau đó…sau đó lại đi đến eo rồi lại đi xa hơn một chút.
“…A”

Giang Nhu muốn đẩy anh ra.
“Anh…anh…anh”
Tay trong áo khẽ xoa nặn một chút rồi lại rụt về, người kia cũng không có chút vẻ mặt vừa làm chuyện tội lỗi.
Giang Nhu buồn cười chọc nhẹ vào eo anh: “Có phải mất bình tĩnh hay không?”
“Em còn nói?”
“Chẳng phải do em hay sao?”
Trịnh Nam ôm lấy Giang Nhu, hai người họ cả ngày đã mệt mỏi, vừa nằm một chút đã ngủ đi từ bao giờ, ngủ một giấc rất thoải mái cho đến sáng sớm.

Thời tiết mùa này rất dễ chịu, đôi lúc lại mang theo chút gió đôi lúc lại thêm chút nắng, nắng chen chúc qua rèm cửa lại chiếu thẳng vào phía giường của hai người họ.
Giang Nhu mở mắt nhìn Trịnh Nam đang ngủ say cũng không muốn gọi anh dậy, lại ôm chặt anh thêm chút nữa.

Cô đến cũng đến bằng tàu bây giờ đi làm cũng là quản lí Mã đón.
Điềm Di đang được tu dưỡng còn quản lí Mã thì chẳng có việc, bởi thế mới thành ‘tài xế riêng’ cho cô.
Giang Nhu ngồi trên xe chăm chăm vào máy tính, quản lí Mã lại cười:
“Chị đúng là cuồng công việc đấy”
Cô suy tư: “Kiếm chút tiền qua năm giải nghệ”
“…”
“S-Sao lại giải nghệ? Chị làm sao vậy?”
Cô cũng không rõ nhưng cô nghĩ bản thân đã thoả mãn với đam mê, thoả mãn với khát khao, cuộc sống vẫn quan trọng nhất, chẳng phải như vậy sẽ tốt sao?
“Kết hôn” Giang Nhu bĩu môi.
Quản lí Mã lại trợn mắt như chẳng tin vào tay, hai chữ kia có chắc là phát ra từ miệng Giang Nhu hay không? Một người con gái cứ cắm cuối vào công việc, bản thân còn chẳng màn bây giờ lại muốn kết hôn? Thật không thể tin.
“K-Kết hôn?”
Cô khẽ ừm một tiếng.
Nhìn cô nghiêm túc quản lí Mã mới cảm thấy đáng tin.

Cô đến công ty ngả mình trên chiếc ghế lại vừa hay nhận được tin nhắn của Trịnh Nam.
Nam Nam: ‘Em đi rồi nhỉ?’
‘Em vừa đến’ Cô xoa thái dương cảm giác mệt mỏi.

Nam Nam: ‘Vậy hôm nào sẽ xong việc?’
‘Chiều tối’
‘Khi nào anh về? Em có cùng về được không?’

Nam Nam không chậm liền trả lời: ‘Đương nhiên được, chúng ta cùng về’
Cô muốn cất điện thoại lại gửi xem một tin: ‘Mau ăn sáng đi, em làm việc đây’
Trịnh Nam bên kia mỉm cười: ‘Được, bà chủ’
Nhìn chữ ‘bà chủ’ kia, Giang Nhu khẽ đắc ý.
Chuyện kết hôn cô nói bới quản lí Mã chính là thuận miệng không suy nghĩ, nhưng nào ai biết cô cũng mong như vậy.

Cưới chồng sinh con quả thật cô chưa từng nghĩ đến, nhưng gặp lại Trịnh Nam, yêu Trịnh Nam, cô liền cảm thấy bản thân rất muốn cùng anh tiến xa hơn.
Cô loay hoay với công việc đến sáu giờ nhưng Trịnh Nam đã chờ cô từ lúc năm giờ.

Ngồi ở phòng chờ đợi cô đôi lúc cũng sẽ bị nhìn ngó, quản lí Mã vừa đến liền bắt chuyện với anh.
“A Anh Trịnh” Cô ấy vui tươi.
Trịnh Nam gật đầu dáng vẻ điềm tĩnh.
Quản lí Mã lại thầm nghĩ, chẳng trách chị Giang lại say đắm anh như vậy, thì ra vừa đẹp vừa lạnh lùng nhưng bên trong vẫn có chút ấm áp, dáng vẻ ngọt ngào vô cùng.
“Anh đến đón chị Giang à?”
Trịnh Nam nhẹ giọng: “Ừm, cô ấy khi nào tan?”
“Chút nữa”
Anh ồ một tiếng sau đó vẫn giữ dáng vẻ trước kia.
“Nghe chị ấy nói năm sau sẽ giải nghệ chính là muốn tập trung vào chuyện gia đình…”
“Hai người định kết hôn sớm vậy sao?”
Trịnh Nam thầm cười: “Cũng không còn nhỏ nữa”
“Hai người yêu nhau cũng chưa lâu…Có vội quá không?”
Anh lắc đầu trầm giọng: “Yêu nhau không lâu, nhưng tôi và cô ấy đơn phương thích nhau đã gần mười năm rồi”
Ai đó liền trợn mắt.

“M-Mười…năm?”
Nhìn người đối diện anh không khỏi bật cười: “Bạn cùng bàn thích nhau không phải là chuyện thường thấy sao?”
Anh và quản lí Mã nói thêm vài câu nữa thì Giang Nhu cũng đã xong việc, cô mệt mỏi tựa vào người anh nhưng vừa nhìn thấy quản lí Mã đã xấu hổ không thôi.
Anh giúp cô mở cửa xe sau đó lại trở về vị trí ghế của mình, khi Trịnh Nam sắp khởi động xe cô lại ngăn cản.
“Đừng, em muốn ôm anh một chút, mệt chết đi được”
“…”.

Truyện Võng Du
Trịnh Nam muốn từ chối nhưng người bên kia đã ngã vào người anh, còn ở ngực anh dụi mặt vào trong như con mèo nhỏ cần được dỗ.
“Thơm chết đi được!!”
Giang Nhu kéo anh lại gần: “Đến gần thêm chút, em muốn hôn anh”
“…”
Người kia cảm thấy không đúng, thường ngày đâu có như thế này? Anh liền lùi người về sau, lại nhìn cô với ánh mắt khó tả.
“Nam Nam~Mau nạp chút năng lượng đi”
“…”
Trịnh Nam phì cười, tiến gần cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống, cảm giác triền miên kiến Giang Nhu không cách nào thoát khỏi, cứ mãi đắm chìm không lối ra.
Trịnh Nam hài lòng: “Đúng là nhóc con!”.


Bình luận

Truyện đang đọc