Ting.
Cửa thang máy mở ra, bác hàng xóm đi ra trước, khi cửa đóng lại Thảo mới nhẹ nhõm thở ra, xị mặt trách móc
- Anh đừng làm như thế nữa, nếu người ngoài nhìn thấy họ lại bàn tán những điều không hay.
- Bạn gái anh thì anh không thể âu yếm sao? - Mẫn vừa nói vừa nựng má Thảo.
.
Câu nói này của anh có phải đã khẳng định cho có được mối quan hệ này không? Đây có thực sự sự là tình cảm giữa nam và nữ như những người khác, những tế bào trong cơ thể Thảo vì câu nói này mà vui mừng nhảy múa, không biết có phải lời nói thật lòng hay không nhưng chúng cũng không thể bình tĩnh mà nhận định đúng sai nữa.
Thảo vẫn cố kìm lại niềm hạnh phúc mà tiếp tục cầu nhàu
- Nhưng người ta nhìn vào chắc chỉ nghĩ là em được đại gia bao nuôi.
-Vậy cũng được, miễn là anh là được.
- Haizz...!Thảo chỉ biết lắc đầu cười, đúng là không thể
nào lý sự được với Mẫn, thang máy đã đến tầng của Thảo, Thảo lén lút ngó ra xem có ai bên ngoài không, không gian yên tĩnh, không một bóng người, Thảo mới nhẹ bước ra, đi nhanh về phía nhà của mình ấn mật mã, La Thái Mẫn nhìn bộ dạng lúc này của Thảo thì có chút suy tư, không lẽ ở bên cạnh anh làm cô lo lắng nhiều đến vậy sao.
Mẫn vẫn không hiểu được cái khoảng cách giữa nàng lọ lem và chàng hoàng tử ấy nó lớn thế nào, vì đối với anh, tình cảm là thứ có thể kiểm soát, anh đã nhìn trúng ai thì chắc chắn sẽ là người đó.
Thảo vào nhà trước liền nhanh tay xếp lại giày dép, đi tới phòng khách dọn dẹp lại một chút, La Thái Mẫn chậm rãi bước theo sau.
- Anh ngồi đây đi, để em đi lấy chút nước.
- Thảo chỉ vào ghế sofa.
La Thái Mẫn ngồi xuống, mắt vẫn không ngừng dò xét xung quanh, anh đứng lên đi về phía ban công, bên ngoài đồ của Thảo mới được phơi lên trước lúc cô đi chơi, có cả những chiếc nội y cô vẫn hay mặc, xung quanh có trồng một vài chậu hoa nhỏ xinh, những bông hoa thạch thảo vẫn thường hay thấy trên trang phục của cô, Thảo lấy nước xong thấy Mẫn đang đứng ngoài đấy thì vội chạy ra kéo hết đồ mình mang vào nhà tắm.
Bộ dạng lúng túng của cô khiến Mẫn phì cười.
- Đâu phải anh chưa thấy đầu mà em phải ngại!
Thảo lườm anh một cái, đi tới tủ lạnh tìm xem có gì ăn được không, tủ lạnh chỉ có vài hộp sữa chua, trứng gà và một ít rau lá.
Thảo nhìn bóng dáng anh đang đứng, đặt hai tay lên lan can, ngắm nhìn thành phố dưới kia, trong lòng cảm thấy có chút ấm áp, La Thái Mẫn thực sự đã hiện diện trong cuộc sống của cô.
- Anh đã ăn gì chưa? Nhà em chẳng có gì ăn cả! - Thảo đứng trước tủ lạnh lên tiếng.
La Thái Mẫn quay lại, anh đi về phía Thảo, ngó vào trong chiếc tủ lạnh.
- Có trứng này, nhà em có mì không?
Thảo ngạc nhiên há mồm - Hỏ! Anh cũng muốn ăn mì sao?
Mẫn gõ nhẹ lên đầu cô một cái rồi cầm hai quả trứng ra, anh cởi bỏ áo vest đặt lên bàn, đi lại kiểm tra các hộc tủ trên bếp, có rất nhiều mì gói, phở, hủ tiếu các loại ăn liền ở trên.
- Có vẻ em rất lười nấu ăn nhỉ?