- Ừm vậy Thảo cố gắng hoàn thành tốt dự án này nhé, có gì cần giúp đỡ cứ nói, trong khả năng của Mai thì Mai sẽ giúp hết mình nè!
- 1 mình sẽ CỐ, cám ơn Mai.
Thảo nhìn được trong mắt Mai có chút buồn thoáng qua, có thể Mai cũng muốn có được cơ hội như Thảo, quả thực Mai rất tốt bụng, nếu là người khác e rằng đã ganh tị mà có những ý đồ xấu với cô rồi, Thảo gắp vài miếng sườn rim qua cho Mai.
- Mai ăn đi, mình đang giảm béo!
- Ôi gầy như vậy còn giảm gì nữa, ăn đi! - Mai gắp trả lại.
- Không, mình không ăn nổi thiệt mà!
Cả hai cố gắp qua gắp lại rồi nhìn nhau phì cười, Thảo vẫn thường nghe người ta nói, không nên tạo dựng mối quan hệ nơi công sở vì đó chỉ là nơi để làm việc, không ai biết được tâm ý của ai, và sau khi không còn làm công việc ấy nữa, những người đồng nghiệp ấy sẽ trở thành người xa lạ, nhưng Thảo thì không cho là vậy, dù trong bất kì môi trường nào, ai cũng muốn xây dựng được những mối quan hệ tốt chỉ là họ không đủ tự tin và không đủ chân thành, thời gian làm việc ở công ty đã chiếm 2/3 thời gian trong ngày của bản thân, cứ tạo lớp phòng bị cho mình như vậy không mệt sao, tại sao không chọn cho mình những người có thể sẻ chia và giúp đỡ.
Dù sau này đi đâu, không còn liên lạc và có trở thành người xa lạ đi chăng nữa thì chúng ta cũng đã cùng nhau trải qua một khoảng thời gian tốt đẹp, như vậy không phải tốt hơn sao.
Buổi chiều, khi đang tập trung làm việc, trưởng phòng Hà đi đến thông báo một tin mà Thảo không mong muốn chút nào.
- Tổng giám đốc muốn em mang bản kế hoạch qua trụ sở trình bày một chút mới quyết định duyệt kinh phí cho em, em đi đi.
Thảo như chết lặng, bần thần không nói nên lời, trưởng phòng mới búng tay tách một cái trước mặt.
- Em không sao chứ?
- Dạ...!Cần phải có sự thông qua của tổng giám đốc sao chị?
- Ừ mọi lần chỉ cần phó giám đốc duyệt là được rồi mà chắc do bản kế hoạch của em khá mới nên tổng giám đốc muốn trao đổi chút đó.
- Dạ vâng, em sẽ đi bây giờ ạ!
Lòng Thảo vô cùng lo lắng, không biết lần này La Thái Mẫn muốn làm gì, chuyện này có phải là anh ta cố ý sắp đặt, Thảo quyết tâm không để anh ta tự ý làm càn nữa, nhân cơ hội này sẽ nói chuyện rõ ràng luôn.
Cô bắt taxi qua trụ sở, đứng trước văn phòng của La Thái Mẫn, lòng lại dấy lên chút bất an, nhớ lại cảnh tượng lúc trước Thảo lại khẽ rùng mình, cô không biết đã đứng trước cửa bao lâu, thở ngắn rồi thở dài, chợt thư kí Nam từ đằng sau đi tới, đưa tay lên gõ cửa.
"Cốc Cốc".
Thảo ngơ ngác mở to mắt nhìn qua, Nam chỉ nhe răng nở một nụ cười rồi nói - Mời vào!
- Giám đốc, đây là tài liệu cần kí gấp! - Nam đặt xấp tài liệu lên bàn.
Thảo chậm rãi bước theo sau Nam, Mẫn vẫn chăm chú nhìn vào máy tính, chưa biết được sự hiện diện của Thảo, khi Nam chuẩn bị rời đi khẽ hắng giọng một tiếng mới khiến Mẫn ngẩng đầu lên, thấy Thảo đứng phía sau anh chỉ gật nhẹ đầu rồi tiếp tục nhìn vào máy tính.
Thảo lẳng lặng đứng
cửa, không biết có nên lên tiếng hay không, cô nhìn qua phía bàn ghế gần đó, mặt có chút ửng đỏ, vừa xấu hổ lại vừa tức giận đưa mắt mà lườm La Thái Mẫn.
Thấy Thảo đã đứng khá lâu mà vẫn chưa lên tiếng, Mẫn dừng động tác lại, khẽ liếc mắt qua phía bàn ghế.