MƯỜI BẢY TUỔI, BẠN THÍCH AI?

Hai đội tuyển vốn đã lắm đụng độ trời ơi đất hỡi từ xưa giờ. Trước còn tưởng đến lúc tranh quán quân mới gặp, chẳng ngờ lại phải đụng sớm, còn là tranh vé vào chung kết, càng nghẹn ngang ở cổ.

Chưa vào trận mà Tưởng Dực và Trang Viễn đã nồng nặc mùi thuốc súng.

Tôi quay trở lại khán đài, đem bịch khoai tây chiên ra chia các bạn cùng ăn. Lúc xé bịch thì tiếng còi đấu trận cũng vừa tuýt lên được tầm 1 giây, Liêu Tinh và Ngũ Đức nhảy lên tranh bóng.

Ngũ Đức chắc là bị Quan Siêu làm tức điên, ra quân không may mắn lắm. Liêu Tinh bình tĩnh hơn hẳn, chân bật cao bất ngờ, suôn sẻ giành lấy banh.

Ngoài sức tưởng tượng ấy là, người xưa nay vẫn chơi theo đội như Liêu Tinh lại không chuyền đi, một tay bắt dính lấy bóng, chân vừa chạm đất thì xoay người một mình xông thẳng vào phần sân của lớp tôi.

"Ai da cậu ấy tính làm gì?" Tôi mặc kệ miếng khoai tây chiên còn trong miệng, bật kêu lên.

Quách Tĩnh phản ứng siêu nhanh, định lên trước chắn, song lại đụng phải Quan Siêu vẫn đang tí tởn nhe răng cười.

Vương Thần cùng Lục Hằng lùi lại tiếp ứng nhưng tốc độ không bằng Liêu Tinh.

Cái tên này chuyên bài khoan thẳng vào sân đối thủ, nhảy bật lên dưới rổ đưa bóng. Thế nhưng, ở trước mặt vẫn còn một lá chắn!

Chẳng ai ngờ là Tưởng Dực đã chạy về tới phần sân nhà từ sớm, cũng đồng thời tung mình nhảy lên, tranh lấy bảng rổ. "Hay quá!"

Tôi vừa la lên xong, trên sân lại phát sinh biến cố. Liêu Tinh nhảy lên nhưng không ném rổ, mà xoay tay chuyền ngược trở lại cho người đã sớm chờ sẵn ngoài lằn ba điểm là Trang Viễn.

Dưới vành bóng, Tưởng Dực và Liêu Tinh kẻ trước người sau rơi xuống.

Cùng lúc ấy, Trang Viễn bật người, ngón tay ngòi bút hẩy mạnh, quả banh bay vút tới, rơi tọt vào rổ ăn cú ba điểm. Quan Siêu giơ ba ngón tay lên: "Quá ngon!" Liêu Tinh rút về, đập tay cùng Trang Viễn.

"Ba điểm! Ba điểm! Ba điểm!" Trong sân rần rần tiếng la.

Cú ăn ba điểm ngay khi vừa vào trận của lớp số 6 đã hâm nóng cả sân vận động. Tưởng Dực, Quách Tĩnh cùng Ngũ Đức đứng thành hình tam giác nhìn nhau, ngực ai nấy liên tục phập phồng.

Trên khán đài, Niệm Từ lấy khăn giấy lau miệng cho tôi, vịn cằm tôi, nói: "Nhai đi nào, đừng ngậm trong miệng." Bấy giờ tôi mới nhớ đến chuyện ngậm miệng lại nhai nốt miếng khoai, lúng búng nói: "Tiêu rồi, thua mất thôi."

"Liêu Tinh quả nhiên vẫn ổn áp y như mọi ngày!" Khả Tâm phồng má nói: "Mà còn siêu toàn năng, tấn công phòng thủ đều ngon lành. Tuy bình thường cậu ấy chơi trung phong, nhưng lúc cần phải lùi về làm hậu vệ cũng không ngán ai cả."

Giai Giao nhiệt tình: "Đúng rồi đừng thấy cậu ấy bình thường ngô ngố lại còn đoảng, vào sân là thành con người khác, đứng chỗ nào chơi cũng hay." "Chậc chậc." Băng Tinh trêu, "Sao lại tình cũ không rủ cũng tới rồi?"

"Làm gì có."

Minh Vũ thấy lạ kì, hỏi: "Trang Viễn hôm nay không giống thường lắm ấy." Nói chuyện này tôi lại tức cành hông: "Cậu ấy tham gia giải mà chả nói với bọn mình một tiếng!" "Hai lớp đấu nhau, dựa vào đâu lại phải nói trước với các cậu." San San quá là hưng phấn luôn.

"Không dám công khai đội hình trước trận, còn không phải là sợ thua!" Tôi chẳng nhường miếng nào.

"Cậu nghĩ ai cũng như Tưởng Dực á! Cứ đấu thua là hầm hầm cái mặt!" San San cũng không nín nhịn, "Trang Viễn vào sân chơi chơi tí thôi." "Cũng không hẳn đâu, Trang Viễn hôm nay có vẻ khá máu đấy." Niệm Từ bình thản nói một câu.

Khả Tâm nhìn ra sân, nói một câu chém đinh chặt sắt: "Chơi chơi cái gì, đang chơi sặc gạch ra kia kìa." Băng Tinh giật thót: "Không đến mức thế chứ?"

Bên này bọn tôi buôn chuyện, trong sân đã có diễn biến mới. Ngũ Đức lấy lại được trạng thái, giữ cứng khu giữa sân, Tưởng Dực xông vào vòng cấm của đối phương, ném rổ ăn điểm. Tôi đứng dậy la to: "Quá ngon, Tưởng Dực cố lên!"

Hồ Băng Tinh lần đầu xem Trang Viễn đánh banh, xuýt xoa đầy ngạc nhiên: "Không ngờ cậu ấy trông thư sinh vậy mà vào sân cũng kình nhau khiếp thế."

Giai Giao cảm thán: "Lớp số 5 có Tưởng Dực, lớp số 6 có Trang Viễn, trường con em cán bộ các cậu còn cả top 1 khối Phương Minh Vũ, quá siêu!"

"Thì mỗi ba cậu ấy siêu thôi." Tôi trỏ vào Phương Minh Vũ "quá siêu" giới thiệu: "Phương Minh Vũ đây này."

"A chào cậu chào cậu." Giai Giao tính dễ bắt chuyện.

Minh Vũ ở trước mặt bạn mới vẫn khá là e dè, đỏ mặt nói: "Chào cậu."

Giai Giao nhìn săm soi Phương Minh Vũ: "Tớ nghe mọi người nhắc cậu mãi ấy, Khâu công tử của Dục Tài bọn tớ thích cậu đúng không?" Từ sau lưng nhô lên đầu một cậu con trai: "Nói tớ à?"

...

Người nói chính là Khâu Hàng vẫn ngồi chung với đám con gái bọn tôi suốt từ đầu.

Minh Vũ bực bội đẩy đầu cậu ấy: "Cậu tránh xa ra giùm cái."

Giai Giao le lưỡi: "Nãy giờ lo nhìn Tưởng Dực không thấy cậu."

Khâu Hàng cười tít mắt: "Không sao, nãy giờ tớ cũng nhìn Tưởng Dực mà."

Khả Tâm ngoái lại hỏi: "Khâu công tử, sao mấy đợt thi đấu thể dục không thấy cậu?" "Vai u thịt bắp quá." Khâu Hàng cười ra hai cái lúm đồng tiền, "Với lại tớ lười."

Quan trọng là lười chứ gì.

Tôi cũng chưa gặp mấy cậu con trai không thích vận động đến mức đó. Nếu có thể bắt xe thì sẽ không đạp xe đạp, đạp xe được thì không đi bộ, có thể ngồi sẽ không đứng, nằm ra được thì khỏi ngồi... Lúc nghe giảng toàn là ườn mình dựa ra sau. Tuy dáng vẻ lúc nào cũng hơi uể oải kiểu ấy, nhưng trái ngược lại gân cốt của hắn cực linh hoạt, lại thêm có một cái mặt tiền đẹp như hoa, tính tình dễ chịu, thế nên đa phần thời gian tôi sẽ xếp Khâu Hàng vào hàng "chị em tốt".

Thế nhưng, chị chị em em với nhau, tên này lại luôn nhăm nhe một người chị em tốt khác của tôi... Chuyện này là nỗi bực bội của người chị em "ruột" Phương Minh Vũ... Đỡ cái hôm nay có mặt Trang Viễn, Minh Vũ không rảnh để ý đến Khâu Hàng.

Đỡ cái nữa là Khâu Hàng cũng rất biết nhìn sắc mặt, không mặt dày như bình thường, chỉ im lặng ngồi phía sau, thi thoảng bị nhắc tới mới nói một hai câu. Thái Giai Giao thì thào buôn với tôi: "Phương Minh Vũ không thích Khâu công tử à."

"Không thích." Tôi nói huỵch toẹt. "Vậy cậu ấy thích ai thế?"

"Ai?" Tôi chần chừ, hỏi ngược lại: "Thế cậu thích ai?"

"Hồi cấp hai thích Liêu Tinh, bây giờ thích Tưởng Dực." Giai Giao cũng huỵch toẹt. A ha?

San San tò mò: "Cậu còn chưa nói chuyện với Tưởng Dực bao giờ đúng không?" "Hồi học kỳ trước thấy cậu ấy chơi banh, thế là tớ đổ luôn."

Thật là một bạn học có tình cảm phong phú.

Giai Giao tình cảm phong phú hỏi: "Tưởng Dực không có thích ai chứ?" Tất cả mọi người đều quay sang nhìn tôi.

"Hoàn toàn không." Tôi lại chém đinh chặt sắt nói, y như lúc cô Sử công bố đáp án sau kì thi. "Cậu ấy luyện thi với tập banh còn không mở nổi mắt, thời giờ đâu mà thích ai?"

"Vậy Trang Viễn có thích ai không?" Hồ Băng Tinh bất chợt hỏi.

Ngay lúc ấy trên sân bùng ra tiếng hoan hô. Thì ra trái banh bay lên khán đài, rớt xuống ngay dưới chân Diệc Phi. Ánh mắt của cả sân vận động đều đổ về, tiếng hú hét trêu ghẹo của đám con trai đều mang theo phập phồng chờ đợi.

Giữa chặp chặp hormone quét tới, Diệc Phi xinh đẹp nổi bần bật cười nhặt trái banh lên, nhắm một hướng ném lại. Đường bay của bóng hút theo ánh mắt của cả sân.

Người cũng đẹp trai nổi bần bật như thế là Trang Viễn đón lấy trái bóng. Cậu ấy cười, cùng Diệc Phi nhìn nhau, sau đó mới đưa banh cho trọng tài. Hai nguồn sáng trong khoảnh khắc chập lại, chói loà.

Trận đấu tiếp tục.

"Người Trang Viễn thích có khi nào là Lam Diệc Phi không ấy?" Hồ Băng Tinh ngồi phía sau tôi lẩm bẩm: "Thế thì xứng lắm luôn."

=====

Bình luận

Truyện đang đọc