Cả một buổi chiều, Kỳ không học hành được gì cả. Kỳ lo lắng cho bố cô và Thu. Đặc biệt cô rất lo cho Thu và Tỉ. Tình cảm hai người vốn rất đẹp. Vậy mà ở đâu lòi ra tên Lân đáng ghét.
- Chết tiệt! Đụng tới bạn ta là coi như mày chết!
Giờ ra về...
Kỳ đứng đợi trước cửa lớp, khoa đạo diễn, cái lớp mà tên Lân học. Bao nhiêu học sinh bước ra nhìn Kỳ như nhìn sinh vật lạ. Cô mặc kệ, người cô cần gặp là tên Lân. Vừa thấy Lân bước ra, Kỳ liền tiến tới chặn ngay trước mặt.
- Haha! Lân! Mày đào hoa ghê! Có gái tìm nữa kìa! – Mấy nam sinh xung quanh Lân cười nói thích thú trước Kỳ. Tên Lân cũng cười khẩy một cái, nhìn Kỳ.
*chát*
Không gian trở nên yên lặng, mọi người căng thẳng... có... người dám tát Lân sao? Mà đó lại là... Kỳ!
- Tôi nói trước cho cậu biết. Khôn hồn thì để yên cho Thu và Thiên Tỉ. Đừng có giở trò hèn hạ, xấu xa, đê tiện đó ra nữa. Nói thẳng luôn! Làm vậy thì chỉ có cậu nhục mặt thôi. Nếu tôi thấy cậu làm vậy nữa thì coi chừng tôi – Kỳ tức giận, nói lớn cho các học sinh xung quanh nghe.
Xung quanh có tiếng xì xầm.
Lân tức đến đỏ cả mặt, lao lên nắm cổ áo Kỳ, ấn cô vào tường
- Cô là cái gì mà dám tát tôi?
- Là gì ư? Là bạn thân của Thu! Là... là chị dâu tương lai của bạn trai của Thu. Vậy đủ chưa? – Kỳ không sợ hãi, hất mặt.
- Cô... –Tên Lân cứng họng trước thái độ của Kỳ.
- Hừ! Tôi vẫn dùng mấy cái thủ đoạn đó! Vậy thì cô làm gì tôi nào? – Lân cười khẩy
- Hèn hạ - Kỳ gằn giọng
- Haha! Cô chỉ được cái miệng sao? – Tên đó cười lớn
*cốp*
Kỳ dùng đầu đập vào mũi Lân bật cả máu
Lân ôm mũi, loạng choạng nhìn Kỳ tức tối. Kỳ khẽ lấy tay xoa đầu nhưng không quên nhìn Lân với vẻ khinh bỉ
- Hừ! Là vậy đó! Được chưa? – Kỳ cười khẩy! Rồi ung dung xách cặp bước đi.
- Hừ! Cô được lắm – Lân tức tối nhìn Kỳ
***
*cạch*
- Cậu chủ ơi! Có cô Hạ Mỹ Kỳ tới thăm – Bà quản gia lên tiếng gọi Tỉ. (nhờ Thu nên Tỉ với Kỳ rất thân thiết với nhau. Kỳ xem Tỉ như anh trai của mình)
Rồi bà quay sang phía Kỳ
- Cháu cứ vào phòng đi. Chắc Tỉ nó đang ngủ
Xong, bà đi vào bếp
*cạch* Kỳ đóng cửa phòng Tỉ lại.
Cô thấy Tỉ vẫn nằm trên giường, người đắp chăn kín mít. Cô khẽ đi tới, thở dài.
- Anh Tỉ nè! Chuyện của Thu... Thật ra chỉ là hiểu lầm. Đừng có như vậy nữa – Kỳ nói nhỏ, giọng nhẹ tênh
Tỉ nghe thấy, khẽ cục cựa, nhưng vẫn tiếp tục nằm đó, làm như không nghe thấy. Kỳ nhăn mặt, con người khi yêu là vậy sao?
- Tỉ ca! Thu kể cho em nghe hết rồi. Thật ra tên đó chủ động hôn cô ấy. Không có ý gì đâu.
- Em thôi đi! Đến đây sao cứ Thu Thu Thu hoài vậy? Anh mệt mỏi rồi! Em im lặng đi – Tỉ bực mình, ngồi dậy hét lớn.
Kỳ nhăn mặt, lửa giận trong lòng tăng lên
- Chẳng phải vậy sao? Vậy từ sáng tới giờ anh nằm đây để nghĩ tới ai hả? Chẳng phải anh cũng biết Thu không cố ý! Anh nói đi! Chính anh cũng biết vậy mà. Vậy anh nằm đây để đợi cái gì hả? Anh đợi cô ấy tới van xin anh tha thứ trong khi cô ấy không hề có lỗi sao? Anh biết cô ấy yêu anh mà. Sao cứ phải giả ngu hoài vậy hả? Anh làm vậy được gì chứ? Thu khóc anh vui lắm sao? – Kỳ tuôn ra nguyên một hơi
Tỉ trố mắt nhìn Kỳ ngạc nhiên
Đúng! Kỳ nói đúng! Anh biết Thu không cố ý. Nhưng... cảm giác bất lực lại cứ dâng lên trong lòng. Anh thấy mình quá yếu đuối.
- Hừ! Em nói xong rồi. Mời Dịch thiếu gia ngủ tiếp. Em về. – Kỳ xách cặp bỏ đi
Tỉ ngồi đó nhìn vào hư vô. Rồi anh tiếp tục đắp chăn nằm đó
***
*cạch*
Kỳ mở cửa, bước vào nhà mình
- Thưa bố con mới về! – Kỳ lên tiếng. Im lặng. Không có ai trả lời. Cô hoảng sợ nhớ lại chuyện hồi sáng. Cả ngày lo cho Thu mà quên mất bố. Kỳ hốt hoảng mở cửa phòng ông Phát
- Bố... có sao không ạ?
Ông Phát đang ngồi trên ghé, mắt nhìn vào bức ảnh mẹ cô treo trên tường. Nghe tiếng Kỳ, ông giật mình trả lời:
- À... ờ... con về rồi hả? Bố không sao...
Kỳ thở dài, quay lưng đi thì bố cô gọi lại
- À... này..
- Dạ?
- À... cái cậu Vương Tuấn Khải đó... – Ông phát ngập ngừng. Bộ dạng muốn nói lại thôi
- Sao ạ? – Kỳ tò mò.
- Ừm... cậu ấy là con chủ tịch Vương Trung Kiên hả?
- Vâng... có chuyện gì ạ? – Kỳ nhìn ông Phát.
Ông Phát nghe xong, mặt có phần xám đi, ông lắp bắp
- Không... không có gì... Con... con về phòng đi.
Kỳ dù không hiểu mấy nhưng cũng đóng cửa phòng lại, đi về phòng.
***
Kỳ đóng cửa một cách bạo lực.
Cô thả mình xuống giường, vò đầu bứt tóc. Thiên Tỉ đáng ghét! Vì anh mà Kỳ tát tên Lân đó. Cái tên mà được mấy anh chị khóa trên nể mặt trong trường. Vậy mà sao chứ? Anh cứ vui đầu trong mấy cái suy nghĩ ngu ngốc. Kỳ nhìn lên trần nhà. Cô hối hận. Một giọt nước mắt lăn dài. Tự nhiên... cô thấy tội nghiệp cô quá. Hồi chiều cô chửi rồi tát làm gì chứ? Bây giờ... làm sao đây?
Kỳ tát tên đó, sẽ có nhiều người thầm cảm ơn cô vì đó là tên hống hách. Nhưng ai đứng ra bảo vệ cô đây.
***
Tại một quán cà phê...
- Bác ở đây! – Bà Nhi vẫy tay khi thấy Na Na bước vào quán.
- Chào bác. Bác gọi cháu ra đây có gì không ạ? – Na Na ngồi vào ghế đối diện
- Cháu uống gì không? – Bà Nhi hỏi
- Dạ thôi. Có gì bác nói... cháu còn có việc ạ. –Na Na cười, từ chối.
- À... bác muốn nhờ cháu một việc.. không biết cháu có giúp được không?
Bà Nhi ngập ngừng.
- Bác cứ nói. Giúp được, cháu sẽ giúp... cháu xem bác như mẹ mình mà... Bác đừng ngại..
- Ừm... bác muốn... mỗi ngày cháu hãy đến bệnh viện thăm Nguyên thường xuyên... trò chuyện với nó... bác sĩ bảo bệnh của nó ngày càng nặng... không cẩn thận là sẽ bị trầm cảm - Rồi từ khóe mắt bà một giọt nước từ từ lăn xuống.
- Cháu... –Na Na lúng túng.
- Cháu biết Nguyên nó thích cháu mà. Bây giờ nó chỉ muốn gặp cháu thôi! Có thể, nếu gặp cháu nó sẽ khỏe hơn thì sao. Bác xin cháu đó! Hãy giúp bác! – Bà Nhi nắm lấy tay Na Na cầu xin.
- Cháu... không thể nhận tình cảm của Nguyên ca... với lại bố cháu và bác Kiên đã bảo cháu chỉ được phép đến với Khải ca nên... cháu thực sự xin lỗi... – Na Na rút tay ra khỏi tay bà Nhi.
- Bác chỉ cần cháu đến thăm nó một lần thôi cũng được. Bác không nỡ nhìn đứa con duy nhất của mình bị như vậy. Một người mẹ không cho phép lương tâm nhìn con trai như vậy. Làm ơn! Giúp bác đi! – Nước mắt bà chảy ra giàn dụa. Đó là tình yêu của người mẹ dành cho đứa con bé bỏng.
- Cháu... cháu xin lỗi – Na Na quay mặt đi.
Như bất lực, bà Nhi cụp mắt xuống thở dài. Rồi bà lấy giấy lau vội những giọt nước mắt. Xong bà đứng dậy, cố nở một nụ cười:
- Nếu vậy thì bác xin lỗi đã làm phiền cháu. Giờ bác phải vào viện với Nguyên, đế nó một mình trong đó, bác thật không yên tâm – Rồi bà quay lưng đi
- Bác nè... – Na Na đứng dậy gọi bà Nhi
Bà dừng bước, quay lại nhìn Na Na.
- Khải ca với bác Kiên... không vào thăm anh Nguyên sao? Họ để anh ấy vậy à? – Na Na rụt rè hỏi.
- Hừ! Tiểu Khải bị ông Kiên cấm túc không được đi đâu, nên nó không đến thăm được. Còn ông Kiên... hừ... mẹ con bác có chết, ông cũng không biết gì đâu. Ông ta chỉ biết có tiền thôi! – Bà Nhi nói với vẻ khinh bỉ - Thôi, bác đi.
Rồi bà đi một mạch, không quay lưng lại lần nào nữa.
END CHƯƠNG 23