Một màn sương thật dày trước mắt Kỳ, cô không thấy được gì ngoài một màu trắng xóa. Kỳ hoảng loạn, cô đang ở đâu? Liệu ở đây có nguy hiểm? Cô phải đi về đâu
Chợt cô thấy bóng dáng một cậu bé đứng ngay trước mặt, Kỳ liền đi theo, cô không hiểu tại sao làm vậy. Chỉ biết rằng cô phải đi theo người đó.
Bỗng phía trước hiện lên một cái cây thật to, cái cây có nhiều tán cây vươn ra, cứ như mái vòm của nhà thờ.
Kỳ thất thần nhìn cái cây, cô chợt thấy hai đứa bé, một trai một gái đang chơi trò cô dâu chú rể, bất giác Kỳ mỉm cười.
- Anh Poo hứa sẽ bảo vệ em chứ?
- Anh hứa!
- Anh Poo hứa sẽ không ăn hiếp em chứ?
- Anh hứa!
- Anh Poo hứa... suốt đời theo em chứ?
- Anh hứa!
- Em tuyên bố em làm vợ của anh!
Rồi hai đứa nhóc ấy phá lên cười.
Rồi cái hình ảnh ngây ngô ấy mờ dần, chỉ để lại một cậu bé.
- Mỹ Kỳ à, em nhớ nơi này chứ? – Cậu bé đó quay lại, cười thật tươi với Kỳ.
Kỳ ngạc nhiên, chàng trai đó giống với một người, nhất là nụ cười đó.
- Anh Poo? – Kỳ bất giác thốt lên.
Cậu bé kia cười, xong nói tiếp.
- Anh đã hứa.. theo em suốt đời để bảo vệ em mà!
Kỳ mỉm cười, anh ấy còn nhớ cái lời hứa trẻ con đó sao?
Poo tiến về phía Kỳ, cầm tay cô. Kỳ giương đôi mắt to tròn nhìn Poo.
- Nhưng.. có lẽ.. anh phải đi thôi! Đến lúc em phải tỉnh dậy rồi! Ngoan, đừng chạy trốn, cũng đừng tự trách mình nữa. Mọi người đều biết đó không phải là lỗi của em. Em phải tỉnh dậy – Poo vuốt mặt cô.
Kỳ khẽ lắc đầu, gương mặt hoảng loạn.
- Không! Em không muốn ai cũng vì mình mà đau đớn nữa! Em... không muốn! – Rồi Kỳ ngước mắt nhìn Poo – Em sẽ ở lại đây với anh! Được chứ?
Poo cốc nhẹ vào đầu Kỳ.
- Ngốc!.
Rồi Poo quay lưng lại, tiến về phía cái cây.
- Họ sẽ cười khi em bỏ trốn như vậy sao? Em chạy trốn, họ rượt đuổi. Nếu em cứ như vậy thì cái vòng tròn đó sẽ mãi không chấm dứt. Sao em lại không đối diện với nó và giải quyết? – Rồi Poo leo lên cây, khi đã lên được một cái cành, Poo nhìn Kỳ, cười nói – Trong cuộc sống, chạy trốn không bao giờ là lựa chọn đúng cả. Anh của trưởng thành ở ngoài kia đang chờ em quay lại, hãy tỉnh dậy đi! – Rồi Poo tiếp tục leo, đến khi cả thân hình khuất sau tán cây rậm rạp.
Kỳ đứng đó, suy nghĩ về câu nói của Poo. Anh của trường thành đang chờ cô? Ai chứ? Không phải Poo đã... Cô liền chạy lại chỗ cái cây, nhìn lên thì không thấy Poo đâu nữa.
Kỳ ngồi phịch xuống gốc cây, bỗng cô thấy bàn tay mình có cảm giác như ai đó đang chạm vào, Kỳ nắm chặt lại, cái cảm giác đó biến mất.
Chợt Kỳ thấy tim đập mạnh, cô cảm thấy mình sắp mất một cái gì đó, cô cần tỉnh dậy.
- Hộc... hộc – Kỳ mở mắt, thở dốc.
Kỳ chợt ngồi bật dậy, nhìn quanh, cô thấy một bức thư ở trên bàn. Cô nhanh chóng mở ra.
" Gửi tiểu Kỳ,
Có lẽ... lúc em đọc bức thư này thì anh đã ở bên Mỹ rồi. Anh xin lỗi! Anh không thực hiện đúng lời hứa của mình, anh đã không ở bên em như anh đã từng nói.
Anh không mong em tha thứ, chỉ mong em hãy sống tốt khi không có anh.
Có thể... mãi mãi chúng ta sẽ không gặp nhau, hay nói chuyện.
Nhưng... có một điều mãi mãi đó là... anh yêu em!
Em... sẽ chờ anh chứ?
Anh yêu em, Mỹ Kỳ!
Vương Tuấn Khải."
Đọc xong bức thư, Kỳ liền chạy ra khỏi phòng bệnh, nước mắt lăn dài trên má. Cô yêu anh. Yêu nhiều lắm. Làm ơn đừng đi. Cô sẽ không chạy trốn nữa, sẽ đối diện với chuyện này. Làm ơn đừng bỏ rơi cô.
*uỵch*
Kỳ té ngã ngay hành lang, ông Phát vừa từ nhà vệ sinh ra thấy vậy liền lao đến đỡ cô.
Kỳ nắm tay ông, cô nói.
- Khải ca... anh ấy....
Thấy con gái mình nước mắt giàn dụa, ông Phát ôm chặt cô vào lòng, một giọt lệ rơi ra từ mắt ông.
- Con gái... bố xin lỗi... con là con riêng của bố... con và Tuấn Khải không hề có quan hệ ruột thịt... bố xin lỗi vì đã nói dối con... cậu ấy không những không phải anh con... mà còn là Poo của 14 năm trước.... con gái.... bố thật sự xin lỗi vì đã giấu con....
Nước mắt của ông rơi khắp khuôn mặt, làm ướt bộ đồ bệnh nhân của Kỳ.
Nghe những lời của ông, Kỳ càng hoảng loạn, cô khóc, những giọt nước mắt muộn màng cứ lăn dài thay cho lời kêu gào của cô. Ngày chủ nhật hôm ấy đã không còn.... đẹp nữa.
***
3 năm sau...
Kỳ trên chiếc xe của mình, cố gắng chạy nhanh đến phim trường.
Đúng là chứng nào tật nấy, tại sao cô không bỏ đi được cái thói đi muộn này nhỉ?
Thấy được đoàn làm phim thân yêu, Kỳ mừng đến nỗi chảy cả nước mắt. Nhưng....
*rầm*
Kỳ mất tay lái đâm vào cái camera gần đó.
Cô nhanh chóng bị đạo diễn trách mắng.
Sau khi xuất viện lúc 3 năm trước, Kỳ đã bị trầm cảm hết một năm. Tuy nhiên, sau khi quay lại trường học, thành tích của cô vẫn rất tốt, cô được tốt nghiệp trước hạn.
Cũng nhờ đó, cô được tiếp xúc với nhiều đạo diễn nổi tiếng, được hợp tác tham gia diễn xuất nhiều bộ phim lớn nhỏ. Cô bây giờ cũng là một nữ minh tinh có tiếng trong nước.
3 năm trước, Hoành không theo học ở trường nữa, anh quyết định kế nghiệp gia đình, cùng mọi người xử lý những bè phái còn sót lại của Nhiên. Đưa băng đảng của anh thành lập một công ty vệ sĩ.
Còn cái tính hậu đậu của mình Kỳ vẫn chưa bỏ được. Thường làm hư hại đồ của đoàn làm phim. Vì vậy số tiền cô phải đền bù cũng không nhỏ so với số thù lao cô nhận được.
Chiều hôm ấy, như bao ngày, Kỳ đến bệnh viện để thăm Lân. Anh vẫn còn tình trạng sống thực vật, nhưng Kỳ tự nhủ sẽ thăm Lân hàng ngày, chí ít đến khi anh ấy tỉnh dậy. Cô còn phải nói tiếng cảm ơn với anh ấy mà.
Chợt cô nhận được tin nhắn của Hoành.
"Đi uống rượu với mình không?"
Kỳ mỉm cười...
"Ok!"
***
Tới quán rượu, Kỳ liền bước vào trong, chợt bị bảo vệ cản lại.
- Cô.... cô có phải là diễn viên Hạ Mỹ Kỳ không?
Kỳ ngạc nhiên, cô không ngờ ở nơi này cũng có người nhận ra mình. Cô gật đầu.
Gương mặt người bảo vệ liền sáng lên, lấy từ đây ta tập giấy và bút đưa cho cô.
- Tôi có thể xin cô chữ ký được không? Tôi thực sự rất hâm mộ cô. Nhất là nhân vật Linh, cô đóng trong bộ phim truyền hình "Girl next door".
Kỳ mỉm cười, nhận lấy quyển sổ rồi ký lên xong đưa cho anh ta. Người bảo vệ liền cảm ơn rối rít.
Kỳ nhanh chóng tiến vào, cô nhìn thấy Hoành đang ngồi một mình trên quầy rượu, liền mỉm cười đi tới.
Hoành thấy Kỳ, cảm thấy rất vui, liền lấy ghế cho cô.
- Có chuyện gì cần nói hả?
Hoành nhìn cô, cười.
- Đúng là chỉ có bạn thân mới hiểu được tớ! – Rồi Hoành uống cạn ly rượu, anh tiếp tục nói – Thật ra... tớ quyết định sẽ đi Mỹ cùng với Trúc Tư!
Kỳ tròn mắt nhìn Hoành. Ba năm qua, Trúc Tư luôn đến tìm Hoành. Cô dũng cảm thổ lộ tình cảm của mình với anh. Vì anh cô cũng đã từ bỏ nhiều thứ, cũng đã làm rất nhiều. Nói Hoành không cảm động thì là không phải. Nhưng để nói yêu thì...
- Tại sao? – Kỳ hỏi.
Hoành nhìn Kỳ, rồi nói.
- Tớ... vẫn còn yêu cậu!
Nghe Hoành nói, Kỳ thoáng cảm thấy lúng túng, anh cười khẩy.
- Đó là lý do... tớ muốn qua đó! Tớ muốn cho tớ,... cũng như Trúc Tư một cơ hội, cô ấy cũng vì tớ mà đánh đổi rất nhiều! Có lẽ... tớ sẽ có cuộc sống mới – Rồi Hoành uống thêm một ly nữa.
- Chừng nào đi? – Kỳ tiếp tục hỏi.
- Ngày mai! – Hoành nhanh chóng trả lời – Cậu sẽ tiễn mình chứ? – Hoành hỏi Kỳ, Kỳ nhìn anh một lúc, mím môi rồi lại gật đầu.
***
Tại sân bay,...
ở đây có rất nhiều người, chật vật lắm Kỳ mới thấy được Hoành và Tư. Thấy Kỳ mặc đồng phục học sinh, Hoành liền thắc mắc.
- Tớ trốn đạo diễn đến đây đó! – Kỳ làm bộ mặt sợ sệt nói.
Hoành liền cười lớn, sảng khoái.
- Tớ sẽ nhớ cậu! – Nói xong Kỳ liền ôm Hoành.
- Tớ cũng vậy! – Hoành nói, rồi buông cô ra.
- Tớ đi đây! Cảm ơn vì đã tiễn tớ - Hoành nói, nhìn Tư đang đứng phía kia đợi mình, anh tính bước đi chợt Kỳ níu tay anh lại.
Hoành quay lại nhìn Kỳ, cô rụt rè nói.
- Tìm... cái tên đáng ghét giúp tớ!
Hoành mỉm cười nhìn cô, anh không nói tiếng nào càng khiến Kỳ lúng túng. Chợt cô cúi gầm mặt xuống. Thấy vậy, Hoành nâng mặt Kỳ lên, khi nhìn được khuôn mặt Kỳ thì nước mắt nước mũi đã chảy ròng ròng.
Kỳ ôm Hoành lần nữa, không muốn rời xa. Kỳ sẽ nhớ Hoành, nhớ mãi kỉ niệm của hai đứa, nhớ mãi thằng bạn thân này.
Hoành cũng ôm cô, rồi anh thở hắt ra.
Khi đứng ở phong ngăn cách cùng Tư, anh nhìn ra, thấy Kỳ đang vừa cười vừa vẫy tay chào mình.
Hoành phì cười, cái gương mặt cười gượng gạo của cô thật buồn cười. Cô thật ngốc, muốn khóc thì khóc. Sao phải cười mếu máo như vậy chứ?
Hoành quay mặt đi, mỉm cười.
- Ngốc! Khải ca luôn bên cậu mà! – Hoành thì thầm, rồi nắm tay Tư bước đi.
***
Tối hôm đó...
Kỳ nằm ngay trên giường lăn qua lăn lại.
*rầm*
Đó là tiếng động phát ra khi thân thể cô "chạm" vào mặt đất khi ngã từ giường xuống.
Kỳ lồm cồm bò dậy, trong lúc hoa mắt, Kỳ chợt nhìn thấy một cái hộp màu xanh biển.
Mở hộp ra, cô mới thấy đó là cái đồng hồ màu san hô cô mua trong lần đi biển với Khải.
Kỳ cầm cái đồng hồ đó, ngồi cạnh cửa sổ mà ngắm nghía. Kỳ hối hận sao không tặng cho Khải sớm nhỉ? Rồi Kỳ ngước nhìn lên bầu trời, tự hỏi anh đang làm gì? Chắc bên Mỹ đang là ban ngày nhỉ? Anh có nhớ cô không? Có biết là cô nhớ anh lắm không?
Nước mắt Kỳ tuôn ra từ khi nào. Cô chỉ biết nhìn cái đồng hồ mà tự hỏi khi nào Khải sẽ trở về. Khải nói có thể anh sẽ không bao giờ gặp lại cô. Chỉ là có thể thôi đúng không? Đó chỉ là một câu ví dụ, chứ không phải câu khẳng định mà, đúng không? Rồi Kỳ mỉm cười.
"Đồ đáng ghét à, anh là định mệnh của tôi. Tôi và anh... sẽ gặp lại mà, đúng không?"
***
Một buổi chiều,...
Kỳ vẫn đi đến bệnh viện thăm Lân như thường lệ. Chợt cô kinh ngạc khi không thấy Lân trên giường bệnh. Chẳng lẽ... cậu ấy đã...
Nghĩ vậy, giọt nước mắt Kỳ lại lăn dài. Cô khụy xuống bên cạnh giường, khóc nức nở. Sao ai cũng bỏ cô mà đi vậy?
- Ai vậy?
Kỳ ngước lên khi nghe tiếng nói. Đã lâu rồi Kỳ không nghe giọng nói này.
Là Lân! Kỳ dụi mắt... đúng là Lân rồi. Kỳ liền lao lên ôm Lân. Chợt cô bị anh đẩy ra.
- Cô là ai? – Lân gương mặt ngạc nhiên nhìn Kỳ.
Kỳ kinh ngạc đến nỗi miệng không ngậm lại được, vội vàng hỏi.
- Cậu không nhớ tôi sao?
Lân nghe xong liền nhìn Kỳ, rồi nhăn mặt.
- Tôi và cô đã gặp nhau?
Kỳ có phần hơi tức và khó hiểu, tính nói tiếp thì y tá bước vào.
- Tới giờ bệnh nhân tái khám , mời người thân bước ra – Y tá lạnh lùng nói, Kỳ thè lưỡi xong cũng bước đi tìm bác sĩ.
***
- Cậu ta bị mất trí nhớ sao? – Kỳ ngạc nhiên hỏi bác sĩ.
Bác sĩ gật gù.
- Đúng vậy! Nhưng không sao đâu! Chúng tôi sẽ cố gắng tìm cách giúp cậu ấy!
Kỳ suy nghĩ một hồi, rồi thở hắt ra, nói.
- Tôi không muốn cậu ấy nhớ lại chuyện trước kia. Quá khứ của cậu ấy đau khổ lắm. Bác sĩ cứ để vậy được không?
Bác sĩ nghe xong ngước mặt lên nhìn Kỳ, liền thấy cô chắp hai tay lại, đôi mắt to tròn van xin.
Vị bác sĩ kia thở dài, xong gật đầu.
Kỳ mỉm cười, rồi cúi đầu thay cho lời cảm ơn, xong đi về.
Sau khi Kỳ bước đi, vị bác sĩ nhìn vào trong góc tường, nơi có một tấm màn...
- Cậu thật sự muốn như vậy? – Bác sĩ hỏi.
Tấm màn được vén lên, phía bên trong, Lân bước ra, đôi mắt đăm chiêu.
- Cứ cho cô ấy nghĩ vậy! Ít nhất... sẽ đỡ áy náy vì tôi! – Rồi Lân nhìn bác sĩ – Cảm ơn bác sĩ – Xong bước đi.
Hôm đó, Lân rời khỏi bệnh viện, bước đi trên đường, anh cứ nghĩ về Kỳ. Trong lòng anh mong cô được hạnh phúc. Kỳ đúng là một đứa tốt bụng, ngây thơ và ngu ngốc.
- Chúc cậu hạnh phúc, Mỹ Kỳ!
Mấy năm sau, anh sang Canada học nghề làm bánh, cũng nhờ có thiên phú, tay nghề của anh nhanh chóng nổi tiếng. Chẳng mấy chốc mà anh đã mở được một cửa hàng bánh ngọt.
Thấy được sự tiềm năng của cửa hàng này, bà Giang đã phái Camellia đến gặp Lân để bàn bạc vấn đề hợp tác mở thêm các chi nhánh khác. (Thực ra việc này bà được Tỉ nhờ, vì sao Tỉ nhờ? Vì Thu nhờ. Vì sao Thu nhờ? Vì con bạn cô, Kỳ nhờ ^^).
Càng ngày, chuỗi thương hiệu bánh ngọt của Lân càng lớn mạnh, lan rộng khắp thành phố Ottawa, thủ đô của Canada.
Cũng trong khoảng thời gian ấy, Lân và Camellia thường xuyên tiếp xúc nhau, chẳng mấy chốc mà cả hai đã bị thu hút lẫn nhau.
Một năm sau đó, họ tổ chức một hôn lễ lãng mạn bên bãi biển, chỉ có người thân của cô dâu tham dự...
***
Sau khi từ bệnh viện về, Kỳ ghé vào một tiệm cà phê.
Đây là một tiệm cà phê rất nổi bật với màu đỏ chủ đạo, mọi vật ở đây đều có đặc điểm là dễ thương, quán lúc nào cũng đông khách và đặc biệt đây là tiệm cà phê của Tỉ và Thu.
Một năm trước, hai người họ cũng nhanh chóng được đặt cách tốt nghiệp sớm. Cả hai đã nhanh chóng tổ chức một đám cưới với quy mô lớn, bây giờ, cả hai trông rất hạnh phúc.
- Em tới rồi à? – Tỉ hỏi khi thấy Kỳ, cô gật đầu.
- Thu đâu anh?
Tỉ liền lắc đầu, chợt từ nhà vệ sinh, Thu gương mặt thất thần bước ra. Thấy Thu, Kỳ liền chạy lại, nhưng khi thấy mặt con bạn, Kỳ liền thắc mắc.
Thu đôi mắt rưng rưng nhìn Kỳ... rồi ôm chặt cô.
- Kỳ ơi.. tớ... tớ có em bé rồi!
*ầm*
Kỳ chợt nghe như có tảng đá vạn tấn rơi ngay bên cạnh. Cô đẩy Thu ra, luýnh quýnh nói.
- Thật không?
Thu gật đầu lia lịa.
Kỳ nhảy cẫng lên... thế là sắp có cháu rồi sao? A! Cô thích em bé lắm. Khi cô ngừng nhảy như điên thì đã thấy Tỉ đang ôm Thu, có lẽ Thu đã nói cho anh biết rồi. Kỳ thấy vui mừng cho cả hai.
Nhưng cái gì vậy nè? Sao Kỳ lại khóc? Có thể vì vui? Nhưng cô biết rõ, cô khóc vì tủi. Kỳ nhớ Khải, không ngày nào là không nghĩ về anh. Cái tên đáng ghét, sao lại bỏ đi chứ? Cứ đợi đó đi. Khi anh trở về, cô sẽ đạp anh, đánh anh, chửi anh, sẽ... ôm anh thật chặt. Chặt đến nỗi cho anh khỏi thở luôn. Ôm anh cho anh không chạy được nữa...
Aishhh! Cái gì vậy nè? Cô đang tức Khải mà. Sao lại nghĩ như vậy chứ?
Nhìn hai người kia đang hạnh phúc, Kỳ lẳng lặng bước ra khỏi quán.
Kỳ không về nhà, chợt cô muốn ra công viên. Sau khi gửi xe xong, Kỳ bước vào bên trong.
Tối hôm nay khá lạnh, cô thấy vậy, lạnh đến nỗi cặp tình nhân nào đi trên đường đều ôm nhau.
Kỳ lấy hai tay xoa vào nhau, hà hơi cho ấm. Chợt nước mắt lại ngân ngấn, cô lấy tay chùi đi rồi mạnh mẽ bước tiếp.
Tới một cái ghế đá, Kỳ ngồi xuống đó... tự kỷ.
Kỳ nhìn bâng quơ, cái gì cũng nhìn, nhìn trời, nhìn đất.
Chợt... cô thấy cỏ bốn lá.
Một truyền thuyết cũ kĩ nói rằng, nếu ước với cỏ bốn lá thì điều ước sẽ thành sự thật. Có thật không?
Kỳ vội hái nó lên, hai tay chắp vào nhau. Kỳ ước... Khải đang bên cạnh mình. Có được không? Điều ước này có khả thi không? Kỳ cười khẩy, mắt vẫn nhắm nghiền, khóe mắt có giọt nước lại rơi.
Kỳ cúi xuống lau nước mắt, cô đang làm điều ngu ngốc gì vậy? Về thôi.
Khi Kỳ ngước mặt lên... tim cô nhói lắm, nước mắt lại trào ra.
Là Khải sao? Anh đang đứng trước mặt Kỳ sao? Có phải trời lạnh quá nên cô hoa mắt không? Kỳ nhớ anh quá chăng? Chắc là vậy rồi. Cỏ bốn lá linh nghiệm tới vậy sao? Đã mang Khải đến thật, hay chỉ tạo nên ảo giác để làm đau trái tim Kỳ?
Nhưng khi vòng tay đó ôm cô, Kỳ biết đó là thật.
- Anh trở về rồi! – Khải thì thầm vào tai Kỳ.
Kỳ bất động một lúc, rồi yếu ớt đánh vào lưng anh, cô khóc không thành lời. Khải đi đâu chơi cho đã rồi về đây là sao? Tưởng nói xong một câu là Kỳ sẽ bỏ qua sao? Mơ đi! Bao nhiêu ngày cô đợi thì sao hả? Bao lần cô khóc vì anh thì sao hả? Nghĩ vậy, Kỳ càng đánh mạnh hơn.
Nhưng rồi lý trí vẫn nghe lời con tim, Kỳ bất giác ôm Khải thật chặt, cảm nhận hơi ấm từ anh, cô khóc rất nhiều.
***
Ba năm trước...
- Con không đi? Được thôi! Nhưng có chuyện ta muốn con được biết
Khải im lặng, tiếp tục nghe ông Kiên nói.
- Thật ra, sau này, mẹ của con, Lê Đường Đình, đã kết hôn với bố của con bé đó, Hạ Kim Phát.
Khải sững người.
- Nhưng con yên tâm, con bé đó là con riêng của ông ta với vợ trước. Không dính líu gì với mẹ con...
Ông Kiên lại tiếp tục...
- 14 năm trước, con còn nhớ không? Con đã từng chơi thân với một con bé... con bé đó chính là Hạ Mỹ Kỳ của bây giờ... bố đã nói dối con... con bé vẫn chưa chết... – Rồi ông đưa một xấp tài liệu cho Khải xem.
Anh cầm lấy, lật xem từng tờ. Trong ấy viết, Kỳ chính là Panda của 14 năm trước. Là cô bé mà anh quen 14 năm trước... Hay thật! Khải cảm thấy rất vui... nhưng xem những trang tiếp theo... anh phát hiện ra, vụ bắt có 14 năm trước chính là do bố anh làm. Khải ngước mặt lên nhìn ông Kiên. Như nhận thấy ánh mắt của anh, ông nói.
- Đúng vậy! 14 năm trước, bố đã cho người bắt cóc con bé... bố tự nhận mình không là người chồng tốt... nhưng bố thực sự rất yêu bà ấy, Đình Đình, bố không thể chấp nhận thấy bà ấy vui vẻ bên người khác mà không phải là bố... năm ấy, công ty của gia đình con bé là đối thủ cạnh tranh với bố của Na Na, tập đoàn Âu Dương... bố đã cùng ông ta vạch ra kế hoạch để đánh bại ông Phát... và bọn ta đã thành công... nhưng... nó cũng là day dứt trong bố thời gian qua... vì cái chết của mẹ con... gián tiếp bởi bố gây ra... nếu ngày ấy bố không cùng ông Dương bày mưu tính kế bố con bé ấy thì... mẹ con... chắc không phải....
Ông thở dài, rồi tiếp tục nói.
- Bố cũng không dám nói mình là người bố tốt, bố biết các con cùng mẹ Nhi trách ta nhiều lắm, trách bố không quan tâm các con,... nhưng... sao bố lại không thương các con chứ... con và Nguyên là những người thân duy nhất của bố.... Bố muốn các con hạnh phúc, hy vọng các con sẽ tìm được một người các con có thể tin tưởng suốt đời, cũng sợ các con đi vào vết xe đổ của bố... Với Nguyên, bố vẫn an tâm thằng nhóc hơn, vì nó còn có mẹ Nhi của nó luôn ở bên. Còn con... bố rất sợ... Lần này cũng cảm ơn bà ấy đã quyết định cho thằng bé cùng Na Na đến với nhau, nếu không bố sợ cũng phá hỏng cuộc sống của thằng bé... Cho nên lần này bố tôn trọng quyết định của con. Con muốn yêu thế nào thì yêu, nhưng con cũng phải chứng minh cho bố thấy con bé ấy yêu con thật lòng. Yêu cầu của bố có quá đáng không?
- Không quá đáng, nhưng... – Khải liền im lặng, cúi đầu thấp hơn, dường như vẫn không hiểu cho lắm.
- Con hãy nói với con bé rằng con phải đi Mỹ và không gặp lại con bé nữa. Trong vòng 3 năm, con chỉ được quan sát con bé, không được lại gần, không được nói chuyện, không được xuất hiện trước mặt con bé. Nếu sau 3 năm, con bé ấy không thay đổi, vẫn chờ con thì bố tin con – Ông Kiên nói.
Gương mặt Khải đơ lại, 3 năm... chỉ được nhìn Kỳ thôi sao? Vậy chằng khác gì là cực hình đối với anh?
- Được! Con đồng ý! – Khải nói kiên định, Khải tin... anh sẽ làm được.
***
Hiện tại, Khải vẫn không buông Kỳ ra, 3 năm rồi, đã 3 năm rồi Khải không được gần cô, không được ôm cô. Còn gì khó chịu hơn khi thấy người mình yêu trước mặt mà không được lại gần chứ? 3 năm trước nhìn Kỳ chạy ra khỏi phòng bệnh, tim Khải nhói đau. Nhất là khi Kỳ ngã, Khải muốn chạy lại đỡ cô, nhưng không thể, nếu anh làm vậy thì sẽ xa cô mãi, anh chỉ có thể đứng nhìn cô và ông Phát ôm nhau khóc.
Khải sẽ giữ Kỳ mãi mãi, sẽ không để mất cô, sẽ yêu cô, sẽ bên cạnh cô, bảo vệ cô...
Khải hôn lên trán Kỳ.
- Anh sẽ không đi đâu nữa! Anh sẽ mãi bên cạnh em! – Khải thì thầm vào tai Kỳ - Anh yêu em!
- Em cũng yêu anh, đồ đáng ghét!
Sau đó, Nguyên cùng Na Na trở về nước cùng bà Giang.
Sau đó, bốn người cùng tổ chức một đám cưới đôi tại bãi biển... quy mô lớn... khiến nhiều người phải nói đó là đám cưới thế kỷ...
Và sau đó...
Sau đó....
Mọi người đều có hạnh phúc của riêng mình....
HẾT!