NHIỆM VỤ CỦA ĐỊA NGỤC!


Cô đang xem điện thoại một cách say sưa thì bỗng tiếng mở cửa phòng làm cô chú ý đến.
- Ya, phòng của chúng ta đây rồi.
Giọng của một cô gái vang lên.

Lam Thiên ngơ ngác nhìn cô.
Cô gái đó với mái tóc màu xanh lam nổi bật, đôi mắt bạc xinh đẹp và làn da trắng nõn nà.

Khuôn mặt toát lên sự thanh tú, thân hình nuột nà.
Lam Thiên nhìn cô gái lạ này và bất giác hỏi dò:
- Cậu có phải bạn cùng phòng của mình không?
Cô gái đó tươi tắn giới thiệu bản thân mình:
- Mình tên là Hạ Thu và phòng này là phòng mình được chỉ định khi đến đây.
Lam Thiên nhìn sơ qua cô gái này cũng đoán ra được cô là hàng ma mạnh mẽ.

Tính cách của cô nàng này ắt cũng hoạt bát, năng động, dễ gần như các mà cô thể hiện.
Hạ Thu nhìn cô rồi ánh mắt lấp lánh hỏi:
- Còn bà? Bà tên gì?
Cô cũng vui vẻ trả lời lại:
- Mình tên Lam Thiên.
Nghe đến tên Lam Thiên, Hạ Thu bất ngờ mở to mắt ra:
- Ể, chả phải là thủ khoa của trường mình sao?
Nói xong cô liền đứng cách xa Lam Thiên và cúi cẩn:
- Xin lỗi vì đã thất lễ thưa tiền bối.
Lam Thiên ngơ ngác vì chả hiểu sao Hạ Thu lại xa cách với mình như vậy.

Cô lúng túng nói:

- Cứ xưng hô bình thường là được rồi.

Đừng xưng hô xa cách như vậy, vả lại chúng ta bằng tuổi còn là bạn chung phòng nữa.
Hạ Thu nghe xong mắt liền sáng lấp lánh và long lanh, đầy sự hoà hứng và phấn khích trong đôi mắt đầy nhiệt khuyết đó.

Cô dùng hai tay nắm lấy tay của Lam Thiên rồi sung sướng nói:
- Cho tôi được phép gọi tên bà nha.
Lam Thiên mỉm cười gật đầu:
- À ok.
Lúc này Hạ Thu ngại ngùng lên tiếng:
- Lam Thiên bà không biết đâu tôi luôn coi bà là tấm gương luôn đó.

Tôi thậm chí còn hâm mộ bà muốn bắt tay như vầy với bà một lần.

Thậm chí là làm bạn.

Mà không hiểu sao từ năm nhất đến năm hai tôi luôn học khác lớp với bà.

Mãi đến năm cuối này mới có cơ hội bắt chuyện với bà luôn.

Mà hôm nay định mệnh thế nào tôi là lại bạn cùng phòng với bà.

Aaa, hạnh phúc quá mà!!
Cô vừa nói vừa tràn đầy sung sướng vã mãn nguyện trên khuôn xinh đẹp kia.

Hạ Thu quả là một người đáng yêu mà.
Lam Thiên trước phản ứng của cô bạn mới này cũng không biết nên nói sao.

Cô gượng cười thầm nghĩ: What? Hâm mộ? Mình đâu phải idol đâu?.
Lúc này Lam Thiên bất giác hỏi Hạ Thu:
- Mà nè, nãy lúc cậu đi vào phòng có nói là phòng của chúng ta vậy tức là còn người khác bên ngoài hả?
Hạ Thu sáng bừng mắt lên, cười một cách tinh nghịch và dùng tay mình gõ nhẹ vào đầu bàn thân rồi lè lưỡi:
- Hì hì, mình quên mất tiêu luôn á.
Lam Thiên thấy vậy bất lực, cạn ngôn tại chỗ.
Hạ Thu bấy giờ vui vẻ nói ra bên ngoài cửa phòng:
- Các cậu đi vào đi còn đứng ngoài đó làm gì.
Một giọng nói ấp úng vang lên:
- À ừm...
Lúc này Hạ Thu vui vẻ đi đến bên cửa phòng và mở cửa ra nhìn hai cô bạn của mình:
- Yên tâm! Bạn cùng phòng của chúng ta rất thân thiện.
Một cô gái với mái tóc tím mơ mộng, đôi mắt biếc xinh đẹp, thân hình nhỏ nhắn đáng yêu khiến ai nhìn vào cũng muốn yêu thương.

Giọng cô ngọt ngào cất lên:
- Thật...thật không đó mày.
Hạ Thu mỉm cười:
- Yên tâm!
Lúc này một cô gái khác cũng lộ diện.


Cô sở hữu một mái tóc đỏ tuyệt đẹp, đôi mắt vàng ánh kim nổi bật, thân hình vòng nào vòng nấy đều chuẩn khỏi bàn cãi.

Cô nhẹ nhàng đi vào phòng chứ không lưỡng lự như cô gái nhỏ nhắn kia.
Cô nàng này khi nhìn thấy Lam Thiên thì vội vàng giới thiệu:
- Tôi tên Thuỷ Diệu, còn bà?
Lam Thiên chưa kịp lên tiếng giới thiệu lại thì bị Hạ Thu cướp mất lời nói:
- Để mình giới thiệu cho cậu, đây là thủ khoa trường mình, tên Lam Thiên.
Thuỷ Diệu chả mấy bất ngờ chỉ Ồ một tiếng.

Vì lúc nãy đứng bên ngoài phòng thì cuộc trò chuyện của hai người họ cô đều nghe thấy rõ.

Vì cô là yêu hồ nên các giác quan đều nhạy bén hơn mọi người.

Nên chả lạ gì khi cô nghe rõ cuộc trò chuyện kia.
Hơn thế nữa, Thuỷ Diệu biết rõ khuôn mặt của Lam Thiên ra sao.

Vì có một lần tình cờ cô bắt gặp Lam Thiên tại căn-tin hồi năm hai.

Tuy nhiên lần đó hai người chưa nói chuyện với nhau, chỉ vô tình chạm mặt.
Lam Thiên cũng là một nhân vật nổi tiếng nên tất nhiên không ai là không biết đến cái tên này.

Chỉ là khuôn mặt ít lộ diện ở trường học.

Vì Lam Thiên là một con người sống ẩn và cũng ít tham gia các hoạt động ngoại hoá.
Điều mọi người biết về cô rất ít.
Lam Thiên lúc này thấy còn bóng dáng của một cô gái đứng bên ngoài phòng thì cất tiếng gọi:
- Bạn gì ơi, đi vào đi ạ.
Thuỷ Diệu lần đầu nghe thấy giọng của Lam Thiên cũng bất giác ngạc nhiên.

Quả thật, giọng nói của cô tựa như tiếng hát du dương êm đềm của một cây đàn violon.

Dịu dàng và thuần khiết tựa như hương hoa trên cánh đồng hoa.


Ngọt ngào tựa như mật ngọt rót vào tai.

Khiến tâm hồn ai khi nghe giọng nói đó cũng thanh thản dịu êm.
Cô nàng cuối cùng có chút ngại ngùng và nhút nhát.

Cô bước vào phòng và lúng túng giới thiệu:
- Tôi...tôi tên là Xuân Nguyệt.
Lam Thiên mỉm cười để xoa dịu sự lo lắng bất an của cô:
- Một cái tên rất hay nha.

Hơn nữa cậu cũng rất đáng yêu.

Nhìn vào là muốn cưng vậy á.
Xuân Nguyệt được khen cũng trở nên ngại ngùng:
- Đâu...đâu có.

Lam Thiên mới gọi là xinh đẹp kìa.
Xuân Nguyệt là một nữ quỷ nên có khả năng nắm bắt tình hình một cách nhanh chóng.

Thế nên cũng chả lạ gì khi cô biết đến Lam Thiên.
Lam Thiên thấy sự ngại ngùng của Xuân Nguyệt nên liền nhẹ giọng xoa dịu:
- Cậu cứ tỏ ra bình thường là được, không cần câu nệ hay ngại ngùng.

Từ ra chúng ta là bạn.

Mong mọi người giúp đỡ mình nha.


Bình luận

Truyện đang đọc