NHIỆM VỤ CỦA ĐỊA NGỤC!


Thế rồi là khung cảnh rất ư là lãng mạng xuất hiện.

Nàng thơ xinh đẹp tựa như nàng công chúa dịu dàng ngã vào lòng chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú.

Chàng ta đỡ nàng rồi vào lòng rồi ân cần nhìn nàng bằng đôi mắt trìu mến.
Nhưng không! Đó chỉ là trong mắt của đám bạn ưa thích phim ngôn tình lãng mạn kia mà thôi.

Thức tế thì...
Lam Thiên bị sô ngã vào vòng tay của cậu như đúng kịch bản.

Nhưng vô tình thay một bên tay của cậu lại không đỡ vào eo cô mà vào...ờm...bờ mông căng tròn của cô.

Và tất nhiên là Lam Thiên quên luôn cả sự ngượng ngùng trước cái ôm vào lòng, mà tức giận giơ lên phát tát và tát thẳng vào mặt cậu không thương tiếc.
Bốp
Thế rồi khuôn mặt điển trai đó cũng vinh dự nhận được vết đỏ với hình bàn tay là thương hiệu.

Lai Tử hai tay luống cuống vội vàng giải thích:
- Tao..tao không cố ý!
Bấy giờ cô đang bừng bừng lửa giận đâu còn cái thời gian lắng nghe mấy lời biện minh kia.

Có thể cô toát ra một hơi nóng như có ngọn lửa rực cháy bao quanh cô.
Đám bạn gây chuyện của cả hai thì rùng mình sợ hãi mà khẽ lùi lại phía sau hai ba bước chân.

Để người vô tội như cậu chịu kết cục thảm khốc thay bản thân họ.

Lai Tử nhìn tất cả họ với vẻ mặt bất cần đời rồi lại nhanh chóng quay ra nhìn về phía Lam Thiên đang tức giận.

Lúc này tay cậu thì khua khua trước mắt, chân thì bất giác lùi lại theo bản năng.

Cô thì chậm rãi bước đi đến bên cậu với khuôn mặt hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Lai Tử lúc này chả biết lấy đâu ra sự tự tin, cũng có thể là sự tự luyến ăn sâu vào máu.

Nên vì thế cậu ấy nói một câu khiến cho ai ở đấy nghe cũng thán phục:
- Tao biết tao đẹp trai rồi, không cần nhìn hoài vậy đâu! Hơn nữa tao chưa 18 nên mày đừng huỷ hoại đời trai của tao!
Lam Thiên nghe vậy thì càng thêm tức.

Cô siết chặt tay và mím môi một lúc rồi bắt đầu thả lỏng môi bàn tay.

Nhanh chóng trên bàn tay cô là một tảng băng nhọn.

Cô vừa phi tảng băng đó thẳng về phía cậu vừa nói lớn:
- Để tao cho mày mãi mãi tuổi 17 cho đẹp luôn!
Có lẽ do tổ tiên độ, hoặc là do kĩ năng cận chiến từ nhỏ nên cậu nhanh chóng né được đòn tử đó.

Cậu chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì 3 mũi tên băng lao về phía cậu cùng một lúc.
Lai Tử phải dùng hết sức bình sinh để có thể né được đòn tấn công bất ngờ đó.

Cậu hoàn hồn lúng túng nhìn cô:
- Mày định ám sát tao hay gì?
Vẻ mặt của cô chả hề lo lắng hay bận tâm chuyện đó.

Cô hất cằm mình lên rồi lại tạo phép xuất hiện những mũi tên băng trên tay.

Ánh mắt cô đầy mùi thuốc súng, miệng cười nhạt một tiếng:
- Tao tưởng mày than mày sống quá lâu! Nên tao cho mày tại nguyện luôn.

Có lòng tốt còn gì nữa.
Bạn bè của cô lẫn của cậu đều tái xanh mặt mày run sợ trước Lam Thiên của lúc này.

Tất cả đều nuốt nước bọt vào trong vì căng thẳng và sợ hãi.
Lai Tử lúc này gượng cười, tay thì khua khua lúng túng:
- Thôi tao xin! Tao thực sự đâu có cố ý!
Lam Thiên nghe vậy thì trong tay những mũi tên băng cũng biến mất.

Cô vẫn ra vẻ khó chịu mà cay mày nhìn cậu:
- Mày nên cảm ơn tao vì nay tao còn nhân từ tha cho mày cái mạng nhỏ của mày.
Lai Tử như cầm được cọng rơm cứu mạng mà vui vẻ nói:
- Lần sau tao sẽ không bao giờ gây ra hành động như vậy nữa đâu.
Cô nhíu mày liếc xéo cậu, hạ thấp lông mi xuống:
- Còn có lần sau?
Cậu giật mình nhanh chóng khua khua tay trước mặt:
- Không có lần sau! Không có lần sau!
Lam Thiên thở dài một hơi.


Còn mấy người bạn của họ bấy giờ mới nhẹ nhõm.

Cậu nhanh chóng lôi cổ áo Hoàng Thiếu ra một bên.

Lai Tử cười một cách đáng sợ:
- Mày thấy màn kịch của mày của vui không?
Cậu ta lương lẹo trả lời:
- Màn kịch gì? Đâu đâu? Tao xem!
Lai Tử nhanh chóng dùng chân nhẫm thật mạnh vào cậu ta, khiến cậu ta đâu điếng mà không thể hét lên.
Bỗng dưng một âm thanh phát ra từ một chiếc loa biết bay.

Thoáng nghe qua cũng biết là giọng nói của thầy Rack.

Bởi chỉ có thầy mới có giọng nói vừa trầm vừa lạnh như vậy mà thôi.
Chào mừng các em đến với cuộc thi tổ chức hàng năm của ngôi trường này.

Năm nay là một năm đặc biệt vì có sự xuất hiện của hai thủ khoa của nhà trường.

Cả hai người họ đều dường như chưa bao giờ tham gia vào cuộc thi này.

Ta e rằng các em nên đặc biệt chú ý đến đối thủ đáng gờm của ngày hội hôm nay.

Liệu hôm nay một kì tích xảy ra hay không? Đều dựa vào chính các em.
Tất cả học sinh khi nghe xong đều lo lắng bất an của đối thủ mà họ chưa từng so tài cao thấp này.
Còn Lam Thiên và Lai Tử là người được vinh hạnh nhắc đến trong thông báo vừa rồi thì lại đàn ngơ ngác vì điều gì đó.

Cô khó hiểu nói với cậu:
- Sao tao cảm giác đó là giọng thầy Rack nhưng mà ông thầy này có bao giờ nói nhiều như vậy đâu? Bộ chả lẽ nay ông bị đập đầu vào đâu?
Cậu nhún vai bất lực:
- Tao biết được mới nể!
Hạ Thu nghe vậy thì cũng nhanh chóng giải thích đầu đuôi:
- Thực ra đó là nguyên văn bài phát biểu do cô Cửu Cửu viết, nhưng người đọc lại là thầy Rack.


Năm nào cũng vậy.

Hồi đầu tụi này cũng thấy thầy kì lạ vì nói khá nhiều.

Nhưng giờ thì quen rồi!
Xuân Nguyệt mỉm cười tiếp lời:
- Năm nay hai người tham gia chắc là sẽ có nhiều chuyện thú vị xảy ra lắm đây.

Vì năm nào cuộc thi này cũng chán òm à.

Nhưng từ khi hai người không còn sống cách biệt nữa thì mọi thứ dường như trở nên thú vị hơn rất nhiều.

Tôi rất mong chờ vào ma thú của hai người khi được triệu hồi đó.
Thuỷ Diệu cũng nhanh chóng nối tiếp:
- Nhớ không nhầm thì lượt triệu hồi của hai người đều ở cuối hay sao á.

Ông trước bà một người mà thôi.
Lam Thiên và Lai Tử gật đầu.

Lúc này Phong Tước nhướng mày lên:
- Đây đang rất tò mò với chủ nhân có năng lực bá đạo như thế thì thần thú sẽ như thế nào đây!
Lãn Đồng khoác vai cậu ta và thở dài:
- Haizz, năm nay có lẽ sẽ mệt mỏi hơn mọi năm đây.
Hoàng Thiếu cũng khoác bên còn lại của cậu ta và tươi cười nói:
- Yên tâm người anh em, Lai Tử sẽ không làm chúng ta thất vọng đâu!


Bình luận

Truyện đang đọc