NHIỆM VỤ CỦA ĐỊA NGỤC!


Lai Tử khe khẽ mở mắt và thức giấc.

Cậu cảm nhận được mình đang dựa vào đâu.

Cố gắng đưa mắt nhìn lên thì cậu thấy khuôn mặt đang lim dim ngủ của cô ngốc của mình.

Cậu nhìn cô đến mê mẩm, được gối đầu vào vai cô ngốc này làm cậu cảm thấy con người thật vui vẻ mà sảng khoái.

Cậu nhẹ nhàng đỡ đầu cô rồi dựa cô vào vai mình.

Lai Tử mỉm cười dùng tay chọt chọt chiếc mũi cao đó.

Vẻ mặt khi ngủ cũng thật đáng yêu- cậu nhìn cô say sưa.

Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, đôi môi trái tim chúm chím khiến cậu không kìm được mà cứ nhìn chằm chằm nó như muốn cắn thử một miếng.

Bỗng tiếng của tài xế cất lên:
- Hành khách đây là trạm số 322.
Nghe đến trạm số này thì Lam Thiên cũng bắt đầu mờ mờ mà mơ hồ tỉnh giấc.

Cô ngáp một hơi rồi dụi dụi mắt.

Nhìn sang Lai Tử đã thức giấc, cô hỏi:
- Mày dậy lâu chưa?
Lai Tử tươi tỉnh trả lời:
- Vừa dậy!
Thấy vẻ mặt vui vẻ của cậu Lam Thiên có chút khó hiểu.


Cô chỉ nghĩ đại là cậu đang vui mừng vì sắp được về nhà thăm bố mẹ mình.

Bước xuống xe, họ nhanh chóng đi tảng bộ về nhà.

Trên đường đi cả hai đều tán gẫu qua lại cho đỡ chán.

Đến đoạn đường ngã ba, hai người họ tạm biệt nhau và ai đi về nhà nấy.

Lam Thiên rón rén bước vào nhà.

Cô có cảm giác mình như một tên trộm vậy.

Dù là nhà mình nhưng cô vẫn phải làm vậy thì hai bậc phụ huynh kia mới bất ngờ được chứ.
Bước vào nhà, thì cô chỉ thấy các người hầu và quản gia.

Họ thấy cô thì đang định mở miệng nói thì bị Lam Thiên bịp miệng lại và ra hiệu im lặng.

Cô nháy mắt tin nghịch truyền ý cho bọn họ.

Phục vụ và sống với cô bao năm nên tất nhiên là họ đều hiểu ý cô rồi.

Ai nấy cũng giơ like biểu thị với cô.
Cô hỏi nhỏ quản gia:
- Bố mẹ ta đâu?
Quản gia đáp:
- Ở trong thư phòng làm việc thưa tiểu thư!
Cô mỉm cười:
- Cảm ơn.
Lam Thiên nói xong thì đi bẽn lẽn vào thư phòng làm việc của bố mẹ.

Cô vui vẻ dùng tay gõ cửa.
Cốc cốc
Tiếng của mẹ cô cất lên sau cánh cửa:
- Ai vậy?
Lam Thiên cười tủm tỉm nhưng vẫn không trả lời câu hỏi của mẹ mình.

Mẹ Hoà Diễm lấy làm lạ thì bèn mở cửa ra.

Đập vào mắt bà là con gái cưng của mình.

Bà vui vẻ mừng rở nhảy vồ vào ôm lấy cô, xoa đầu rồi hôn lấy hôn để.

Bà vui vẻ hỏi:
- Sao con nay lại về nhà? Không học sao?
Lam Thiên hôn má mẹ và mỉm cười:
- Dạ con xin nghỉ hai ngày rồi.
Mẹ Hoà Diễm tuy vui vẻ nhưng vẫn kìm lòng được mà khó hiểu hỏi:

- Sao con lại nghỉ?
Cô chu môi phồng má lên:
- Mẹ à, học cũng chỉ là học lại kiến thức con đã học từ hồi sơ cấp rồi.

Vả lại gia đình quan trọng hơn mà.

Mẹ vậy là không mong con gái nhỏ bé của mình về phải không? Biết vậy con ở lại trường.
Lam Thiên ra vẻ hờn dỗi mẹ mình.

Bà thấy vậy hôn má cô một cái rồi vui vẻ dỗ dành:
- Đâu có! Vui quá đi ấy chứ.
Nói xong bà liền liếc xéo ông chồng mình:
- Ông không ra chào hỏi con một tiếng mà ngồi đấy.
Bố Nghiêm Cẩn tuy vui vẻ nhưng vẫn tỏ ra thờ ơ nói:
- Nó không chào tôi thì thôi mắc gì tôi phải chào nó?
Lam Thiên nghe vậy cũng đến hạn hán lời với ông bố của mình.

Cô mỉm cười:
- Con chào người bố đáng kính!
Ông nghe vậy cũng chỉ cầm tờ báo lên đọc tiếp rồi nói:
- Ờ, chào con!
Nghe thấy tiếng chào của người bố vô lương tâm của mình mà cô nghe không lọt nổi lỗ tai.

Cô quay sang nhìn mẹ, đặt tay hai tay lên hai bên vai bà và dùng ánh mắt nghi ngờ hỏi:
- Sao ngày xưa mẹ yêu được bố hay vậy?
Mẹ Hoà Diễm bật cười thành tiếng:
- Ông xem, con gái lớn bây giờ cũng bắt đầu ghét ông rồi đó.
Bố Nghiêm Cẩn vẫn nhàn nhã uống trà đọc báo một cách thư thái:
- Kệ nói! Em yêu không ghét là được rồi!
Nghe vậy bà đỏ mặt ngại ngùng:
- Cái ông này!
Lam Thiên đứng cạnh được phát bác cơm chó miễn phí từ hai bậc phụ huynh cũng chỉ biết nén lửa giận.

Cô về nhà đâu phải để ăn cơm dư thừa của hai người này thải ra đâu chứ.


Ai khen chứ cô thì chê.
Bấy giờ cô nhớ đến cô em gái nhỏ Lam Vân của mình.

Cô thắc mắc hỏi mẹ:
- Mà mẹ ơi! Lam Vân đâu rồi?
Mẹ Hoà Diễm mỉm cười trả lời:
- À, nó đi cùng với Mặc Ngôn giao du chơi bời ở đâu rồi.
Lam Thiên cười cợt:
- Bọn nó thân thiết ghê ta.

Con nhận nó là em rể tương lai cũnh được luôn rồi.
Mẹ cô cũng cùng chung chí hướng mà mỉm cười một cách láo liếc:
- Yes! Mẹ chấm con rể lâu rồi! Mẹ đã nhận hai thằng con rể tương lai rồi.
Cô bỗng dưng khó hiểu:
- Hả? Lam Vân còn thân với thằng nào ngoài Mặc Ngôn sao?
Mẹ cô vội giải thích:
- Không có! Ý mẹ là còn con và Lai Từ nữa.
Lam Thiên nghe vậy ngại ngùng nhưng vẫn cứng miệng mà nói:
- Yêu đương gì cơ chứ! Bây giờ thời thế đang nguy nan, thời gian đâu mà dành cho mấy việc như vậy.

Con với nó cũng chỉ là bạn thân thôi mà.
Bà nghe vậy suy ngẫm một lúc rồi tươi cười nói với cô:
- Bạn thân thật sao? Mẹ là mẹ con nên biết rất rõ con có tình cảm với tên nhóc đó.

Cô gượng cười:
- Mẹ đừng chọc con nữa mà!


Bình luận

Truyện đang đọc