NHIỆM VỤ CỦA ĐỊA NGỤC!


Lam Thiên và Lai Tử miệng tuy cười nhưng thâm tâm thì đang gào thét ai đó cứu mạng.

Thấy vậy cô Trúc Kì cũng đi thẳng vào vấn đề:
- Các em phải chăng cố tình làm vậy phải không?
Cô với cậu gượng cười nhưng không nói gì.

Ánh mắt thì đầy sự bất an lo lắng.

Bởi đây là lần đầu tiên họ có cảm giác một người dịu dàng và ấm áp như cô Trúc Kì lại đáng sợ hơn cả thầy Rack nghiêm khắc lạnh nhạt.
Cô giáo cầm tách trà lên rồi thổi nhẹ và nhâm nhi nó.

Ánh mắt cô chả còn toát là sự dịu hiền mà đó là sự nghiêm túc và săc bén.

Trúc Kì đặt nhẹ tách trà xuống rồi rồi cất tiếng bằng âm điệu lạnh nhạt:
- Các em có biết thiệt hại mà các em gây là là không hề nhỏ không?
Lam Thiên thở dài trả lời:
- Tất nhiên là bọn em biết rất rõ.

Nhưng đó cũng là vì bọn em nghĩ kết giới hạn chế vững chắc nên mới sử dụng chưa đến nửa năng lực.

Không ngờ cái kết giới đó là yếu như vậy.
Lời nói của cô làm cho tách trà trong tay của giáo viên cũng lập tức vỡ vụn do chính cái sự bất ngờ của giáo viên.


Trúc Kì ánh mắt mở to ra tỏ vẻ kinh ngạc.

Bởi cái gì mà chưa đến nửa lượng năng lực cơ chứ? Nếu vậy chả phải những đứa học trò đang đứng trước mắt cô còn mạnh hơn tất cả các giáo viên khác.

Nhưng điều mà cô cảm thấy bất ngờ hơn, là với năng lực này hai đứa trẻ này vốn phải ngang với Đại Ma Vương.

À không, không đúng! Phải hơn cả chúa tể của địa ngục này mới phải.
Trúc Kì bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn.

Cô tạo ra một kết giới không xâm phạm thuộc dạng cao cấp với hơn nửa lượng ma pháp của bản thân.

Bởi kết giới là kết giới bảo vệ cho những chuyện mà ba người sắp nói tới đây không bị ai nghe lén và rò rỉ thông tin.
Cô Trúc Kì mệt mỏi với khuôn mặt trắng bệch và dường như cũng có chút xanh xẩm.

Giáo viên hạ giọng chả còn cái ngữ khí lạnh lùng nữa, mà bây giờ trở nên yếu ớt lạ thường.

Cô khó hiểu nhìn thẳng vào hai đứa trẻ rồi âm trầm hỏi:
- Các em đi học với mục đích gì? Vốn năng lực của các em đã nằm trong Tứ Thiên Hạ Tử*.
Lúc bắt đầu vào cốt lõi của lời nói, ánh mắt Trúc Kì trở nên sắc lạnh và tia ra một thứ ánh sáng đỏ đáng sợ:
- Chính xác hơn, hai em đã hơn cả Đại Ma Vương.

Nhưng cấp bậc lại chỉ ở hạng 4.

Mà với thực lực của hai em hiện tại, đã lên hạng cuối cùng rồi (hạng 10).
Nhận thấy việc giáo viên nhận ra sự bất thường này thì cả hai cũng chẳng lấy lòng ngạc nhiên.

Bởi đơn giản họ vốn biết rằng bản thân họ là bất khả chiến bại, dù không ai nói cho cả hai biết đi chăng nữa.
Lam Thiên ánh mắt cũng tia ra một thứ ánh sáng loé lên sượt nhẹ nhưng cũng đủ khiến cho bản thân giáo viên cũng không kìm được mà rùng mình sợ hãi.

Cô thờ ơ nói với giọng trầm thấp:
- Lí do bọn em phải nói với cô?
Lai Tử cũng bắt đầu dùng ánh mắt âm u toả ra một thứ tia sáng soẹt ngang qua.

Giọng nói uy nghiêm hạ xuống khàn khàn tiếp lời nói của cô:
- Bọn em mong cô đừng có đi sâu vào chuyện này.

Đề phòng bất chắc sau này cho chính bản thân cô.

Hãy coi đó như là một lời khuyên bảo của đứa học trò này.


Dù cả hai không toả ra sát khí nhưng những câu nói lại nặng chĩu và mang một áp lực lớn.

Cùng với đó là ánh mắt máu lạnh và uy nghiêm, cũng như thể hiện sự quyền lực tối thượng khiến ai nấy cũng phải tự động mà muốn quy phục.

Giọng nói trầm thấp càng làm cho sự đáng sợ và uy lực của cả hai tăng lên gáp bội lần mà không cần toả ra sát khí.

Bởi cả hai đã đủ khiến người khác phải quỳ gối xưng thần rồi.
Cô giáo Trúc Kì lại rót lại tách trà cho bản thân để lấy lại bình tĩnh.

Nâng tách trà lên nhâm nhi, dần dần bản thân cô cũng ổn hơn.

Trúc Kì thở dài:
- Dù các em không nói cũng chả sao! Nhưng hãy nhớ rằng đây không phải nơi các em làm loạn.

Đây là trường học, là trường học! Các em hãy nhỡ kĩ điều này.
Giáo viên nhấn mạnh từng câu từng từ như muốn nói đến tầm quan trọng của lời nói này.
Nhưng đáp chả lại cô lại là ánh mắt tỏ ra không quan tâm với những lời nói đó.

Trúc Kì tức điên lên, đập mạnh vào bàn và dùng giọng điệu cùng ánh mắt đáng sợ đe doạ cả hai:
- Nếu các em không nghe lời cô và cứ phá phách! Yên tâm! Các em sẽ bị lãnh một kì nghỉ chết chóc đó! Hơn nữa nếu các em cố tình làm vậy sẽ khiến mình trở thành kẻ nổi loạn, à không, chính xác hơn là kẻ điên trong mắt mọi người.
Kì nghỉ chết chóc của dị giới tức là đuổi học, là hình phạt nặng nhất của ngôi trường tối cao này.

Đây cũng là luật do chính Đại Ma Vương đương nhiệm.

Không ai khác đó là bố của Lai Tử.
Nghe thấy lời nói đe doạ cùng với thần sắc của cô giáo lại chả khiến cho họ lung lay tinh thần.

Lam Thiên cười khẩy một cách chế nhạo, rồi ngồi chéo chân lại, tay chống ngực.


Dáng vẻ tựa như một người cao quý và tối cao.

Cô nói một cách khinh thường:
- Họ cười ta vì ta là kẻ điên, ta cười họ vì lòng họ không thấu!
Lai Tử cũng bắt đầu ngồi dạng chân ra, tay chống cằm và cúi nhẹ lưng xuống.

Bản thân cậu lúc này cũng toát lên mình sự tối thượng tuyệt đối.

Lời nói của cậu đầy sự nhạo bán không hề cheo giấu:
- Kẻ mạnh đâu nhất thiết phải đi ra ngoài ánh sáng để thể hiện ánh hào quang của mình.

Ta ở trong tối để bắt lấy bóng tối! Đây mới chính là điều mà những người dị giới chúng ta nên thực hiện.
Cả hai nói xong thì liền phá giải kết giới cao cấp này chỉ bằng một cái búng tay nhẹ nhàng.

Lam Thiên và Lai Tử đứng dậy và mỉm cười nhìn cô giáo mình, khẽ cúi đầu tạm biệt và chả nói gì.

Cứ thế bước ra khỏi văn phòng không hề quay đầu lại nhìn cô giáo đang ngồi thất thần trước câu nói của hai người.

Có lẽ đây là lần đầu tiên cô nhận thấy sự đáng sợ của áp đảo lớn đến như vậy.
(*) Tứ Thiên Hạ Tử tức là một trong 4 người dưới chướng của Ma Vương.

Và tất cả họ đều mạnh ngang với sức mạnh của Đại Ma Vương.


Bình luận

Truyện đang đọc