NHIỆM VỤ CỦA ĐỊA NGỤC!


Sau chuyến hành trình đầy thú vị và mệt mỏi.

Mọi người đã trở về trường học của mình.
Vào buổi sáng hôm sau, Lam Thiên cùng Lai Tử đã xin phép thầy cô giáo nghỉ hai ngày.

Do vừa lập công lớn cho việc săn ma thú nên họ dễ dàng được thầy cô chấp thuận.
Và thế là hai người họ bắt đầu đi về nhà một cách lén lút để tạo bất ngờ cho bậc phụ huynh cũng như các em ở nhà.
Do sử dụng lượng ma thuật không hề nhỏ vào tối hôm qua, nên bây giờ cơ thể cũng như lượng ma thuật trong người họ mới chỉ hồi phục được 1/3.
Lam Thiên và Lai Tử ra chuyến xe ma để có thể đi về nhà.

Trong khi đang mua vé xe thì bỗng dưng họ bị chặn lại bởi một đám quỷ tặc*.
(*)Quỷ tặc tức là những sơn tặc quỷ.
Lượng ma thuật trong người đang khá yếu, họ không thể nào mà dùng ma thuật tấn công bọn chúng.

Cũng vì vậy bọn quỷ tặc này càng được đà lấn tới.
Nhưng mà cả hai người họ chả hề lo lắng hay bận tâm đám bọn chúng.

Lam Thiên lạnh mặt, ánh mắt sắc lại rồi trầm giọng:
- Cho mấy người cơ hội! Cút!
Trước sự áp đảo đó bọn quỷ tặc cũng bắt đầu sợ hãi và bắt đầu lo sợ.

Nhưng tên cầm đầu bọn chúng vẫn nuốt nước bọt mà nói ra một câu ngu ngốc:
- Cô em xinh đẹp, sao lại ăn nói hờ hứng thế chứ? Hay là đêm nay ta cho cô em hưởng thụ\~
Cô nhìn tên cầm đầu với sự miệt thị.


Lam Thiên cảm thấy buồn nôn trước những câu nói ghê tởm đó.

Đang định cho bọn chúng một bài học nhớ đời.

Thì một người nãy giờ mua vé và đứng bên cạnh cô lên tiếng:
- Ngươi muốn chết như thế nào?
Sau câu nói đó là ánh mắt tràn đầy sát khí của Lai Tử.

Câu nói với ngữ khí máu lạnh cùng với khí đen toả ra xung quanh cậu.

Tất cả đều khiến cho bọn chúng phải bủn rủn chân tay.
Nhìn mặt đứa nào đứa nấy đều trắng bệch vì sợ hãi.

Tên đàn em kéo áo tên cầm đầu sợ hãi nói ấp úng:
- Đại...đại ca! Hay...chúng ta nên rời đi thì...hơn.
Nhưng lòng tự cao của tên cầm đầu này có vẻ rất cao.

Hắn nghe vậy hất tay của thằng đàn em mình ra một bên.

Chả biết có phải do bị doạ đến đần độn hay không, hay là do hắn ngốc từ trước nữa.

Nghe lời đe doạ đó mà vẫn hống hách chống tay lên ngực tỏ vẻ cao cao tại thượng:
- Chỉ là hai đứa nhãi ranh thôi mà! Chắc cũng là loại phế vật!
Lam Thiên nghe vậy tối sầm mặt lại, nắm đấm siết chặt, ánh mắt như muốn giết người.

Cô cười một cách khinh bỉ:
- Ha, phế vật? Các ngươi không tự nhìn mình lại xem.

Chẳng phải là cặn bã hay sao? Có hơn gì hai từ phế vật không? Nực cười.
Lời nói của cô làm tên cầm đầu giận run người.

Hắn giơ nắm đấm ma thuật và nhảy cao lên rồi giáng xuống cô.
Lam Thiên bắt lấy cánh tay đó của hắn.

Chả hề dung thứ, cô lạnh nhạt siết chặt bàn tay lại.

Tiếng răn rắc từng đợt.

Hắn gào thét lên đau đớn.

Không chịu nổi được cơn đau, hắn ra hiệu lệnh cho đàn em:
- Còn không mau lên đánh bọn nhãi này.
Cô thấy vậy cười lạnh:

- Vẫn còn không biết sợ!
Cô nói xong thì liền siết chặt hơn.

Hắn càng gào thét lên dữ dội làm mọi người xung quanh cũng phải khiếp sợ bàn tán xôn xao.

Lam Thiên lạnh lùng hất tay hắn ra một cái thật mạnh, làm hắn bị ngã nhào xuống đất.

Mọi người xunh quanh nhìn vào thầm chế nhạo hắn.

Vừa nhục vừa giận nhưng hắn không biết nên làm gì.

Đám đàn em thì bất tài vô dụng sợ sệt đứng một bên ôm nhau không dám hành động.

Hắn hết quay sang nhìn đàn em lại quay sang nhìn hai người họ.
Lai Tử không thích nhiều lời, nhìn hắn rồi lạnh giọng:
- Cút!
Nghe vậy đám quỷ tặc đứng không kịp đứng, chạy không kịp chạy, hấp tấp ngã mấy lần rồi nhanh chóng rời đi, nhưng vẫn cứng đầu để lại câu:
- Bọn mày nhớ đấy! Lần sau tao không tha cho đâu.
Lam Thiên một tay chống hông, một tay cầm vé xe.

Cô nhìn bọn quỷ tặc rời đi mà lắc đầu ngao ngán:
- Dạo này toàn gặp mấy tên không đâu! Chả hiểu sao số nó đen đến vậy.
Lai Tử ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt đáng sợ kia cũng chuyển ra sự mệt mỏi.

Cậu chán nản nói:
- Thôi kệ đi! Ta đi lên xe thôi!
Cô thấy cậu mệt mỏi cũng đoán được là do vụ việc hôm qua nen mới vậy.

Cũng phải thôi, đã tiêu tốn nhiều ma thuật lại còn phải thức trắng cả đêm, không mệt mới lạ.

Bản thân cô vốn cũng mệt mỏi.

Và thế là hai người họ đi lên chuyển xe rồi ngồi ghế cạnh nhau.

Lai Tử có vẻ quá mệt mỏi và buồn ngủ nên vừa ngồi vào ghế xe không lâu đã chợp mắt.

Cô ngồi ghế trong còn cậu ghế ngoài.

Lai Tử không có chỗ dựa nên bất giác không ý thức được mà gối đầu lên vai cô.
Lam Thiên thấy vậy cũng căng thẳng mà ngồi nghiêm lại.

Tim đập liên hồi, mặt thì đỏ lên, cô ngại ngùng không biết nên làm gì tiếp theo.

Chả lẽ lại gạt đầu cậu ra sao? Không! Như vậy quả là quá đáng!
Thôi thì đành vậy! Cô cười tủm tìm nhìn khuôn mặt khi ngủ của cậu mà nghĩ: Coi như tao tốt bụng cho mày gối ké vậy.
Cô cũng bắt đầu mệt mỏi ra xe đi làm cô có chút say.

Xe ở dị giới vận hành bằng ma thuật nên đi cũng khá say.

Điều này khiến cô không kìm được mà thiếp đi.
Thế là cậu gối vai cô, cô gối vào cậu.

Hai con người ngồi trên xe mà mệt mỏi chợp mắt.

Hành khách trên xe thấy hai đứa nhỏ đang ngủ cạnh nhau thì vui vẻ mà nghĩ rằng họ là một cặp đôi trẻ đáng yêu.


Bình luận

Truyện đang đọc