PHONG HÀN THẦN! ĐỜI NÀY ANH CHỈ CÓ THỂ THUỘC VỀ EM

Cố Hạ Mẫn nghe mấy lời này thì ngây ngốc.

Anh vừa nói anh yêu cô?

Cô không nghi ngờ. Anh chấp nhận bỏ mặc mạng sống của bản thân để cứu cô. Điều đó đã chứng minh tình yêu của anh hoàn toàn là thật.

Nhưng cô đang hoài nghi chính bản thân mình. Liệu tình cảm của cô với anh là gì?

Cuộc đời cô có được một người đàn ông như anh yêu cô thật là quá hạnh phúc rồi. Nhưng liệu cô có thể có được hạnh phúc này mãi mãi?

Ông trời đã từng để cô hy vọng rồi lại làm cô thất vọng đến sụp đổ. Cô hiện giờ đã không còn niềm tin vào thứ gọi là tình yêu đấy rồi!

Trấn chỉnh tâm lý, cô khẽ đẩy anh ra:

"Tôi mệt rồi!"

"Vậy em mau về phòng ngủ sớm đi."- anh nhìn cô.

Anh biết cô chưa sẵn sàng nên không muốn ép cô. Mọi thứ hãy cứ để thời gian trả lời.

"Ừm."

Cố Hạ Mẫn trở về phòng trong tâm trạng nặng nề. Cả đêm cũng chẳng thể ngủ yên.

Tuy mất ngủ cả đêm nhưng hôm sau cô vẫn bình thường như mọi ngày. Lúc xuống nhà đã thấy anh ngồi ở bàn ăn chờ cô.

"Em mau lại đây ăn sáng đi."

"Tôi không ăn, anh ăn đi. Tôi đi làm trước."

"Em có thể bớt bướng bỉnh lại hay không? Nếu đã vậy tôi chỉ có thể làm thế này."- Phong Hàn Thần vừa nói vừa tiến lại phía cô.

"Anh...."

Cố Hạ Mẫn còn chưa tiêu hóa hết câu nói kia toàn thân đã bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Theo bản năng cô liền vòng tay qua cổ anh.

"Anh làm gì?"- cô nhíu mày.

"Trị chứng bướng bỉnh của em."- anh thản nhiên.

"Mau bỏ tôi xuống ngay."- cô đấm loạn trên người anh.

Phong Hàn Thần chợt nhíu mày.

"Đụng đến vết thương rồi sao? Đã bảo bỏ tôi xuống rồi mà. Mau để tôi xuống, tôi giúp anh xem vết thương."- thấy vẻ mặt anh, cô liền sốt sắng.

Phong Hàn Thần thấy dáng vẻ lo lắng cho anh của cô trong mắt hiện đầy ý cười. Anh đặt cô đứng xuống.

"Mau cởi áo! Tôi giúp anh xem thử."

"Được rồi. Tôi không sao. Em mau qua ăn sáng đi, từ nay về sau không cho phép em bỏ bữa như vậy nữa."- anh kéo cô ngồi xuống ghế.

"Anh có chắc không? Lỡ miệng vết thương hở ra sẽ nhiễm trùng đó."- cô vẫn bán tín bán nghi nhìn anh.

"Tôi đã nói không sao! Mau ăn sáng."

Phong Hàn Thần đặt vào tay cô một chén súp, lại đặt xuống bên cạnh một ly sữa.

"Tôi cũng không phải trẻ con."- cô nhìn anh cứ lo cho cô như con nít thì không vui.

"Đúng vậy. Em đáng yêu hơn chúng nhưng cũng bướng hơn chúng."- anh ngồi xuống đối diện với cô.

"Mặc kệ anh."

"Một lát ăn xong em đi làm cùng tôi!"- anh vừa ăn vừa nói.

"Tuyệt đối không thể!"- cô nhẹ nhàng nói.

"Vì sao?"

"Tôi chưa muốn bị đám fan nữ của anh đạp chết. Tôi vẫn muốn yên ổn sống nha."

"Cũng được. Nhưng không được tăng ca nữa."

"Anh đừng ra điều kiện với tôi!"

"Không phải điều kiện. Là mệnh lệnh."

"Thế thì càng không nên áp dụng với tôi. Cố Hạ Mẫn tôi chưa từng chịu sự điều khiển của ai cả. Anh nghĩ cũng đừng nghĩ!"- nói xong cô thản nhiên bỏ mặc anh ngồi đó mà đi làm trước.

Cô gái này luôn giống với thời tiết, hỉ nộ vô thường. Vừa khi nãy còn dịu dàng, lo lắng cho người ta mà qua vài phút liền trở mặt.

Anh lắc đầu, xem ra chinh phục cô không dễ như tính toán rồi nhỉ!

Mà người làm trong nhà thấy một màn này thì nhìn anh lại nhìn nhau. Ai nấy đều mắt chữ A miệng chư O, cằm như muốn rớt hết xuống đất vậy.

Lại có người dám tự tin cãi lời còn bỏ đi trước mắt thiếu gia nhà họ. Vậy mà còn toàn mạng để đi mới ghê cơ. Mà vị thiếu gia mặt lạnh như tiền kia còn cười nữa chứ.

Loạn rồi! Xã hội này loạn thật rồi!

Xem ra vị tiểu thư này tương lai thật sự sẽ là nữ chủ nhân của nhà này rồi nha. Sau này nhất định phải đối với cô ấy khách sáo hơn mới được.

Thế là cả đám không hẹn mà đồng loạt nhìn nhau gật đầu lia lịa như bổ củi.

Ăn xong anh tới công ty, vừa đến đã thấy Cố Hạ Nghiệp ở trong văn phòng chờ sẵn. Anh trực tiếp ngồi vào bàn làm việc, hỏi:

"Tới tìm tôi có việc?"

"Cậu là có ý gì với em gái tôi?"

Cố Hạ Nghiệp là vậy. Chỉ cần là việc liên quan đến người thân yêu của anh anh đều thẳng thắn như thế. Đương nhiên với đứa em gái bảo bối kia cũng không ngoại lệ.

Lúc tới thăm cô anh mới biết cô không có ở căn hộ mấy ngày rồi. Gọi điện cô cũng chỉ kể qua loa rồi trực tiếp gạt đi.

Vì thế Cố Hạ Nghiệp mới phải đích thân đến gặp anh nói chuyện thẳng thắn.

"Cậu nghĩ thế nào?"

"Tôi cũng không phải không hiểu cậu. Tôi biết cậu sẽ không tùy tiện. Nhưng đó là em gái của Cố Hạ Nghiệp tôi. Nếu cậu thật lòng tôi đương nhiên sẽ ủng hộ. Nhưng nếu cậu muốn tổn thương tới con bé thì hãy tránh xa em ấy ra. Tôi hy vọng chúng ta sẽ không phải trở mặt thành thù."- Cố Hạ Nghiệp nhìn thẳng anh nghiêm túc nói.

"Như cậu nói, tôi không phải người tùy tiện. Tôi đối với Cố Hạ Mẫn là thật lòng. Ngoài cô ấy, không ai đủ tư cách làm bà Phong."- anh khẳng định chắc nịch.

"Vậy được. Tôi tin cậu. Hy vọng niềm tin đó không sai."

"Chắc chắn không sai!"

"Nếu cậu đã nói vậy tôi cũng yên tâm được vài phần. Nhớ chăm sóc con bé thật tốt. Tôi còn có việc, đi trước đây."

"Không tiễn!"

Cố Hạ Nghiệp ra đến cửa, như nhớ ra điều gì đó liền quay lại nói với Phong Hàn Thần:

"Có một điều muốn nhắc cậu. Tuyệt đối không được để Mẫn Mẫn lái xe lúc trời mưa."

Phong Hàn Thần nghe đến đây thì hơi nhíu mày.

Hiểu được ý anh nên Cố Hạ Nghiệp tiếp lời.

"Ngày mẹ tôi bị người ta hại chết Mẫn Mẫn đã ở cùng bà. Lúc đó trời mưa rất lớn. Về sau con bé vẫn bị hình ảnh ngày hôm đó ám ảnh. Nếu gặp trời mưa khi đang lái xe tâm trạng con bé sẽ rất hoảng loạn."

"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu nhắc nhở."

"Không có gì! Đi đây."

"Ừ!"

Bình luận

Truyện đang đọc