PHONG HÀN THẦN! ĐỜI NÀY ANH CHỈ CÓ THỂ THUỘC VỀ EM

"Là ai dụng tâm?"

Cố Hạ Mẫn chưa kịp phản bác thì một âm giọng trầm thấp, lạnh lùng cắt ngang.

"Chủ tịch!"- cô ả kia đi lại phía anh.

Không ai khác, người đó là Phong Hàn Thần. Anh thong thả, tay đút túi quần tây đến bên cô.

"Bảo bối, sao lại đến đây?"- anh hỏi cô ân cần khác hẳn với giọng điệu lạnh nhạt vừa rồi.

"Có ý tốt làm cơm cho anh. Nhưng lại bị người của anh đuổi về."- cô tức giận bỏ vào văn phòng anh trước.

Đương nhiên vị chủ tịch nào đó rất vui nha. Bảo bối của anh hôm nay lại đích thân làm cơm trưa cho anh.

Nhưng mà cô lại bị chọc giận mất rồi.

Phong Hàn Thần dùng ánh mắt sắc lạnh quét ngang cô thư ký lại nhìn đến Tôn Minh.

"Cậu biết nên làm gì rồi chứ?"

"Vâng."- Tôn Minh nhanh nhẹn hiểu ý.

Nói rồi Phong Hàn Thần bỏ vào văn phòng. Bên ngoài, Tôn Minh lắc đầu nhìn cô thư ký.

"Cô xuống phòng hành chính quyết toán lương tháng này đi."

"Anh Tôn, tôi làm gì sai sao?"- cô ả sợ hãi nhìn Tôn Minh.

"Là cô có mắt như mù. Chọc ai không chọc lại lựa ngay nữ nhân của chủ tịch mà chọc. Coi như cô còn may đi, chưa bị phong sát."- Tôn Minh thở dài.

Cô ả thì như sét đánh ngang tai, đứng chôn chân tại chỗ. Quả thật Tôn Minh nói không ngoa. Cô ta làm ở đây cũng không xem là lâu nhưng đủ hiểu tính cách của vị chủ tịch kia.

Tuy là anh khí thế hơn người lại có vẻ ngoài xuất chúng nhưng tính tình cũng rất lạnh lùng quyết đoán.

Chỉ cần không may chọc giận anh thì chính là hết đường sống ở cái thành phố S này. Bị đuổi khỏi Dương Thành là một lẽ, người đó chắc chắn không thể tìm được công việc khác tại thành phố.

Thế là cô ả dù ấm ức cũng chỉ có thể dọn đồ ra khỏi công ty.

Mặt khác, Phong Hàn Thần sau khi vào phòng thấy Cố Hạ Mẫn ngồi trên sofa đã lại ngồi kế vuốt giận cô.

"Mẫn Mẫn, em đừng giận nữa, anh đã cho đuổi người rồi."

"Anh ở công ty rốt cuộc tuyển những loại người gì vậy?"- Cố Hạ Mẫn đằng đằng sát khí hỏi anh.

"Sao em lại hỏi vậy?"- anh ngạc nhiên hỏi.

"Nhân viên nữ của anh rất có thành kiến với em! Anh chắc chắn là nguyên nhân. Hừ."- Cố Hạ Mẫn thở phì phò quát.

Phong Hàn Thần ngồi ngớ ngẩn một lát như nghĩ ra gì đó, anh ôm cô cười:

"Em ghen?"

"Anh tránh ra. Ai thèm ghen!"- cô như bị bắt thóp liền xù lông.

"Được, là anh nhìn lầm. Bảo bối mang gì cho anh thế?"

Phong Hàn Thần tuy miệng nói vậy nhưng vẫn rất vui. Cô gái nhỏ của anh lại biết ghen cơ đấy.

"Là món anh thích này. Anh mau ăn cho nóng."- Cố Hạ Mẫn sực nhớ mới mở túi lấy hộp giữ nhiệt mở ra.

"Đều là em làm?"- Phong Hàn Thần nhìn phần cơm bày trên bàn lại nhìn cô hỏi.

"Không giống?"

"Không có! Chỉ là không nghĩ em lại làm cơm cho anh."

"Em trước giờ không biết nấu ăn. Đây đều là quản gia chỉ em nấu. Cấm chê!"- cô hăm dọa anh.

"Đồ em làm sao có thể chê. Cảm ơn em!"- Phong Hàn Thần phì cười, kéo cô ngồi lên đùi hôn khắp mặt cô.

Cố Hạ Mẫn cảm thấy cao hứng. Thì ra hạnh phúc đôi khi đơn giản như vậy thôi sao?

Hèn gì người ta vẫn nói con đường đến trái tim người đàn ông là qua bao tử.

Chỉ cần thấy anh vui vẻ, sau này cô đều có thể học nấu thêm vài món. Được nấu cho người mình yêu ăn chính là một loại hạnh phúc.

"Được rồi, anh mau thả em ra đi. Đồ ăn nguội cả rồi kìa."- cô cười đánh vào vai anh nhắc nhở.

"Ừm. Chúng ta ăn thôi." - anh đặt cô ngồi lại bên cạnh, cả hai cùng bắt đầu ăn trưa.

"Một lát em định làm gì?"- Phong Hàn Thần gắp một miếng cá bỏ vào chén của cô hỏi.

"Em muốn về nhà thăm ba. Cũng lâu rồi chưa về."

"Được. Đến tối anh sẽ qua đón em. Chúng ta cùng ăn tối ở nhà em."

"Anh cũng thân với nhà em quá ha!"

"Đương nhiên."- Phong Hàn Thần tự hào.

"À, em có nghe nói hôm nay bên Liramit chính thức sang ký hợp đồng! Có thuận lợi không anh?"

"Ừm, vừa xong rồi. Tối mai sẽ tổ chức dạ tiệc mừng hợp tác giữa hai bên."

"Có cần long trọng vậy không?"- cô cắn cắn đầu đũa đăm chiêu.

"Dù sao cũng là tập đoàn hàng đầu nước Mỹ, không thể không nể mặt."

"Em biết, chỉ là em thấy quá khoa trương thôi."- cô nhún vai thở dài.

Cố Hạ Mẫn thừa hiểu những bữa tiệc xa hoa kiểu này. Tuy xa hoa quá mức cần thiết nhưng người ta lại xem nó là hay ho. Cô chưa bao giờ thích mấy loại tiệc tùng này. Vô vị!

"Anh biết nhưng cũng quen rồi! Em không thích có thể không đi cũng được."

"Không sao, cũng chỉ là một bữa tiệc thôi mà."

"Đều nghe em. Mau ăn nhiều chút."- anh gắp thêm đồ ăn vào chén cho cô.

"Anh cũng ăn đi. Đừng quá sức."

"Em còn biết nói anh sao?"

"Em biết rồi mà, anh đừng cằn nhằn mãi thế."

"Thật biết rồi?"

"Em sắp bị anh nuôi thành heo rồi, sẽ không có lần sau đâu."

"Em có thành gì anh vẫn sẽ yêu!"

"Dẻo miệng! Lời này rốt cuộc dụ dỗ bao nhiêu người rồi?"

"Chỉ nói với em. Về sau vẫn chỉ nói cho em nghe."

Cố Hạ Mẫn nghe vậy cười tươi, tay ôm cổ anh kéo lại gần hơn, khẽ nhéo má anh rồi môi hồng khẽ đặt lên môi mỏng của anh.

"Cái miệng thật ngọt hơn cả đường."

"Không ngọt bằng em."- Phong Hàn Thần hơi bất ngờ vì cô gái của anh hôm nay lại chủ động.

Giữ ót cô, anh ôn nhu hôn xuống môi cô thật sâu.

Hôm nay đúng là rất thuận lợi! Đều là nhờ cô gái của anh, cô chính là may mắn, là ánh dương của đời anh.

Bình luận

Truyện đang đọc