PHONG HÀN THẦN! ĐỜI NÀY ANH CHỈ CÓ THỂ THUỘC VỀ EM

Đã gần một tuần kể từ khi Phong Hàn Thần đi công tác nước Mỹ. Cố Hạ Mẫn vẫn đi làm rồi về nhà như bình thường. Chỉ là có cảm giác trống vắng, cô quạnh.

Thì ra trong vô thức anh lại có một vị trí đặc biệt như thế ở trong lòng cô. Chẳng lẽ thực sự Cố Hạ Mẫn cô rung động trước Phong Hàn Thần rồi.

Tay cầm ly rượu Whisky đỏ, Cố Hạ Mẫn trầm ngâm. Đã lâu rồi cô mới lại thích một người.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cô. Cầm lấy điện thoại, Cố Hạ Mẫn khẽ mỉm cười dịu dàng. Nhấn nghe:

"Có chuyện gì?"

"Em chưa ngủ?"- là Phong Hàn Thần.

"Ừm. Công việc bên đó ổn cả chứ?"

"Ừ. Kí hợp đồng xong sẽ lập tức trở về."

"Tôi biết rồi. Anh ở bên ngoài nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe."

"Lo cho anh?"- anh trêu cô.

"Tự luyến!"- cô khẽ mắng.

"Mèo nhỏ, có phải hay không em là đang đỏ mặt?"

Sao mà anh ta cái gì cũng biết thế? Chẳng lẽ lén gắn camera trong nha?

Cố Hạ Mẫn hơi lúng túng nhưng rồi cũng khôi phục:

"Phải! Là hận không thể cười vào bản mặt vô sỉ nhà anh."

"Hahaa, được rồi. Không còn sớm nữa, em mau đi ngủ đi."

Đúng là khi anh căng thẳng chỉ cần nghe thấy giọng cô là lập tức khá hơn hẳn. Giọng nói cũng bớt đi vài phần mệt mỏi hơn khi nãy.

"Tôi biết rồi. Anh làm việc đi."

"Ngủ ngon, mèo nhỏ."

"Tạm biệt."

Quả nhiên vẫn là có được sự quan tâm của ai kia nên trong lòng cô vô cùng dễ chịu. Lại một đêm ngon giấc.

Không có anh quản nên gần đây cô ăn uống lại bắt đầu tùy tiện như trước. Buổi sáng chỉ uống có một tách cafe rồi đi làm. Quản gia thấy cô như vậy thì lo lắng, nhưng nói thế nào cô cũng chỉ cười xòa cho qua.

Hôm nay cô đi làm rồi đến chiều phải đi gặp khách hàng. Phải nói ông ta thật dai nha, ép cô uống đến tận tám giờ tối mới thương thảo xong xuôi.

Cố Hạ Mẫn nhờ trợ lý lái xe của mình còn bản thân tự bắt xe về. Vừa về đã ngả người ra sofa mệt mỏi khép mắt.

Tửu lượng cô không kém, nhưng uống nhiều như vậy mệt cũng là đương nhiên.

Thấy cô ngồi ở sofa khá lâu nên quản gia định nói gì đó. Nhưng bà thấy Cố Hạ Mẫn đã thiếp đi nên thôi, chỉ lấy một cái chăn mỏng đắp lên cho cô.

Đến khuya, một bóng dáng cao lớn vững trãi đi vào nhà. Quản gia nhìn thấy người này cũng chỉ khẽ chào chứ không dám lớn tiếng, sợ sẽ đánh thức cô.

Phong Hàn Thần trở về. Anh khẽ nhíu mày nhìn đến bóng dáng nhỏ bé ngủ ở trên sofa.

Phong Hàn Thần nghe quản gia nói về tình trạng của cô thì lắc đầu. Cô gái này lại luôn quan tâm công việc hơn cả bản thân.

Anh tiến lại nhẹ nhàng ôm cả người cô vào trong lòng đi thẳng lên lầu.

Cố Hạ Mẫn bị động nên mơ hồ mở mắt. Thấy khuôn mặt mình mong chờ mấy hôm nay hiện ra trước mắt lại cứ ngỡ bản thân đang nằm mơ. Cô vòng tay qua cổ anh, đầu nhỏ dựa vào ngực anh khẽ thì thầm:

"Phong Hàn Thần! Tôi nhớ anh đến điên mất rồi. Đến mơ cũng thấy anh này."

Phong Hàn Thần kinh ngạc nhìn cô gái nhỏ trong lòng. Có thể cảm nhận trên người cô có một mùi hương dịu nhẹ xen chút mùi rượu thoang thoảng.

Một vài giây sau trên khuôn mặt Phong Hàn Thần lại thoáng xuất hiện một nụ cười mê hồn.

Anh khẽ hỏi:

"Mèo nhỏ, em vừa bảo nhớ anh sao?"

"Ừm. Rất... nhớ!"- Cố Hạ Mẫn vô thức gật đầu.

"Vậy là Cố Hạ Mẫn em cũng thích Phong Hàn Thần anh?"- anh lại hỏi.

"Ừm. Tôi thích anh mất rồi."

"Hạ Mẫn, anh rất vui."- anh nghe cô nói thì cười tươi.

Không cần biết lời này của cô là do say nên nói bừa hay là lời thật. Anh chỉ cần biết cô gái anh yên nói cũng thích anh. Chỉ bao nhiêu đó đã đủ để làm anh vui rồi.

Thật không uổng công anh vừa kí kết hợp đồng xong xuôi đã lập tức ngồi máy bay tư nhân trở về.

Phong Hàn Thần hướng phòng mình đi tới. Anh đặt Cố Hạ Mẫn lên giường, chỉnh sửa tư thế thoải mái rồi kéo chăn đắp cho cô.

Anh ngồi bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt hơi ửng đỏ do men rượu. Lúc ngủ nhìn cô thật đẹp.

Người con gái này đã đem trái tim anh đi mất rồi. Phong Hàn Thần hôn lên trán cô, khẽ nói:

"Anh yêu em."

Tối đó Phong Hàn Thần rất vui vẻ ôm con mèo nhỏ của mình ngủ ngon lành. Thật mềm mại nha.

Sau này ngày nào cũng phải ôm người con gái này như vậy mới được!

Bình luận

Truyện đang đọc