PHONG HÀN THẦN! ĐỜI NÀY ANH CHỈ CÓ THỂ THUỘC VỀ EM

Tại một căn phòng lớn trên tầng cao nhất của tòa nhà nào đó có một người đang đăm chiêu nhìn tập hồ sơ vừa được trợ lý mang vào.

Đó chính là toàn bộ thông tin về cô gái đã đụng phải anh ở bar tối qua. Nhưng toàn bộ chỉ đơn giản nói lên cô là Anine, 23 tuổi và vừa du học xong từ Pháp trở về.

Trước nay chưa từng có bất cứ điều gì Phong Hàn Thần anh không thể moi ra. Duy chỉ có thân thế của người con gái này là anh lại chẳng thể tra ra dù là điều nhỏ nhất. Đúng thật là bí ẩn.

Đang miên man suy nghĩ thì chuông điện thoại anh reo lên cắt dứt mạch suy nghĩ ấy. Anh cầm lấy điện thoại nhìn cái tên trên màn rồi nhấn nút nghe

"Có chuyện gì?"

"Ai yo. Phong tổng đây là đang bực bội vì không được giải quyết nhu cầu sao?"

Người bên kia thấy gịong anh có vài tia khó chịu thì giở giọng trêu chọc.

"Vào chuyện chính!"

"Có cần tôi tìm cho cậu vài cô em xinh đẹp không hả?"- người bên kia vẫn to gan chọc anh.

"Mạc Tử Thiên, có phải cậu thấy mình sống đủ rồi?"- anh sầm mặt lại nghiến răng.

"A...được rồi mà! Nghiệp kêu tôi hỏi cậu tối nay có đến không?"

"Tối gặp!"

Không để cho người bên kia kịp ú ớ thêm câu nào anh liền trực tiếp cúp máy.

Người bên kia thấy lại bị cúp máy ngang thì nhìn cái điện thoại vô tội mắng

"Mẹ kiếp! Phong Hàn Thần khốn kiếp. Cậu lại dám cúp máy ngang. Đã là lần thứ bao nhiêu rồi hả!"

Quả thật là lần nào Mạc Tử Thiên gọi đến cũng bị cúp máy giữa chừng. Dễ hiểu thôi, ai bảo cứ hễ gọi cho anh là toàn lôi thôi dài dòng.

Anh rất không thích mấy kẻ phiền phức nên hễ không có chuyện quan trọng sẽ đều như vậy.

........

Còn cô, cô đang lái xe thì chợt nhớ ra gì đó liền lấy điện thoại bấm một dãy số rồi nhấn gọi. Sau hai hồi chuông thì cuối cùng bên kia cũng bắt máy:

"Sao hôm nay Cố đại tiểu thư lại có thời gian gọi cho tại hạ thế!"- người bên kia thấy cô gọi cho mình liền ngạc nhiên.

"Anh! Cũng không có gì, chẳng lẽ em không được tìm anh trai mình nói chuyện phiếm."

Người đang nói chuyện với cô là Cố Hạ Nghiệp - anh trai cô. Hiện anh trai cô đang quản lý công ty của gia đình thay ba cô.

"Thế nào? Sao tự nhiên em gái bảo bối lại nhớ đến người làm anh này thế!"

"Anh có thời gian không? Tối nay em muốn đi uống mấy ly."

"Em có chuyện gì buồn sao?"

"Không có! Em thì buồn cái gì được chứ. Chỉ đơn giản là muốn tìm người cùng uống rượu thôi."

"Chỉ thế thôi! Vậy sao không đi tìm Kiều Kiều?"

"Không thích! Con nhóc đó bây giờ bị người yêu quản chặt, rất phiền."

"Chi bằng em cũng tìm một người quản em đi chứ ba với anh quản không nổi tiểu nha đầu em rồi!"

"Đừng nhiều lời! Anh đi được hay không đây?"- cô thấy anh trai lại chuẩn bị bài giảng cũ rích ấy thì vội chuyển chủ đề.

"Hôm nay không được, anh có hẹn trước rồi! Hẹn em hôm khác vậy."

"Được! Vậy không phiền anh làm việc nữa nhé."

"Ừ. Mà rảnh nhớ về nhà thăm mọi người nha. Ba rất nhớ em đó!"

"Em biết rồi! Tạm biệt anh."

Cố Hạ Mẫn cúp máy rồi lái xe về thẳng căn hộ. Tắm rửa thay đồ xong cô ngồi xem tài liệu mang từ công ty về.

Thế mà vừa mới ngồi xem một lát đã tới tối. Cô dọn dẹp qua một chút rồi chuẩn bị đồ để ra ngoài.

Lái xe đến bar, cô đậu xe xong xuôi định vào trong thì bị một đám người bao vây. Vốn còn muốn thắc mắc liền nhận ra ngay một gương mặt khá quen mắt.

Chẳng phải đó là tên hôm qua bị cô chĩa súng vào đầu sao! Chả lẽ là không cam tâm nên tìm cô tính sổ.

Nhưng mà có thể đừng mất mặt thế không? Một đứa con gái mà cần cả một đám đàn ông mới có thể xử lý sao trời.

Thấy cô không có phản ứng, tên hôm qua chọc ghẹo bị cô chỉnh đốn kia lên tiếng:

"Thế nào? Cô em biết sợ rồi sao?"

"Con mắt nào của các người thấy tôi như thế?"

"Á à! Mày còn mạnh miệng gớm nhỉ. Để xem mày cứng miệng được bao lâu!"

Dứt lời, hắn ra hiệu cho đám người kia bắt lấy cô.

Đùa gì thế, bắt cô dễ vậy sao. Đã có gan đến chỗ này một mình thì hẳn là cô cũng có chuẩn bị trước rồi. Hơn hết là cô ở nước ngoài một mình nhiều năm như thế sao có thể không phòng bị gì chứ.

Ít nhất mỗi loại võ cô đều đã học qua cả. Chỉ sợ đám người này đối phó không nổi thôi.

10 phút sau đó đã xảy ra một loại tình huống có xác suất thấp nhất. Không sai, một mình cô đánh gục mấy tên côn đồ đó.

Cô nhìn đám người nằm một đống dưới đất khinh thường nói:

"Vô dụng!"

Từ vô dụng bị dùng với loại tình huống này là nhẹ ấy chứ. Làm sao mà 6 tên đàn ông lại đánh không nổi một đứa con gái thế chứ.

Khoan! 6 tên? Không đúng, cô nhớ lúc nãy có tới 7 người lận mà. Có gì đó hơi sai rồi thì phải.

Như cảm nhận được điều bất thường, cô xoay lưng lại. Vừa vặn bắt gặp tên kia đang cầm gậy hướng cô đánh tới.

Vì bất ngờ nên Cố Hạ Mẫn theo quán tính lấy tay ôm mặt. Một lát sau thấy mọi sự im lặng bất thường coi mới hé hé mắt xem thử tình hình.

Đập vào mắt cô là bóng lưng cao to đang đứng trước mặt. Người đàn ông này dáng người thật cao lớn, đến nỗi bóng anh che khuất cả người cô.

Một tay anh vẫn đút túi quần tây, tay còn lại đang giữ chặt cây gậy định dáng xuống cô. Anh dùng lực đạp mạnh vào tên kia làm hắn văng ra xa.

"Không sao chứ?"- anh quay lại nhìn cô

Cô ngây ngốc, cái giọng nói này... Tuy hôm đó chỉ nhìn nhác qua khuôn mặt anh nhưng chắc chắn là gương mặt này, giọng nói này. Là người hôm qua cô đụng trúng ngay tại đây.

Không sai! Là Phong Hàn Thần.

"Tôi rất đẹp?"

"Tự luyến!"- Cố Hạ Mẫn bị câu hỏi của anh kéo về thực tại.

"Còn không phải sao? Vậy thì lý do gì mà cô nhìn tôi chằm chằm vậy?"

"Không có gì! Chỉ là muốn cảm ơn anh chuyện vừa rồi."- Cố Hạ Mẫn hơi bối rối

"Vậy cô định trả ơn thế nào đây?"- anh nhìn cô.

"Anh muốn thế nào? Tiền?"

"Cô nghĩ tôi đây thiếu tiền? Chi bằng cô lấy thân mình báo đáp tôi đi."

"Thần kinh!"

Cô trừng mắt nhìn anh, mắng một câu rồi leo lên xe chạy mất.

Anh nhìn thấy dáng vẻ xù lông vì xấu hổ của cô mà phì cười.

"Mèo hoang, tôi nhất định sẽ tìm ra cô."

Bình luận

Truyện đang đọc