PHONG HÀN THẦN! ĐỜI NÀY ANH CHỈ CÓ THỂ THUỘC VỀ EM

Ba người cùng nhau vào một cửa hiệu quần áo nổi tiếng. La Thư Kiều cùng Nana ríu rít thử hết bộ này đến bộ khác.

Cố Hạ Mẫn ở một bên lắc đầu ngán ngẩm. Rõ ràng hai con người này chỉ vừa biết nhau chưa đầy một ngày. Thế mà bây giờ liền đem cô ném sang một bên. Thật không biết cô ở chỗ này làm gì nữa.

Cuối cùng hai con người kia sau một hồi thử thử xem xem cũng nhớ ra cô bạn nào đó.

"Mẫn Mẫn, cậu xem cái này đẹp không?"- La Thư Kiều cầm một cái đầm chạy lại chỗ cô ngồi.

"Ừ!"- cô chỉ liếc một cái rồi trả lời đại.

"Phải không? Vậy cậu mau thử cho tụi mình xem đi!"- La Thư Kiều cười nói.

"Đẹp thì có đó nhưng mình không thích mấy kiểu như này!"- cô hơi nhíu mày nhìn cái váy trong tay La Thư Kiều.

"Thôi nào, cậu mau thử cho tụi mình coi chút đi!"- Nana cũng năn nỉ cô.

"Thôi được rồi, nhưng...."

"Được rồi, đừng có dài dòng nữa. Mau vào trong thử!"- La Thư Kiều ấn cái váy vào tay cô rồi đẩy vào phòng thử đồ.

Cố Hạ Mẫn cũng đành miễn cưỡng thử mặc cái váy. Sau một hồi loay hoay cũng kéo được dây kéo lên. Cô bước ra mà khiến cả hai người bạn và nhân viên trong cửa hàng đều tròn mắt nhìn.

Cố Hạ Mẫn mặc trên người một cái đầm màu đỏ rượu. Chiếc váy có cổ chữ V xẻ sâu khéo léo. Kiểu dáng ôm sát khoe được toàn bộ đường cong trên người cô. Lại thêm màu của chiếc váy tôn lên được nước da trắng nõn của cô.

Tóm lại chỉ có thể nói là đẹp không thể tả. Một vẻ đẹp ma mị lại quyến rũ.

"Oa, Mẫn Mẫn của chúng ta mặc cái này lên quả thật đẹp hết chỗ chê nha!"- La Thư Kiều là người khôi phục đầu tiên

"Phải đó! Đúng là mặc rất đẹp nha."- Nana cũng cảm thán phụ họa.

"Mình mặc rồi đó. Bây giờ việc của mình xong rồi chứ?"- cô chán nản.

"Ok. Cậu mau vào thay đồ đi. Chúng ta đi ăn đồ ngon."- La Thư Kiều hào hứng.

Cố Hạ Mẫn lại không hề biết La Thư Kiều và Nana ở ngoài đã nói với nhân viên lấy mẫu váy đó theo size của cô.

Thế nhưng đúng lúc định tính tiền thì lại xảy ra một vấn đề.

"Tôi muốn lấy cái váy này. Cô mau gói lại cho tôi!"

Một người phụ nữ có vẻ ngoài chua ngoa, mặt mũi đến cả kí phấn. Cô ta chỉ vào mẫu váy mà Cố Hạ Mẫn vừa mặc thử, không chút kiêng nể nói với cô nhân viên đang chuẩn bị thanh toán cho La Thư Kiều và Nana.

"Thật ngại quá Ngôn tiểu thư! Mẫu này hiện tại chỉ còn một chiếc mà vị tiểu thư đây đã mua rồi. Có thể phiền Ngôn tiểu thư xem qua vài mẫu khác hay không? Ở chỗ chúng tôi còn rất nhiều mẫu khác rất đẹp."- cô nhân viên e dè nói.

"Cô nghe không hiểu sao? Tôi muốn mẫu này? Còn không gói nó lại cho tôi!"- cô gái được gọi là Ngôn tiểu thư kia lên giọng.

"Nhưng hai vị tiểu thư này đã..."

"Mắt cô bị mù hay tai cô bị điếc thế? Không nghe thấy cô ấy nói chúng tôi đã mua cái váy này trước rồi sao?"- La Thư Kiều chán ghét nói.

"Cô vừa nói gì? Cô có biết tôi là ai không mà dám nói chuyện với tôi? Hạng người như các cô chắc gì đã mua nổi cái váy này, còn không biết ngoan ngoãn đưa nó cho tôi?"- cô ta đanh đá nói.

"Tôi không cần biết cô là ai! Bởi vì biết cũng chẳng để làm gì. Phiền cô tránh đường cho chúng tôi mua đồ. Chó ngoan không nên cản đường đâu."- La Thư Kiều cũng chẳng vừa.

Cô ta tức điên khi La Thư Kiều nói mình là chó. Ở thành phố này ai lại không biết Ngôn Từ Hy cô ta là thiên kim của Ngôn gia. Thế mà lại có người ở chỗ đông người nói cô ta là chó.

"Cô...?"- cô ta giơ tay định giáng xuống La Thư Kiều một bạt tai.

Nhưng kì lạ ở chỗ bàn tay ấy lại dừng lại giữa không trung. Ngôn Từ Hy cả kịn nhìn thấy người đang giữ tay mình.

"Cô không cần mặt mũi?"- Cố Hạ Mẫn từ đâu xuất hiện đã kịp thời ngăn cô ta lại.

"Cô là ai? Tốt nhất đừng có xía vào chuyện của tôi!"- cô ta nhăn nhó.

Có thể nói Cố Hạ Mẫn đang uy hiếp cô ta đi. Nhìn từ bên ngoài có thể coi đó chỉ đơn giản là Cố Hạ Mẫn đang chụp lấy cánh tay cô ta. Nhưng không một ai ngoại trừ hai người bọn họ biết lực đạo từ tay Hạ Mẫn mạnh thế nào.

Cánh tay này chắc chắn sẽ phải dùng đến bột để cố định một thời gian nha.

"Mau thả tôi ra!"- Ngôn Từ Hy cuối cùng cũng không chịu nổi mà nhăn nhó kêu lên.

"Lần sau ra đường nhớ nhìn người rồi hãy đụng. Mà tốt nhất nên vứt cái tính tiểu thư của cô ở nhà rồi hãy ra đường, sẽ tốt cho cô hơn đó."

Cố Hạ Mẫn dứt lời liền lạnh mặt buông tay cô ta. Chỉ là lực có hơi mạnh nên cô ta mất đà, ngã thẳng xuống sàn nhà mát lạnh.

Cố Hạ Mẫn quay lại nhìn hai cô bạn, giọng lại bình thường như cũ.

"Không đi ăn sao?"

Thì ra lúc Cố Hạ Mẫn thay đồ lại xong xuôi thì nghe thấy bên đây có tiếng ồn ào. Vốn là định mặc kệ luôn nhưng lại nghe ra cái chất giọng quen thuộc của La Thư Kiều nên mới qua xem sao.

Đúng lúc kịp cản Ngôn Từ Hy ra tay đánh La Thư Kiều. Mà cô gái này có chút quen mắt. Nghĩ một hồi lại nhớ ra đây là cô gái hôm ấy ở trong phòng làm việc của Phong Hàn Thần đã...

Tạm ném cái chuyện cũ rích đó sang một bên. Cố Hạ Mẫn phải xử cô ta lại một chút đã.

"À... đi chứ. Để mình tính tiền cái váy này đã."- La Thư Kiều nãy giờ đứng ở một bên xem kịch đã mắt nên có chút lơ là.

"Không cần. Mình không thích kiểu này. Cứ để cho người phù hợp nhất với cái loại váy đó mặc đi."- Cố Hạ Mẫn vẻ mặt tỉnh bơ nói.

"Vậy được. Chúng ta đi ăn thôi."- La Thư Kiều hiểu ý tứ trong câu nói của coi nên cũng không đôi co thêm.

Ba người rời đi trước nhiều ánh nhìn kì lạ. Còn có cả sự tức giận của ai kia đang được nhân viên cửa hàng đỡ đứng lên.

Mà bọn họ cũng chẳng thèm quan tâm.

Thế là ba người họ cùng nhau đi ăn uống, vui chơi cả ngày hôm đó. Đúng là không gì bằng hội chị em tụ tập. Vui phải biết!

Bình luận

Truyện đang đọc