PHƯỢNG HOÀNG VÔ SONG


Sáng hôm sau, hắn trở về vương phủ.

Bôn Lôi đứng ở cổng thấy hắn về thì chạy ra.
" Vương gia, ngài đi đâu cả ngày hôm qua vậy?".
" Ta ở lại quán trọ trên núi nên về trễ.

Đúng rồi, Tịch Dao có đến không?".
" Sáng sớm, có người đến giao thư cho ngài nói là của Tịch Dao cô nương".
Hắn cầm lấy mở ra xem thì thấy bức thư và giấy khế ước.
Giấy khế ước?
[Dạ Hằng khi huynh nhìn thấy lá thư này, thì Tịch Dao đã đi rồi.

Không phải là không yêu nữa ...]
Đọc đến đây hắn lập tức chạy đi tìm nàng.
"Vương gia."
[...!mà là yêu một người không kiên định quá mệt.

Chúng ta tạm biệt từ đây nhé.

Xin gửi những lời sau đây cho người sẽ bên huynh sau này.

Dạ Hằng là người trong nóng ngoài lạnh nên đừng sợ mà hãy đến gần huynh ấy.

Huynh ấy có yêu cầu về trà rất thái quá nên hãy chuẩn bị vài ly cho an toàn.

Dù là vương gia, nhưng chưa từng có nữ nhân bên cạnh nên không hiểu tình cảm nam nữ.


Cô phải chủ động một chút.

Hãy thường xuyên đi dạo chơi cùng huynh ấy.

Tuy miệng huynh ấy nói không thích, nhưng thật ra trong lòng rất muốn đi.

Huynh ấy không muốn nhắc đến Tịch Nguyệt, đây là một tâm bệnh.

Đương nhiên, cũng có thể mượn nó để kiểm tra lại xem huynh ấy có thích cô không.]
[Dạ Hằng, tình yêu của chúng ta bị núi sông ngăn cách, Tịch Dao leo đèo lội suối, vượt núi vượt biển nhưng vẫn khó mà san bằng được chỉ tiếc tạm biệt giữa đường sẽ không trở về nữa.

Tịch Dao tạm biệt từ đây.

Chúc lang quân những ngày tháng êm đềm, lúc nào cũng bình an.

Hôm nay từ biệt, chỉ mong kiếp sau có thể tái hợp.]
Nàng sau khi trở về liền chuẩn bị thay y phục, trang điểm để vào cung.

Trước mắt Thinh Nguyệt lúc này đã là Tịch Nguyệt không còn là Tịch Dao nữa.
[Phủ Hằng Vương]
"Vương gia, thuộc hạ đã nghe ngóng được rồi.
Nghe thủ vệ ở cửa cung nói Tịch Dao cô nương đã vào cung."
Hắn đến những nơi hai người từng đi qua nhưng không thấy nàng đành về phủ thì nhận được tin nàng vào cung nên vội vã vào cung.
"Vương gia."
Kim Loan điện.
Tịch Nguyệt bước vào trên người vận y phục và cách trang điểm trước đây khiến hoàng thượng nhìn có chút mê mẩn.
[Cốc Dạ Quân.

Đứng trước mặt người lúc này không còn là Tịch Dao nữa.

Ta có cả hai kí ức, nên hiểu người muốn cái gì hơn bất kỳ ai.]
"Tịch Nguyệt".
"Tiểu nữ Tịch Dao tham kiến ​​hoàng thượng."
"Thì ra là Tịch Dao cô nương.

Trẫm lúc nãy lại tưởng cô là Tịch Nguyệt nên đã ngây người một lúc.

Mời Tịch Dao cô nương đứng dậy."
"Cảm tạ hoàng thượng."
"Hôm nay là 49 ngày kể từ khi tỷ tỷ mất, tiểu nữ lo hoàng thượng sẽ buồn trong lòng, nên đến đây múa như một lời hỏi thăm."
"Tịch Dao cô nương có lòng rồi.

Nhưng thường ngày cô sẽ không vào cung hỏi thăm trẫm.
Hôm nay có gì muốn xin trẫm sao?".
"Đúng là tiểu nữ có chuyện muốn xin hoàng thượng.

Xin hoàng thượng cho tiểu nữ địa vị và vinh quang."
"Địa vị và vinh quang? Không phải Hằng Vương
cũng có những thứ này sao?".

"Hằng vương chỉ là một quân thần, vinh quang mà huynh ấy có đều là hoàng thượng ban cho,
sao có thể so sánh với chủ của thiên hạ như hoàng thượng chứ?".
"Đúng là có tham vọng, có hoài bão giống với tỷ tỷ của cô.

Nhưng trẫm thật lòng yêu Tịch Nguyệt, còn cô, cô hãy đưa ra lý do vì sao trẫm phải đồng ý với cô?".
"Tuy hoàng thượng có ba ngàn mĩ nhân trong hậu cung, nhưng lại một lòng một dạ với tỷ tỷ
Sau cái chết của tỷ tỷ hoàng thượng như mất đi một người thân yêu cảm thấy mất mát gấp nhiều lần.

Mà Tịch Dao tự tin sẽ thay thế được tỷ tỷ".
" Hoàng thượng, thần đệ có việc gấp cần gặp người".
Hắn đến trước tẩm điện nhưng lại bị ngăn cản không cho vào.
"Hằng Vương, hoàng thượng đang hẹn với giai nhân không tiện gặp Hằng Vương."
Giai nhân?
"Chẳng lẽ là Tịch Dao?".
"Hằng Vương, ngài đừng làm khó nô tài."
"Thần đệ có chuyện quan trọng xin tham kiến hoàng thượng."
"Đệ ấy đến rồi.

Xem ra Hằng Vương đến vì có chuyện gấp."
"Xin hoàng thượng cho phép tiểu nữ ra ngoài một lát.

Tiểu nữ sẽ nói rõ với huynh ấy".
"Được, đi đi."
"Đa tạ hoàng thượng."
Nàng hành lễ rồi đi ra ngoài gặp hắn, vẻ mặt lạnh lùng đến lạ.
"Tịch Dao".
"Vương gia đến vì chuyện gì vậy?".
"Sao muội lại mặc như thế này? Lá thư muội để lại cho ta có ý gì?".
"Ta đã viết rất rõ ràng trên thư rồi, vương gia không thể không hiểu.

Sau này ta không thể đi cùng vương gia nữa.

Mong vương gia bảo trọng, đừng làm phiền ta nữa ".
"Muội nói đùa với bản vương đúng không? Đừng bướng nữa.


Ta đưa muội về.

Đi."
Hắn kéo nàng đi nhưng nàng lại rụt tay lại.
"Ta không nói đùa.

Vương gia, ta hi vọng huynh có thể nghe rõ từng câu nói sau đây của ta.
Kể từ giây phút này, Tịch Dao và vương gia không liên quan gì đến nhau."
"Cái này thì sao?".
Hắn lấy giấy khế ước ra đọc cho nàng nghe.
"Liên Tâm là người trong phủ Hằng Vương.
Mỗi khi Liên Tâm muốn gì Dạ Hằng bắt buộc phải đồng ý..."
Nàng giựt lấy tờ giấy xé trước mặt hắn rồi lạnh lùng vứt đi.
"Tịch Dao, muội nói ta biết có phải đã xảy ra chuyện gì không? Tại sao lại trở nên như vậy?
Có chuyện gì mà hai chúng ta không thể cùng nhau gánh vác? Không phải muội đồng ý rồi sao? Nói muốn cùng ta rời xa chốn triều đình phân tranh này sao?".
"Tình yêu khó giữ như gió, nỗi hận như sương sớm dễ tan.

Vương gia không thể không hiểu đạo lý này.

Hơn nữa, lòng người dễ thay đổi.
Không phải vương gia cũng thay lòng đổi dạ rồi sao? Bây giờ Tịch Dao chỉ đang muốn làm những chuyện tốt nhất cho bản thân mình".
"Đừng nói nữa.

Đừng nói nữa.

Ta không tin.
Ta không tin muội lại rời xa ta như vậy."


Bình luận

Truyện đang đọc