QUAY VỀ: MAY MẮN VẪN CÓ THỂ GẶP NGƯỜI

Kết thúc bữa sáng đã gần 7 giờ 30 phút sáng, Du Trạch Dương và Bội Nghiên bắt đầu xuất phát đến nơi Bội Tử Hàn và vợ được chôn cất. Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với cô công chúa nhỏ, sợ cô buồn nên Du Trạch Dương tự mình lái xe đưa cô đi. Chiếc Maybach lần nữa được lái ra khỏi gara thẳng tiến đến nơi ba mẹ Bội Nghiên an nghỉ.

Trên đường đi mưa vẫn cứ rơi rả rít nặng hạt như trút nước, phải chăng chính ông trời cũng cảm thương cho số phận thiệt thòi kia. Suốt chặng đường đi trên xe tuyệt nhiên không vang lên lấy một tiếng nói. Khác hẳn với ngày thường, Bội Nghiên không còn nét vui tươi mà chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt cô công chúa nhỏ mang theo một nét u sầu, khóe mắt phiếm hồng vẫn còn hơi sưng nhẹ.

Lái được một đoạn khá xa dinh thự, Du Trạch Dương bỗng nhiên ghé vào một tiệm hoa. Anh dặn dò Bội Nghiên ngồi im trong xe còn bản thân thì chạy vội vào cửa tiệm. Để chuẩn bị cho ngày hôm nay, Du Trạch Dương đã đặt trước một bó cúc trắng thật đẹp. Không những thế anh còn chuẩn bị một ít bánh bao ngọt, loại bánh mà khi xưa Bội Tử Hàn và vợ rất thích.

Anh trở lại xe với bó cúc lớn tuyệt đẹp trên tay khiến Bội Nghiên không khỏi kinh ngạc. Biết được Du Trạch Dương đã âm thầm chuẩn bị tất cả cho ba mẹ mình khiến Bội Nghiên vô cùng biết ơn và cảm động. Cô mím môi rồi nhẹ nhàng nói:

- Cảm ơn chú! Cảm ơn vì những gì chú đã làm cho cháu và gia đình cháu.

Du Trạch Dương nghe xong chỉ mỉm cười, anh đưa bàn tay to lớn ra khẽ vuốt ve đôi mắt vẫn còn sưng đỏ. Giọng nói ấm áp dịu dàng:

- Ngốc! Năm xưa nếu không nhờ có ba Nghiên Nghiên thì bây giờ đã không có chú. Tất cả những gì hôm nay chú làm đều là vì gia đình cháu xứng đáng, cho nên cháu không việc gì phải cảm thấy mắc nợ.

- Nhưng chú làm cho cháu nhiều thứ như vậy, nói thật Nghiên Nghiên không biết phải làm sao để báo đáp.

- Nếu thật sự muốn báo đáp chú thì chỉ cần hứa với chú một điều, rằng cháu sẽ sống thật vui vẻ, hạnh phúc.

Bội Nghiên nghe xong liền òa lên nức nở, cô khóc lớn trong lòng người đàn ông như một đứa trẻ.

Sau khi đến nghĩa trang Du gia, nơi Bội Tử Hàn và vợ đang an nghỉ. Du Trạch Dương và Bội Nghiên lặng lẽ cúi đầu trước mộ của cả hai. Những tưởng buổi viếng mộ sẽ bình yên suôn sẻ nhưng ai có ngờ. Khoảnh khắc Du Trạch Dương vừa đặt hoa và bánh lên mộ của ba mẹ Bội Nghiên cũng là lúc có chuyện xảy đến.



Từ phía xa bỗng vang lên tiếng gọi khiến cả hai giật mình, vừa xoay đầu Du Trạch Dương lập tức nhíu mày khi chạm mặt Lệ Quân. Lệ Quân là em gái cùng cha khác mẹ của Lệ Na, một thiên kim tiểu thư giàu có nhưng chảnh chọe. Lệ Quân tiến đến gần Du Trạch Dương, cô nàng nhìn qua một lượt từ trên xuống dưới cả người Bội Nghiên rồi cất giọng như chế giễu:

- Trạch Dương, đây là cháu gái của anh có đúng không? Sao mà nhìn chẳng giống tiểu thư đài các gì cả, không khéo người khác nhìn vào còn tưởng giúp việc nhà anh đấy.

Bội Nghiên nghe xong khẽ nhíu mày, cô không tức giận chỉ không hiểu vì sao cô gái trước mặt lại nói như thế. Vốn dĩ Bội Nghiên không hề quen biết Lệ Quân, ngay cả ký ức kiếp trước của cô cũng chỉ biết cô ta là thiên kim Lệ gia giàu có. Nghĩ rồi Bội Nghiên xoay sang hỏi chú mình:

- Chú, chú và thiên kim Lệ gia có quen biết sao?

- Nghiên Nghiên, Lệ Quân là em gái của Lệ Na! Mọi người rất ít ai biết mối quan hệ của họ, bởi vì bố của Lệ Na ruồng bỏ mẹ con cô ta đến với người vợ sau nên mới sinh ra Lệ Quân

Nói rồi Du Trạch Dương lại xoay sang Lệ Quân, cô ta vẫn đứng đó tự cao với vẻ mặt khinh khỉnh. Điều này khiến Du Trạch Dương vô cùng khó chịu đã ngay lập tức nghiêm giọng cảnh cáo:

- Lệ Quân, đừng có mà quá đáng!

- Em có quá đáng gì đâu, em chỉ góp ý để cháu gái sửa đổi thôi mà!

- Ai là cháu gái của chị? - Bội Nghiên hỏi.

- Cô bé, cô là cháu của Trạch Dương còn tôi lại là bạn của anh ấy. Không phải cô nên xem tôi như trưởng bối sao?

- Lệ tiểu thư, năm nay cô bao nhiều tuổi rồi? Lớn hơn tôi bao nhiêu mà muốn tôi xem như trưởng bối?



- Không biết tốt xấu! Dù gì tôi đây năm nay cũng đã 25 tuổi, không lớn hơn cô à?

- Quả thật là có lớn hơn! Nhưng không quá nhiều, sợ là đến cả làm chị tôi cũng không có tư cách.

Lệ Quân nghe xong vô cùng tức giận nhưng vẫn phải kìm nén, thấy không làm gì được Bội Nghiên cô nàng liền xoay sang Du Trạch Dương làm nũng:

- Anh Trạch Dương, anh xem cháu của anh kìa! Đúng là thiếu dạy dỗ!

- Thiếu dạy dỗ? Con bé từ nhỏ chính là do Du Trạch Dương tôi nuôi lớn, cũng là do tôi giáo dục. Cô nói một câu thiếu dạy dỗ có phải là đang muốn nói tôi cũng không có dạy dỗ không?

Lệ Quân nghe xong liền xanh mặt, quả thật cô ta đã quên mất điều đó! Nghĩ rồi Lệ Quân lắp bắp:

- Em... em xin lỗi! Em không có ý đó!

- Cô đến đây làm gì? Tôi không nhớ là bản thân có cho phép cô vào nghĩa trang Du gia.

- Em... em nghe nói hôm nay là ngày giỗ của ân nhân đã từng giúp đỡ anh nên đến để viếng mộ. Em... em chỉ là muốn an ủi và sản sẻ nỗi thương tiếc đến ân nhân của anh thôi.

Du Trạch Dương nghe xong cũng không nói gì thêm nữa, vẻ mặt giả dối của Lệ Quân hiện rõ mồn một tin rằng không cần nói cũng có thể thấy được. Tuy nhiên hôm nay là ngày quan trọng của Bội Nghiên, cũng là ngày buồn của cô nên anh không muốn làm loạn. Nghĩ rồi Du Trạch Dương nói nghiêm giọng:

- Nếu xem và chia buồn xong rồi thì về đi! Ở đây không chào đón cô!

Bình luận

Truyện đang đọc