QUAY VỀ: MAY MẮN VẪN CÓ THỂ GẶP NGƯỜI

Sau cuộc đối thoại với Du Trạch Dương là khoảng thời gian để Bội Nghiên an tĩnh suy nghĩ. Chính lúc này trong lòng cô gái nhỏ lại dấy lên nhiều khó tả, cảm xúc hiện tại cũng không biết phải làm sao để biểu đạt.

Vài ngày trước khí Bội Nghiên tỉnh dậy, cô chợt phát hiện bản thân đã trọng sinh trở về thời gian cô và anh xảy ra mâu thuẫn. Hơn ai hết cô hiểu và cảm thông cũng không cảm thấy thù hận gì với người đàn ông ấy. Nhưng... những sự việc đã xảy ra kiếp trước quá đỗi kinh khủng, nó khiến cô không dám tiến tới và mở lòng yêu Du Trạch Dương nữa. Cứ thế cô gái nhỏ bắt đầu lẩn tránh, bắt đầu xa lánh người đàn ông mình xem là cả thế giới. Không phải lạnh nhạt nhưng chính là kiểu giữ khoảng cách mà trước giờ chưa từng có.

Đang suy nghĩ bâng quơ bỗng cô lại nhìn thấy một cặp gia đình khác cũng đang dần dần tiến ra phía bãi biển. Nhìn hình ảnh ấy khiến Bội Nghiên nhớ về những lời mà Du Trạch Dương từng nói. Nhớ về ba mẹ mình, hồi tưởng về những câu chuyện kỷ niệm mà cô được nghe thông qua lời kể.

Lúc nhỏ Bội Nghiên cũng từng được Du Trạch Dương dẫn đi dạo biển, không chỉ một mà là rất nhiều lần. Chính vì thế cô mới có ấn tượng sâu sắc và hình thành nên sở thích ngắm hoàng hôn trên biển. Nói thật ra thứ Bội Nghiên thích từ trước đến giờ chưa bao giờ là biển, thứ cô thích chỉ đơn giản là người cùng cô đi dạo biển.

Còn nhớ năm đó khi Bội Nghiên được 8 tuổi, trong lúc dạo biển Du Trạch Dương đã kể cô nghe rất nhiều rất nhiều về người ba, người mẹ mà cô thậm chí còn chẳng hề nhớ mặt. Hôm ấy Du Trạch Dương để cô ngồi trên cổ mình, vừa đi anh vừa thủ thỉ với cô những kỷ niệm đựo về Bội Tử Hàn và vợ. Nói cô nghe họ đã yêu cô thế nào, thương cô ra sao và còn nhiều điều khác nữa.

Nghĩ đến đấy chợt khiến lòng cô gái nhỏ nhói lên và chạnh lại đôi chút, tâm trạng đang cố gắng bình ổn cũng chuyển biến xấu đi vài phần. Sự tủi thân và buồn bã chẳng hiểu từ đâu lại bắt đầu ập đến! Để giải tỏa tâm trạng cô gái nhỏ bắt đầu đi trong vô thức, đến khi trời đã tối và trước mắt cô là một nơi xa lạ.

Đứng trước một nơi xung quanh toàn là cây cối chẳng có lấy một bóng người Bội Nghiên bắt đầu hoảng sợ. Cô tự ý thức được rằng mình đã lạc vào rừng nhưng ở đây làm sao lại có rừng được? Câu hỏi vừa được đặt ra ngay lập tức trong đầu cô đã có câu trả lời. Bội Nghiên nhíu mày bất ngờ nhớ ra ngọn núi nằm ngay phía sau bãi biển. Nghĩ rồi Bội Nghiên lấy điện thoại ra từ trong túi, quay số Du Trạch Dương rồi ấn gọi. Tuy nhiên nơi cô đang đứng một chút sóng điện thoại cũng không có.

Cô gái nhỏ bất lực đành thở dài rồi lần mò theo những cái cây và đen pin điện thoại mà tìm đường về. Đang đi men theo đường rừng bỗng Bội Nghiên bị vấp phải một thứ gì đó chắn giữa đường và lăn từ trên dốc xuống. Sau khi định thần cô công chúa nhỏ mới lọ mọ ngồi dậy, xung quanh cô bé giờ chỉ toàn là một màu đen tối. Một bên chân và xương sườn của cô đau êm ẩm, cánh tay bị trầy và chảy máu. Trên mặt và cổ dường như cũng có vài chỗ bị xước xác.

Tại thời điểm đó ở khách sạn Du Trạch Dương cũng đang lo lắng đến phát điên, ruột gan anh nóng như lửa đốt. Chiều nay lúc Bội Nghiên rời đi anh cứ nghĩ đơn thuần là cô đi dạo quanh quanh hoặc về khách sạn. Ấy thế nhưng sau khi không tìm thấy cô anh đã gọi gần cả trăm cuộc cũng chẳng có lấy một lần bắt máy. Chính lúc ấy Du Trạch Dương đã nhận ra rằng công chúa nhỏ của mình đang gặp nguy hiểm.

Anh điều động tất cả những vệ sĩ mình có đi tìm nhưng vài tiếng trôi qua vẫn không có kết quả. Càng nghĩ càng cảm thấy nóng ruột Du Trạch Dương quyết định không chờ nữa mà sẽ đi tìm. Anh dò hỏi xung quanh và biết được rằng ở trên ngọn núi phía sau bãi biển có một khu rừng. Nơi đó không có sóng điện thoại!

Với thông tin ít ỏi ấy Du Trạch Dương liều mình đi vào rừng mặc kệ mọi mối nguy hiểm đang rình rập. Anh vừa chạy đi tìm vừa cầu khấn rằng bé con nhà mình sẽ bình an. Giọng nói trầm ấm kia đã lạnh đi vài phần còn pha thêm chút gấp gáp:

- Nghiên Nghiên, con ở đâu?

- Nghiên Nghiên, trả lời chú!



Hàng loạt các tiếng gọi vang lên nhưng vẫn chẳng nhận được hồi đáp, sau một tiếng đồng hồ tìm kiếm cuối cùng Du Trạch Dương cũng nghe tiếng trả lời. Từ xa giọng Bội Nghiên vọng lại:

- Chú! Chú ơi, cháu ở đây! Chú ơi!

- Nghiên Nghiên! Nghiên Nghiên!

- Chú ơi! Cháu sợ lắm!

Người đàn ông bắt đầu chạy điên cuồng về phía tiếng trả lời, trong màn đêm tối sự xuất hiện của anh như ánh sáng cứu rỗi cuộc đời cô gái nhỏ. Khoảng khắc nhìn thấy Du Trạch Dương, Bội Nghiên lập tức lao lại ôm chặt lấy. Cô gục đầu vào ngực anh khóc òa như một đứa trẻ:

- Chú! Chú ơi, Nghiên Nghiên sợ lắm! Cháu đau lắm!

Nghe Bội Nghiên kêu đau Du Trạch Dương liền trở nên sốt sắng:

- Cháu đau ở đâu? Cháu bị thương sao? Có nghiêm trọng không?

- Chân và xương sườn của cháu rất đau, tay cũng bị chảy máu, cả mặt và cổ cũng đều bị trầy.

- Nhưng sao cháu lại bị thương đến mức này?

- Cháu... cháu ngã từ trên đồi xuống.

Nghe đến từ ngã lòng người đàn ông liền nhói lên dữ dội, anh bắt đầu tự trách. Nếu không phải tại anh công chúa nhỏ của anh sẽ không buồn, sẽ không bỏ đi cũng sẽ không lạc rồi bị thương như thế. Nhìn cô gái nhỏ trước mắt Du Trạch Dương đau lòng lên tiếng:

- Cháu đau lắm đúng không? Không sao, để chú đưa Nghiên Nghiên đến bệnh viện. Lên lưng chú đi, để chú cõng!

Bình luận

Truyện đang đọc