THẦN Y CUỒNG THÊ: QUỐC SƯ ĐẠI NHÂN, PHU NHÂN LẠI CHẠY

Editor: Mèo Mướp Thích Ngủ

Cuối cùng biểu tỷ tỷ không bắt nạt nàng nữa rồi, thật tốt.

“Đại Nhi, gia gia của muội đâu?” Phong Như Khuynh đứng lên, mỉm cười hỏi.

Tên thị vệ kia sợ tới mức máu muốn ngừng chảy về tim, hắn muốn nhanh chóng lên tiếng ngăn cản Nạp Lan Đại Nhi tuy rằng chỉ số thông minh của Đại Nhi không cao nhưng trả lời rất nhanh.

“Gia gia ở hậu viện trồng cây nuôi cỏ.”

Lúc đó sắc mặt tên thị vệ trắng bệch, hắn nghĩ tới lời tướng quân đã nói, sợ tới mức chân muốn mềm nhũn.

“Thiếu gia…” Khuôn mặt khóc tang của thị vệ nhìn về phía Nạp Lan Tịnh.

Nạp Lan Tịnh trầm ngâm một lát, nói: “Không có việc gì, ta sẽ nhìn nàng, nếu nàng dám bắt nạt Đại Nhi, làm tổn thương đến gia gia thì ta sẽ không quan tâm đến thân phận gì đó mà quăng nàng ra ngoài.”

Có thể do nàng ở Linh Thú các tức giận với Phong Như Sương, hoặc cũng có thể… Là do sự dịu dàng trong mắt nàng làm hắn cuối cùng vẫn lựa chọn tin nàng thêm một lần.

Nghĩ đến đây, Nạp Lan Tịnh cười giễu.

Rốt cuộc hắn muốn chịu bao nhiêu tổn thương nữa mới bằng lòng… Hoàn toàn chết lòng với nàng?

Nạp Lan Đại Nhi đã kéo tay Phong Như Khuynh đi về phía hậu viện, thấy một màn này thị vệ không do dự mà  cấp tốc chạy đến thư phòng.

Hắn phải bẩm báo cho tướng quân đại nhân để tránh cho Phong Như Khuynh sẽ quậy đến long trời lở đất.



Hậu viện.

Một ông lão tóc bạc, cúi đầu chăm sóc các loại thảo mộc trong sân hết sức cẩn thận.

Thân thể của ông không còn khỏe mạnh như năm đó mà thậm chí còn già nua hơn người bình thường.

Từ xa, Phong Như Khuynh đã thấy được cái đầu đầy tóc bạc kia, không hiểu sao trong lòng cảm thấy đau xót.

Ở trong ký ức nguyên chủ, mấy năm trước ngoại công vẫn còn có thể chinh chiến sa trường được mà chỉ mới mấy năm đầu tóc của ông đã bạc trắng, lưng cũng còng, hơn nữa giờ ông chỉ có thể ở nhà chăm sóc dược liệu không còn cách nào tiếp tục chiến đấu vì Lưu Vân Quốc nữa.

Đối với một người cả đời hy sinh vì Lưu Vân Quốc thì có bao nhiêu tổn thương?

“Tịnh Nhi, con đã đến rồi à?” Lão gia tử mỉm cười ngẩng đầu.

Trong nháy mắt, bóng dáng quen thuộc phía trước bỗng dưng đập vào mắt ông.

Bàn tay ông run lên, ấm nước rơi xuống đất, bùn đất bắn thẳng lên người lão gia tử nhưng ông vẫn sững sờ nhìn chằm chằm vào Phong Như Khuynh.

Cái ánh mắt vừa mong chờ lại vừa sợ hãi làm cho lòng Phong Như Khuynh càng khó chịu.

Trên đời này, không có một ngoại công hay gia gia nào sẽ thật sự giận dỗi với đứa nhỏ nhà mình cả.

Chỉ là lão gia tử quá đau lòng, đau lòng vì đứa trẻ càng lớn càng không nghe lời, mặc dù muốn đứa trẻ trở về bên cạnh mình nhưng lại lo lắng… Đứa trẻ ấy sẽ làm mình tiếp tục đau lòng.

“Khuynh Nhi cũng tới à?” Lão gia tử cuối cùng cũng đã hoàn hồn lại, mỉm cười nói, “Con nhìn chỗ này lộn xộn quá hay là chúng ta đi đến chỗ khác đi?”

Lão gia tử khẽ thở dài một tiếng, có chút lo lắng nhìn vào cái sân đầy dược liệu.

Để có những loại dược liệu này ông đã phải sưu tập khắp nơi trên đại lục, tốn mấy tháng tâm huyết để chăm sóc nên không thể nào không lo lắng về việc nó sẽ bị phá hoại.

Dù sao tính tình của Phong Như Khuynh như thế nào có ai mà không biết…

Phong Như Khuynh không nói gì mà chỉ quăng bình rượu nàng cầm trong tay qua cho Nạp Lan Tịnh.

Nạp Lan Tịnh sửng sốt chụp lấy cái bình theo bản năng.

Chờ đến khi hắn phục hồi lại tinh thần thì Phong Như Khuynh đã đi đến trước mặt lão gia tử nhặt cái ấm trên đất lên.

Ban đầu khi nhìn thấy nàng đến gần dược liệu mọi người đều căng thẳng, Nạp Lan Tịnh đang muốn ra tay ngăn cản nhưng ai ngờ nàng lại tưới nước cho dược liệu chứ?

Bình luận

Truyện đang đọc