Di Giai tỉ mỉ hoàn thành tác phẩm của mình, sau đó mang đi hong khô.
Trong lúc chờ đợi tượng được hong khô, cô lại đi xuống tầng tìm Lâm Phong.
Cô nhìn ngắm xung quanh một lượt, phát hiện anh đang ngồi ở một góc, xung quanh không có mấy người.
Cô liền len lén đi đến đó, chầm chậm từng bước xem anh đang đọc gì mà lại tập trung như vậy.
Cô xem nhưng có mấy chỗ không hiểu, hình như là anh đang nghiên cứu về thiết bị điện thì phải.
Có vẻ như anh rất hứng thú với đề tài này, cô đứng ở sau lưng nhìn anh một lúc lâu mà anh vẫn không phát hiện ra.
Di Giai cũng không thèm tò mò nữa, im lặng ngồi xuống cạnh Lâm Phong.
“Chơi xong trò nhàm chán kia rồi?” Lâm Phong hỏi, nhưng vẫn chú tâm vào quyển sách.
“Ồ… cái kia… cậu có vẻ thích nghiên cứu về điện nhỉ? Tôi đến từ nãy mà cậu cũng không hay!”
“Chỉ là thấy khá thú vị!” Anh nhàn nhạt đáp.
Cô không hỏi nữa, lơ đãng nhìn ra ngoài.
Hôm nay thời tiết khá đẹp, cho nên rất nhiều gia đình đưa con cái ra ngoài chơi.
Nhìn mấy đứa nhóc, cô lại thấy ganh tị.
Tuổi thơ của cô, hình như không có gì đáng nói.
Cô chỉ biết mỗi việc học, học xong cũng ở trong nhà, hầu như không mấy khi ra ngoài.
Có đi, cũng chỉ quanh quẩn mấy nơi như quán cà phê, trà sữa của mẹ.
Trước kia, cô hầu như không tham gia mấy việc tụ tập với bạn bè.
Lúc nhỏ, là do ba mẹ sợ cô ra ngoài sẽ bị dụ dỗ, sẽ gặp chuyện không hay, nên không cho cô đi.
Đến khi lớn hơn, được phép ra ngoài, cô lại quên đi cảm giác hào hứng phấn khởi khi muốn được đi chơi như lúc bé mất rồi.
Hơn nữa, cô hiểu rõ một điều rằng, bản thân cô đứng ở hai ngã rẽ, một là chăm chỉ cố gắng khiến ba mẹ tự hào, hai là khiến ba mẹ đến ngẩng mặt lên cũng không dám.
Rất rõ ràng, cô chọn vế đầu.
Di Giai sống thiên về tình cảm nhiều hơn lý trí, mà cô lại vô cùng nhạy cảm.
Ba mẹ cô chỉ có duy nhất mình cô để trông cậy, cô không thể phụ hoài mong đợi của họ, biến mình thành quả bom nổ chậm đe dọa đến họ được.
Ba cô lại là người đứng đầu một trường học, là người có tiếng nói, có địa vị, không thể có một cô con gái nổi loạn.
Mẹ cô lại càng rất quan tâm đ ến mặt mũi của mình, cho nên từ nhỏ đã răn dạy cô nhiều điều, đặc biệt là không được làm những điều mà trong mắt người lớn là không ngoan ngoãn, là không lễ phép.
Cho nên, kể từ khi cô biết suy nghĩ, hiểu được những tâm tư đằng sau ánh mắt hi vọng của ba mẹ dành cho mình, cô đã tự biến mình thành một cỗ máy, có thể tùy tiện cho mọi người điều khiển.
Ngày trước, khi còn nhỏ, cô cũng từng nghĩ có ba q uen biết nhiều, việc ở trường của cô sẽ thuận tiện dễ dàng hơn, nhưng cô đã lầm, việc này khiến cô chỉ có thêm áp lực chứ không hề giúp cô dễ thở.
Cô bị bạn bè ganh ghét đố kỵ, cô bị giáo viên đặt kỳ vọng quá nhiều.
Cô thậm chí không thể sống đúng với cảm xúc của mình vì những gánh nặng đó.
Cô luôn nơm nớp lo sợ sẽ không có ai thèm chơi với cô, cũng luôn rất hoảng loạn khi giáo viên đột nhiên có cái nhíu mày hay vẻ mặt không vui vẻ.
Những lúc đó, cô luôn tự hỏi mình có làm gì sai không, có biểu hiện nào không tốt khiến thầy cô thất vọng hay không?
Những tháng ngày đó nhàm chán đến độ Di Giai không muốn nhớ lại, bởi vì cô chỉ biết cắm đầu học, cô không phải kiểu người có thiên phú, đành phải cố gắng gấp bội.
Còn một việc khiến cô chán ngấy hơn, chính là phải lấy lòng bạn học và thầy cô.
Cô dù buồn bực không vui cũng không dám thể hiện ra, chỉ biết mang ấm ức trong lòng, còn ngoài mặt lại vui vẻ tươi cười, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, đúng chuẩn con nhà người ta.
Mãi đến khi lên cấp ba, vào trường do chính ba mình làm hiệu trưởng, Di Giai đã thuyết phục ba giữ bí mật về thân phận, để bản thân có thể có những năm tháng cuối cấp nhẹ nhàng và yên bình hơn một chút.
Dù hiện tại cô vẫn đóng vai con ngoan trò giỏi, không dám làm thầy cô nào phật lòng, nhưng cô đã không phải chịu nhiều áp lực vì mấy chữ “con hiệu trưởng” nữa.
Mà ba mẹ cô, cũng đã dần dần cho cô sự thoải mái hơn, không còn quá gò ép cô nữa, có lẽ họ không muốn cô bị nặng tâm lý trước khi thi đại học.
Có thể nói, cuộc sống của cô bây giờ, vui vẻ hơn rất nhiều, vì cô có những người bạn thật lòng đối đãi tốt với mình, không vụ lợi, không toan tính, mặc dù cô vẫn phải gồng mình lên để đảm bảo mình luôn là niềm tự hào của ba mẹ.
Nhiều khi cô cũng quên mất sống cho bản thân mình, cứ mãi lo nghĩ đến cảm xúc người khác, mà mặc cho bản thân mình bị giày vò.
Cho nên, khi nhìn những cô cậu bé với nét mặt ngây thơ, đơn thuần, cười cười nói nói bên cạnh ba mẹ, Di Giai lại thấy mủi lòng.
Cô ước có thể cười tươi rạng rỡ như bọn trẻ đó, là nụ cười hạnh phúc thật sự, chứ không phải là nụ cười gượng gạo, có chút giả tạo kia.
Cô đột nhiên buông mấy lời vu vơ với Lâm Phong vẫn còn nghiêm túc nghiên cứu tài liệu: “Cậu có biết những người hay cười, lại là những người có nhiều tâm sự nhất không?”
Lâm Phong đang tập trung đọc sách, chợt nghe câu hỏi của Di Giai, anh có chút tò mò ngước lên nhìn cô, bắt gặp cô cũng đang nghiêng đầu nhìn mình mỉm cười.
Hình như đọc sách nhiều khiến anh bị hoa mắt, nếu không tại sao anh lại cảm thấy đôi mắt cô ngân ngấn nước, là cười nhưng lại như khóc?
Không lẽ câu nói kia là đang ám chỉ cô?
Có thể nào sao? Từ khi quen biết cô, anh luôn thấy cô cười đùa vui vẻ, luôn tỏ ra năng lượng tích cực cho những người xung quanh mình.
Cô cũng là đại tiểu thư, được ba mẹ nâng niu trong lòng, không cần nghĩ đến cái ăn cái mặc, vậy cuộc đời cô còn có gì để buồn?
Không biết vì sao, anh đột nhiên hỏi: “Như cậu sao?”
Di Giai giật mình, sao anh lại có thể nhìn ra tâm tư của cô? Cô đã hơi xúc động quá rồi ư?
Cô không phản bác, nhưng cũng không thừa nhận, chỉ đột ngột quay đầu, cố gắng kiềm lại giọt nước nóng hổi đang chực trào ra.
Cô khẽ nói, âm thanh trong trẻo nhẹ nhàng: “Ở trên đời này, ai cũng có những tâm tư riêng không thể cho người khác biết, bởi vì có nói người khác cũng không hiểu.
Cho nên, họ dùng nụ cười để ngụy trang cho nỗi buồn của mình, cũng là tự tạo cho mình một chút động lực để sống tiếp.”
Như là đang nói lên tâm sự của mình.
Cô chính là kiểu người, ở trước mặt mọi người luôn tươi tắn rạng rỡ, luôn mang đến cho mọi người sự vui vẻ, tích cực, nhưng khi chỉ có một mình trong căn phòng, đối diện với màn đêm và bốn bức tường, thì cô lại như biến thành một con người khác, trầm tĩnh, rồi lặng lẽ khóc.
Có nhiều đêm, cô thấy áp lực, thấy mất phương hướng, bật khóc ướt cả gối, khóc đến nỗi mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay.
Nhưng khi một ngày mới bắt đầu, cô lại mang lên lớp mặt nạ nụ cười kia để đối diện với mọi người.
Nhất là ở trước mặt ba mẹ, cô luôn luôn tỏ ra mình ổn, vì cô không muốn khiến ba mẹ nhọc lòng.
Suy cho cùng, ba mẹ cũng là vì muốn tốt cho cô.
Họ lấy những kinh nghiệm sống của mình để tính toán cho cô, để con đường cô đi có thể tránh được những khó khăn mà họ từng vấp phải.
Cho nên, dù đau khổ, dù mệt mỏi đến mấy, cô cũng không oán trách hay căm ghét ba mẹ mình.
Chỉ có ngày nhỏ, cô chưa hiểu chuyện, có nhiều khi ấm ức trách cứ ba mẹ mình rất nhiều, cũng nói rất nhiều, nhưng khi lớn lên một chút, cô lại sợ ánh mắt thất vọng của ba mẹ nhìn mình, cho nên chỉ biết ngày ngày cố gắng.
Di Giai vẫn chìm trong những xúc cảm mãnh liệt của mình, Lâm Phong lại im lặng ở một bên lắng nghe.
Anh cảm thấy dường như hôm nay mình mới chính thức hiểu được cô.
Thì ra cái vỏ bọc xù xì kia, là do cô ngụy tạo.
Thật ra, bên trong cô lại yếu đuối và chịu nhiều thương tổn.
Đến mức, chỉ cần nói đến, cô lại rưng rưng nước mắt.
Anh đột nhiên không biết nên làm sao, bởi vì trước giờ anh căn bản không biết dỗ dành con gái.
Anh đột nhiên đứng lên đi đâu đó.
Lúc sau, anh trở lại cùng với một ly trà sữa sô cô la trên tay.
Anh chìa ly trà sữa về phía cô, giọng điệu có chút ôn nhu: “Uống đi, tôi nghe nói lúc tâm trạng không vui nên dùng chút đồ ngọt.”
Di Giai thẫn thờ nhìn ly trà sữa trước mặt giây lát, mới nhớ nói lời cảm ơn.
Cô không ngờ, Lâm Phong cao ngạo hay trêu chọc cô, vậy mà cũng biết cách an ủi như vậy.
Cô hút một ngụm, trà sữa béo ngọt đúng thật khiến cô thư thái không ít.
“Cậu có thấy tôi giả tạo không?” Cô đột nhiên hỏi anh.
Anh không trả lời, mà hỏi lại: “Cậu có mệt không?”
Khi mà phải gồng mình lên như vậy?
Cô sửng sốt hồi lâu, trước nay chưa từng có ai hỏi cô, có thấy mệt không.
Mấy cô bạn thân cũng chỉ biết an ủi cô, bảo cô cố gắng lên.
Vậy mà một cậu bạn mới quen được nửa tháng, lại hỏi cô câu hỏi ấy!
Cô có mệt không?
Cô gật đầu với anh.
Mệt chứ, rất mệt là đằng khác! Mệt đến mức nhiều lúc muốn ngã khuỵu!
Cô chưa từng có cảm giác yên ổn, cô mắc bệnh thành tích rất nặng, cô luôn sợ mình không đảm bảo được thứ hạng, thậm chí mỗi lần thi cử hay kiểm tra, cô còn bị ám ảnh giày vò đến tận khi cầm kết quả trên tay.
Thi tốt thì không nói, chỉ cần cô làm tệ một chút, cô sẽ tự trách mình rất nhiều.
“Vậy cậu có muốn bỏ hết không, sống cuộc đời mà cậu mong muốn?” Anh lại hỏi.
“Có chứ, nhưng tôi không làm được.
Tôi sợ khiến ba mẹ đau lòng!”
“Sợ người khác đau lòng, nhưng lại mặc kệ bản thân đang mệt mỏi thế nào?”
“Ừm… Nhiều lúc tôi ước mình có thể sống một cách vô tâm ích kỷ, như vậy tôi chỉ cần biết đến bản thân mình thôi.
Nhưng mà cậu biết không, tôi sinh ra đã mang gánh nặng tình cảm như vậy rồi!”.