THANH XUÂN NỞ HOA VỪA LÚC YÊU ANH


Cuối tuần, Di Giai như thường lệ trở về thành phố B thăm ba mẹ.
Lẽ ra mỗi tuần, ba Cố sẽ đến đón cô và Hiểu Tâm, nhưng Di Giai lại nói ông không cần đến, bọn cô sẽ đi xe của Hàn Tuấn trở về.
Về điểm này, Lâm Phong rất không vui vì không thể tự mình đưa Di Giai trở về, nhưng cô lại nói rằng anh còn phải đi làm, hơn nữa, Hàn Tuấn cũng tiện đường đưa cô cùng về, anh không cần phải nghĩ nhiều.
Mặc dù không đưa cô về nhà được, nhưng sáng sớm anh vẫn đến tiễn cô, còn không quên mua bánh và sữa đậu nành cho cô lót dạ.
Sau khi nhìn thấy cô lên xe, và chiếc xe đã lăn bánh rời khỏi, anh mới chạy đến chỗ làm của mình.
Di Giai khởi hành sớm, nên khi trở về nhà chỉ mới tám giờ.
Ba mẹ Cố vì biết cô về mà tạm gác công việc, ở nhà cùng với cô mấy ngày cuối tuần này.
Vừa vào đến nhà, cô đã thấy mẹ lúi húi làm gì đó trong bếp.

Cô vội chạy đến ôm chầm lấy mẹ: “Con về rồi.”
Ba mẹ Cố nhìn thấy con gái cưng trở về, vô cùng vui vẻ, cũng không quên hỏi han cô: “Mệt không con? Đã ăn gì chưa?”
Di Giai: “Con không mệt ạ, con cũng đã ăn sáng trên đường rồi.

Cơ mà mẹ đang làm gì vậy ạ?”
Mẹ Cố vẫn tiếp tục công việc của mình: “Mẹ đang làm bánh kem trái cây con thích nhất đấy.”
Khoảng thời gian Di Giai mới rời khỏi nhà đến thành phố C, ba mẹ Cố buồn đến nỗi không dám nhắc đến tên cô.

Mẹ Cố còn nhớ cô đến mỗi đêm đều khóc với ba Cố.
Cho nên, cả hai rất trân quý thời gian cuối tuần cô trở về nhà.

Họ sẽ dành thời gian cùng cô, còn làm nhiều món ăn cô thích để bồi bổ cho cô.
Di Giai nghe đến bánh kem trái cây, đột nhiên thèm thuồng: “Mẹ nhắc làm con muốn ăn ngay quá.”
Mẹ Cố cười: “Chờ một lúc nữa đi, mẹ vẫn chưa làm xong đâu.”
“Vậy để con phụ mẹ.”
Di Giai vừa nói vừa xắn tay áo lên định giúp mẹ Cố một tay, nhưng bà liền đẩy cô sang một bên, không cho động vào: “Không cần, mẹ làm sắp xong rồi.

Con mau lên phòng tắm rửa thay quần áo đi.”

Ba Cố cũng phụ họa: “Mẹ con nói đúng đấy, mau đi đi.”
Di Giai không còn cách nào khác, đành lên lầu tắm rửa.
Phòng của cô lúc nào cũng được dọn dẹp gọn gàng, chăn ga cũng thường được thay mới, giống như thể cô vẫn luôn có mặt ở nhà mỗi ngày vậy.
Di Giai chưa vội đi tắm, mà mở điện thoại lên nhắn tin báo với Lâm Phong rằng cô đã về đến nhà, rồi lại nằm lười trên giường.

Hương thơm nước xả vải thoang thoảng làm cô thấy dễ chịu vô cùng, cũng thương ba mẹ vô cùng.
Sống xa nhà, cô cũng không tránh khỏi buồn bã, nhưng cô cũng thật sự không nỡ để Lâm Phong một mình ở thành phố C.

Cô biết cô có lỗi với ba mẹ khi chỉ nghĩ đến cảm xúc cá nhân mình.

Vì điều đó, mà cô luôn cố gắng tranh thủ cuối tuần về chơi với ba mẹ cho dù có bận rộn thế nào.
Di Giai nằm trên giường lăn qua lăn lại một lúc nữa thì đi vào phòng tắm.
Tắm xong, cô xuống nhà trò chuyện cùng ba mẹ.
Ba Cố đang ở phòng khách đọc sách, thấy con gái đi xuống thì đặt sách qua một bên, quan tâm: “Chương trình giao lưu văn hóa đó vẫn ổn chứ con?”
Di Giai gật đầu: “Dạ ổn cả ba ạ.”
“Ừ thế thì tốt.

Bận rộn đến mấy cũng nhớ giữ sức khỏe.” Ngập ngừng một lát, ba Cố lại hỏi: “Còn Lâm Phong thế nào? Con có thường gặp thằng bé không? Vẫn tốt chứ?”
Di Giai nghe ba nhắc đến Lâm Phong, có hơi chột dạ: “Thỉnh thoảng con cùng với Hàn Tuấn và Hiểu Tâm có cùng Lâm Phong ra ngoài đi chơi.

Cậu ấy vẫn tốt, có điều đi làm thêm nên hơi bận rộn ạ.”
Ba Cố không thể hiện thái độ gì khác, chỉ nói: “Ừ, con cũng nên quan tâm thằng bé nhiều một chút, cũng nhắc nó nhớ chú ý sức khỏe.”
Di Giai thấy ba Cố quan tâm đến Lâm Phong, trong lòng rất vui nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản như không: “Con biết rồi ạ.”
Hai ba con nói chuyện một lúc, thì mẹ Cố cũng mang bánh kem đến: “Bánh mới ra lò nóng hổi.

Hai ba con mau ăn thử xem.”
Di Giai đưa tay nhận lấy bánh: “Cảm ơn mẹ.” Cô không chần chừ, liền xắn một miếng ăn thử rồi tặng mẹ Cố một like: “Rất ngon ạ.”

Mẹ Cố vui vẻ: “Ngon thì ăn nhiều một chút.”
Di Giai thưởng thức chiếc bánh trên tay một cách ngon lành.

Tay nghề của mẹ cô phải nói là trước nay vẫn giữ vững phong độ.
Ăn xong, mẹ Cố còn bảo cô đem bánh sang biếu cho ba mẹ Lâm và Lâm Vĩnh.
Di Giai nhận thấy thái độ của ba mẹ mình đối với Lâm gia hay Lâm Phong vẫn rất tốt, trong lòng cũng tự khắc an tâm hơn chút.

Cô luôn sợ ba mẹ sẽ không thích Lâm Phong và Lâm gia nữa, như vậy thì việc cô và anh ở bên nhau sẽ càng không dễ dàng được chấp nhận.

Cũng may, mọi việc vẫn tốt.
Di Giai đem bánh, cũng không quên đem quà sinh nhật của Lâm Phong sang bấm chuông cửa Lâm gia.

Người mở cửa là thằng nhóc Lâm Vĩnh.
Nhìn thấy Di Giai, thằng nhóc hí hửng: “Chị xinh đẹp, chị mới về ạ?”
Di Giai vỗ vỗ đầu thằng bé: “Ừ chị mới về lúc sáng.

Ba mẹ em có nhà không?”
“Có ạ, chị vào trong đi.”
Ba mẹ Lâm đang ngồi ở phòng khách, nhìn thấy Di Giai liền vui vẻ chào đón.
“Tiểu Giai, đến đây ngồi đi con.”
Di Giai lễ phép chào hỏi rồi đi đến ngồi cạnh mẹ Lâm, “Bánh này là mẹ con làm, bảo con mang sang biếu cô chú ạ.”
Mẹ Lâm nhận bánh: “Cho cô chú gửi lời cảm ơn ba mẹ con nhé.”
“Dạ con sẽ chuyển lời ạ.” Nhớ đến món quà trên tay, Di Giai liền bảo Lâm Vĩnh: “Em lại đây đi, chị có cái này cho em.”
Lâm Vĩnh nghe nói mình có quà liền nhanh chân đi đến chỗ Di Giai.

Thằng bé nhận lấy quà, hào hứng mở ra xem.

“Là một con rô bốt siêu nhân và một chiếc xe đua mô hình!” Thằng bé reo lên, đây là mấy thứ đồ chơi mà thằng bé rất thích.

Cơ mà… sao xe đua mô hình này nhìn nó cứ quen quen, sao giống của ông anh đáng ghét kia vậy? Cậu còn nhớ lúc trước van nài mãi mà ông anh đó có cho đâu.
“Thích không? Rô bốt là quà của chị, còn xe đua mô hình là của anh trai em nhờ chị tặng em làm quà sinh nhật đấy.”
Đúng thật là của anh trai? Lâm Vĩnh há hốc mồm kinh ngạc, sao đột nhiên ông anh của cậu hào phóng vậy?
Lâm Vĩnh nghi hoặc: “Anh ấy cho em thật sao?”
Di Giai cười: “Thật trăm phần trăm.

Anh ấy bảo chị đưa cho em mà.”
Xác nhận đúng thật là mình được quyền sở hữu món đồ chơi này, Lâm Vĩnh vô cùng vui vẻ phấn khích, cũng có chút cảm động.
Thật ra anh em cậu tuy đấu đá nhau suốt, nhưng anh trai vẫn luôn là người mà cậu ngưỡng mộ nhất, cũng là người luôn bảo vệ cậu khi bị người khác ức hiếp.

Cậu còn nhớ có một lần cậu bị sốt cao mà ba mẹ lại không có nhà, chính anh trai là người cõng cậu chạy một mạch đến bệnh viện.
Nhắc đến Lâm Phong, ba mẹ Lâm liền hỏi han: “Đúng rồi, nhắc đến Tiểu Phong chú mới nhớ, hai hôm trước nó còn gọi về nhà.”
Di Giai mỉm cười: “Dạ, thật ra cậu ấy cũng rất nhớ nhà, rất nhớ cô chú, chỉ là vì những chuyện xảy ra khiến cậu ấy còn chưa thoải mái đối diện với mọi người.

Nhưng cậu ấy đã chịu liên hệ về nhà, con nghĩ chắc cậu ấy cũng suy nghĩ thông suốt rồi ạ.”
Ba Lâm thở dài: “Lâm gia nợ thằng bé quá nhiều.

Thằng bé có trở mặt thì cô chú cũng không thể trách cứ nó.

Cũng may, nó vẫn sống tốt, còn chịu liên lạc về nhà.

Bấy nhiêu đó cũng đủ rồi.”
Mẹ Lâm nói đến Lâm Phong, hốc mắt lại cơ hồ đỏ lên: “Tiểu Giai, thật ra cô chú biết thằng bé có thể tốt lên như vậy cũng nhờ có con bên cạnh khuyên giải.

Đều sống xa nhà cả, hai đứa nhớ quan tâm chăm sóc nhau.”
Di Giai có hơi ngại ngùng, nhưng vẫn lễ phép: “Con biết rồi ạ.”
Lâm Vĩnh cảm thấy, mẹ cậu là dặn dò dư thừa rồi.

Nhìn cũng biết chị xinh đẹp và anh trai cậu vẫn còn quen nhau, thậm chí còn rất tốt đẹp.


Như vậy, hai người họ đương nhiên chăm lo cho nhau rồi, cần gì phải căn dặn nữa!
Buổi tối, Di Giai ở trong phòng gọi điện cho Lâm Phong, kể lại chuyện hôm nay cô mang bánh sang nhà anh, còn trò chuyện với ba mẹ anh và Lâm Vĩnh rất nhiều.
“Anh thấy không, ba mẹ anh, còn có thằng nhóc Lâm Vĩnh nữa đều rất quan tâm anh.

À quà anh tặng, thằng nhóc rất thích thú.”
Lâm Phong cười, còn không thích sao? Thằng nhóc luôn đi theo xin anh cho nó mô hình đó, bây giờ được như ý rồi chỉ tiếc không thể nhảy cẫng lên kìa.
“Cô chú Cố vẫn khỏe chứ?” Lâm Phong hỏi.
“Vẫn khỏe, à ba mẹ còn nhắc đến anh nữa.

Bảo em nhớ để ý đến anh một chút nữa.”
Lâm Phong khẽ cười: “Ba mẹ vợ thật tốt.”
Di Giai đỏ mặt: “Anh đừng nói nhăng nói cuội… ai làm ba mẹ vợ anh…”
Lâm Phong vẫn trơ mặt: “Bây giờ không phải, nhưng sau này chắc chắn phải.”
“Anh tự tin quá nhỉ?”
“Anh chỉ nói đúng với khả năng của anh.

Còn anh ở đây, em chỉ có thể là vợ anh.”
Di Giai ngượng ngùng, dứt khoát tìm đường lảng tránh: “Em… em… buồn ngủ rồi, đi ngủ đây!”
Nói rồi, cô liền tắt điện thoại, kéo chăn đắp kín mặt.

Cái người này thật là, lúc nào cũng nói mấy lời khiến người ta không chịu nổi thôi.

Cái gì mà chỉ có thể là vợ của anh cơ chứ!
Bên này bị tắt điện thoại ngang, Lâm Phong không giận mà còn thấy buồn cười.

Đã bên nhau bao lâu rồi, mà bạn gái nhỏ nhà anh vẫn cứ xấu hổ đỏ mặt thế cơ chứ!
Anh cầm điện thoại lên nhắn tin cho cô chúc ngủ ngon.
Lát sau, nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon của cô rồi, anh mới đặt điện thoại xuống, tiếp tục công việc dở dang của mình.

Chỉ có cách làm việc, anh mới cảm thấy mình đến gần hơn với lời hứa cho cô cuộc sống tốt nhất..


Bình luận

Truyện đang đọc